Vợ Yêu, Em Chạy Không Thoát
Chương 457
"Cho nên cái gì?" Trần Vĩnh Hải cau mày hỏi.
Nguyễn Quỳnh Anh hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra: "Cho nên bố tôi chết vẫn có liên quan đến anh, tôi sẽ không bỏ qua như vậy."
"Em muốn làm gì?"
Nguyễn Quỳnh Anh cười đầy ẩn ý, không trả lời, vươn tay chỉ ra cửa, ý nói anh có thể rời đi.
Anh không đi, chỉ nhìn chằm chằm cô nói: "Anh biết giờ em hận anh, anh cũng phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì anh làm, chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em tất, bảo gồm cả Trần thị và biệt thự."
"Tiếc là tôi không cần." Nguyễn Quỳnh Anh sờ lấy móng tay sơn đỏ của mình, không hứng thú lắm mở lời.
"Anh vẫn luôn giữ lời."
Để lại lời này, Trần Vĩnh Hải thu lại tầm mắt, quay người rời khỏi văn phòng.
Sau khi anh đi, Nguyễn Quỳnh Anh cứ như là bị rút hết sức lực, tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt.
Một hồi lâu sau, cô mới khó khăn mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ mở mịt.
Anh không biết rốt cuộc y của Trần Vĩnh Hải là gì.
Năm năm trước, anh còn muốn mạng của cô, bây giờ lại nói đền bù, không cảm thấy buồn cười sao?
Hay là nói, muốn dùng viên đạn bọc đường này để bịt miệng của cô, không để cô nói ra chuyện năm năm trước anh giết người diệt khẩu?
Có điều cho dù là cái nào thì lần này cô cũng sẽ không tin tưởng anh nữa, cô đã từng tin tưởng anh nhiều lần rồi, suýt chút nữa thì bị chôn vùi trong dòng nước siết, bây giờ, cô tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn đó nữa.
Nghĩ đến đây, đáy lòng có chút buông lỏng của cô lại vì câu nói cuối của anh mà lần nữa trở nên kiên định.
Cô vỗ vỗ gương mặt mình, đứng dậy đi về phía phòng nghỉ.
Trong phòng, bé con đang ôm đồ chơi ngủ say sưa.
Nguyễn Quỳnh Anh rón rén đi qua, khỏi gọi một tiếng: "Cục cưng?"
Giọng của cô rất nhỏ, cô bé vốn không có cảm giác chút nào.
Khóe miệng cô khẽ mỉm cười ngồi xuống, vì không muốn đánh thức con nên cô chỉ ngồi ghé vào một chút.
Sau đó đưa tay kéo chăn cho con gái, cũng đẩy tóc của con bé ra, nhịn không được, nhéo nhéo cái miệng nhỏ của con.
Nhìn bé con vì bất mãn mà động động cái mông nhỏ, đáng yêu trở mình một cái, cô không nhịn được mà cười ra tiếng.
Sau khi cười xong, cô chống cằm, mắt không chớp nhìn gương mặt nhỏ đang ngủ say của con gái, trong mắt tràn ngập tình yêu thương của mẹ.
Cả đời này của cô hầu như toàn làm sai, duy chỉ có sinh ra cô bé là việc đúng đắn nhất.
Mặc dù con bé nhìn rất giống Trần Vĩnh Hải, nhưng cô hoàn toàn không vì vậy mà giận chó đánh mèo.
Cô vẫn phân rõ, Trần Vĩnh Hải là Trần Vĩnh Hải, con gái là con gái, con gái là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho cô.
Còn Trần Vĩnh Hải, có lẽ là ông trời mang tới để trừng phạt cô, trừng phạt kiếm trước cô đã làm sai nhiều việc.
"Mẹ ơi." Lúc này, bé con tỉnh lại, mở to mắt, mơ hồ gọi cô một tiếng.
Nguyễn Quỳnh Anh lấy lại tinh thần: "Mẹ đánh thức con rồi à?"
Bé con lắc đầu: "Gặp ác mộng ạ."
"Mơ thấy gì rồi?" Nguyễn Quỳnh Anh ôm lấy cô bé, trên trán cô bé đúng là bị mồ hôi thấm đẫm.
Bé con chui vào ngực Nguyễn Quỳnh Anh, vẻ mặt ủ rũ trả lời: "Mơ thấy bố muốn giết con."
Bố?
"Bố nào?" Nguyễn Quỳnh Anh theo bản năng hỏi.
Bây giờ trước mặt cô, bé con như đang gọi Trần Vĩnh Hải là bố.
Có đôi khi, cô không phân rõ được bố trong miệng con gái là Trần Vĩnh Hải hay Trần Cận Phong.
"Là bố Cận Phong." Bé con chớp mắt nói.
Nguyễn Quỳnh Anh ách một tiếng, hôn lên trán con gái: "Sao bố Cận Phong lại muốn giết con rồi?"
"Con không biết." Bé con lắc đầu.
Hỏi không ra kết quả, Nguyễn Quỳnh Anh cũng không để trong lòng, ôm bé con tới phòng rửa tay: "Đi thôi, mẹ dẫn con đi rửa mặt, rửa mặt xong thì đi ăn cơm, con muốn ăn món gì?"
Vừa nghe đến ăn, bé con lập tức ném con ác mộng ra sau đầu, tinh thần tỉnh táo lại: "Mẹ ơi con muốn ăn gà rán."
"Không được!" Nguyễn Quỳnh Anh không hề nghĩ ngợi mà trả lời, trực tiếp từ chối.
Đồ ăn nhanh vẫn nên ăn ít thôi.
"Nhưng mà mẹ ơi con muốn ăn, mẹ đã bảo một tháng được ăn một lần mà, đã rất lâu rất lâu rất lâu rồi con chưa được ăn." Cô bé cắn ngón tay nói.
Cô bé cũng không biết bao lâu là một thánh, chỉ nhớ rõ mình đã lâu rồi chưa được ăn.
Nguyễn Quỳnh Anh nghĩ, đúng là cô đã đồng ý với con gái, cẩn thận tính toán lại thì hình như là con gái gần một tháng chưa được ăn rồi.
"Được, mẹ dẫn con đi ăn." Nguyễn Quỳnh Anh vắt khô khăn mặt, nhẹ nhàng lau mặt cho bé con.
Bé con vui vẻ vỗ tay: "Cảm ơn mẹ."
Nguyễn Quỳnh Anh cười lắc đầu: "Được rồi, đừng lộn xộn, mẹ chải tóc cho con."
"Vâng ạ." Bé con lập tức ngoan ngoãn đứng im, không còn lộn xộn nữa.
Nguyễn Quỳnh Anh chỉnh trang cho con gái xong, nhìn đồng hồ thì đã sắp tới mười hai giờ.
Cô ôm con gái đến ghế sô pha ngồi, mình đi phòng vệ sinh rửa mặt, dặm lại phấn rồi mới đưa con gái rời khỏi Nguyễn thị.
Hai mẹ con tìm một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, mua cho con gái gà rán, mua cho mình một suất cơm trưa.
Cô không có hứng thú với thức ăn nhanh, cơm cũng chỉ ăn được hai miếng là thôi, bé con thì ngược lại, gặm chân gà đến say sưa.
"Mẹ, mẹ không ăn sao?" Miệng cô bé đầy dầu hỏi.
Nguyễn Quỳnh Anh lấy giấy ăn lau miệng cho con gái: "Mẹ ăn no rồi, con ăn đi."
"Vâng." Bé con lên tiếng, cúi đầu xuống, tiếp tục gặm chân gà của mình. Đam Mỹ Cổ Đại
Nguyễn Quỳnh Anh bỏ khăn giấy xuống, cầm cốc trà sữa lên uống.
Mặc dù phòng ăn chẳng ra sao, nhưng trà sữa không tệ lắm.
Uống xong trà sữa mà bé con vẫn chưa gặm chân gà xong, Nguyễn Quỳnh Anh cũng không thúc giục, để cho con gái chậm rãi ăn, còn mình thì lấy điện thoại ra, nhàm chán lướt Facebook.
Lướt được một lúc, điện thoại liền vang lên, Nguyễn Quỳnh Anh bị giật nảy mình, điện thoại suýt chút nữa thì không cầm chắc, còn bị con gái cười.
Cô dở khóc dở cười trừng con gái một cái: "Con quỷ nhỏ này, cười cái gì?"
"Cười mẹ suýt thì vứt điện thoại di động đi, con thì không." Nói xong, cô bé sờ tay áo, vỗ vào đồng hồ đeo tay của mình.
Nguyễn Quỳnh Anh sờ mũi: "Được rồi, con ăn đi, mẹ nghe điện thoại, ngoan, không được lên tiếng nhé."
"Vâng ạ."
Đây là cuộc gọi từ cục cảnh sát, Nguyễn Quỳnh Anh điều chỉnh lại tâm tình rồi mới nghe.
"Xin hỏi cô Quỳnh Anh phải không ạ?"
"Vâng là tôi."
"Chào cô, chúng tôi gọi tới từ phòng giam, cô có quen bà Lê Diệu Ngọc không?"
"Tôi có, xin hỏi bà ấy xảy ra chuyện gì sao?"
Lê Diệu Ngọc lãnh án tù chung thân, cho nên đều được ở cùng với những phạm nhận phạm tội nặng.
Mặc dù Lê Diệu Ngọc ngang ngược càn rỡ không ai bì nổi, nhưng khi ở trong ngục giam chỉ là một nhân vật nhỏ,vốn không so được với những phạn nhân khác, vì vậy chắc chắn bị bắt nạt.
Cô cũng không muốn bà ta bị bắt nạt chết, nếu thế thì quá tiện lợi cho bà ta rồi.
"Bà ấy không sao, có điều bà ấy muốn gặp cô." Cảnh sát trả lời.
Không có chuyện gì xảy ra, xem ra là thực sự có chuyện rồi.
Khóe miệng cô nhếch lên, trong lòng dâng lên chút sảng khoái: "Bà ấy có nói muốn gặp tôi làm gì không?"
Nguyễn Quỳnh Anh hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra: "Cho nên bố tôi chết vẫn có liên quan đến anh, tôi sẽ không bỏ qua như vậy."
"Em muốn làm gì?"
Nguyễn Quỳnh Anh cười đầy ẩn ý, không trả lời, vươn tay chỉ ra cửa, ý nói anh có thể rời đi.
Anh không đi, chỉ nhìn chằm chằm cô nói: "Anh biết giờ em hận anh, anh cũng phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì anh làm, chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em tất, bảo gồm cả Trần thị và biệt thự."
"Tiếc là tôi không cần." Nguyễn Quỳnh Anh sờ lấy móng tay sơn đỏ của mình, không hứng thú lắm mở lời.
"Anh vẫn luôn giữ lời."
Để lại lời này, Trần Vĩnh Hải thu lại tầm mắt, quay người rời khỏi văn phòng.
Sau khi anh đi, Nguyễn Quỳnh Anh cứ như là bị rút hết sức lực, tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt.
Một hồi lâu sau, cô mới khó khăn mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ mở mịt.
Anh không biết rốt cuộc y của Trần Vĩnh Hải là gì.
Năm năm trước, anh còn muốn mạng của cô, bây giờ lại nói đền bù, không cảm thấy buồn cười sao?
Hay là nói, muốn dùng viên đạn bọc đường này để bịt miệng của cô, không để cô nói ra chuyện năm năm trước anh giết người diệt khẩu?
Có điều cho dù là cái nào thì lần này cô cũng sẽ không tin tưởng anh nữa, cô đã từng tin tưởng anh nhiều lần rồi, suýt chút nữa thì bị chôn vùi trong dòng nước siết, bây giờ, cô tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn đó nữa.
Nghĩ đến đây, đáy lòng có chút buông lỏng của cô lại vì câu nói cuối của anh mà lần nữa trở nên kiên định.
Cô vỗ vỗ gương mặt mình, đứng dậy đi về phía phòng nghỉ.
Trong phòng, bé con đang ôm đồ chơi ngủ say sưa.
Nguyễn Quỳnh Anh rón rén đi qua, khỏi gọi một tiếng: "Cục cưng?"
Giọng của cô rất nhỏ, cô bé vốn không có cảm giác chút nào.
Khóe miệng cô khẽ mỉm cười ngồi xuống, vì không muốn đánh thức con nên cô chỉ ngồi ghé vào một chút.
Sau đó đưa tay kéo chăn cho con gái, cũng đẩy tóc của con bé ra, nhịn không được, nhéo nhéo cái miệng nhỏ của con.
Nhìn bé con vì bất mãn mà động động cái mông nhỏ, đáng yêu trở mình một cái, cô không nhịn được mà cười ra tiếng.
Sau khi cười xong, cô chống cằm, mắt không chớp nhìn gương mặt nhỏ đang ngủ say của con gái, trong mắt tràn ngập tình yêu thương của mẹ.
Cả đời này của cô hầu như toàn làm sai, duy chỉ có sinh ra cô bé là việc đúng đắn nhất.
Mặc dù con bé nhìn rất giống Trần Vĩnh Hải, nhưng cô hoàn toàn không vì vậy mà giận chó đánh mèo.
Cô vẫn phân rõ, Trần Vĩnh Hải là Trần Vĩnh Hải, con gái là con gái, con gái là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho cô.
Còn Trần Vĩnh Hải, có lẽ là ông trời mang tới để trừng phạt cô, trừng phạt kiếm trước cô đã làm sai nhiều việc.
"Mẹ ơi." Lúc này, bé con tỉnh lại, mở to mắt, mơ hồ gọi cô một tiếng.
Nguyễn Quỳnh Anh lấy lại tinh thần: "Mẹ đánh thức con rồi à?"
Bé con lắc đầu: "Gặp ác mộng ạ."
"Mơ thấy gì rồi?" Nguyễn Quỳnh Anh ôm lấy cô bé, trên trán cô bé đúng là bị mồ hôi thấm đẫm.
Bé con chui vào ngực Nguyễn Quỳnh Anh, vẻ mặt ủ rũ trả lời: "Mơ thấy bố muốn giết con."
Bố?
"Bố nào?" Nguyễn Quỳnh Anh theo bản năng hỏi.
Bây giờ trước mặt cô, bé con như đang gọi Trần Vĩnh Hải là bố.
Có đôi khi, cô không phân rõ được bố trong miệng con gái là Trần Vĩnh Hải hay Trần Cận Phong.
"Là bố Cận Phong." Bé con chớp mắt nói.
Nguyễn Quỳnh Anh ách một tiếng, hôn lên trán con gái: "Sao bố Cận Phong lại muốn giết con rồi?"
"Con không biết." Bé con lắc đầu.
Hỏi không ra kết quả, Nguyễn Quỳnh Anh cũng không để trong lòng, ôm bé con tới phòng rửa tay: "Đi thôi, mẹ dẫn con đi rửa mặt, rửa mặt xong thì đi ăn cơm, con muốn ăn món gì?"
Vừa nghe đến ăn, bé con lập tức ném con ác mộng ra sau đầu, tinh thần tỉnh táo lại: "Mẹ ơi con muốn ăn gà rán."
"Không được!" Nguyễn Quỳnh Anh không hề nghĩ ngợi mà trả lời, trực tiếp từ chối.
Đồ ăn nhanh vẫn nên ăn ít thôi.
"Nhưng mà mẹ ơi con muốn ăn, mẹ đã bảo một tháng được ăn một lần mà, đã rất lâu rất lâu rất lâu rồi con chưa được ăn." Cô bé cắn ngón tay nói.
Cô bé cũng không biết bao lâu là một thánh, chỉ nhớ rõ mình đã lâu rồi chưa được ăn.
Nguyễn Quỳnh Anh nghĩ, đúng là cô đã đồng ý với con gái, cẩn thận tính toán lại thì hình như là con gái gần một tháng chưa được ăn rồi.
"Được, mẹ dẫn con đi ăn." Nguyễn Quỳnh Anh vắt khô khăn mặt, nhẹ nhàng lau mặt cho bé con.
Bé con vui vẻ vỗ tay: "Cảm ơn mẹ."
Nguyễn Quỳnh Anh cười lắc đầu: "Được rồi, đừng lộn xộn, mẹ chải tóc cho con."
"Vâng ạ." Bé con lập tức ngoan ngoãn đứng im, không còn lộn xộn nữa.
Nguyễn Quỳnh Anh chỉnh trang cho con gái xong, nhìn đồng hồ thì đã sắp tới mười hai giờ.
Cô ôm con gái đến ghế sô pha ngồi, mình đi phòng vệ sinh rửa mặt, dặm lại phấn rồi mới đưa con gái rời khỏi Nguyễn thị.
Hai mẹ con tìm một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, mua cho con gái gà rán, mua cho mình một suất cơm trưa.
Cô không có hứng thú với thức ăn nhanh, cơm cũng chỉ ăn được hai miếng là thôi, bé con thì ngược lại, gặm chân gà đến say sưa.
"Mẹ, mẹ không ăn sao?" Miệng cô bé đầy dầu hỏi.
Nguyễn Quỳnh Anh lấy giấy ăn lau miệng cho con gái: "Mẹ ăn no rồi, con ăn đi."
"Vâng." Bé con lên tiếng, cúi đầu xuống, tiếp tục gặm chân gà của mình. Đam Mỹ Cổ Đại
Nguyễn Quỳnh Anh bỏ khăn giấy xuống, cầm cốc trà sữa lên uống.
Mặc dù phòng ăn chẳng ra sao, nhưng trà sữa không tệ lắm.
Uống xong trà sữa mà bé con vẫn chưa gặm chân gà xong, Nguyễn Quỳnh Anh cũng không thúc giục, để cho con gái chậm rãi ăn, còn mình thì lấy điện thoại ra, nhàm chán lướt Facebook.
Lướt được một lúc, điện thoại liền vang lên, Nguyễn Quỳnh Anh bị giật nảy mình, điện thoại suýt chút nữa thì không cầm chắc, còn bị con gái cười.
Cô dở khóc dở cười trừng con gái một cái: "Con quỷ nhỏ này, cười cái gì?"
"Cười mẹ suýt thì vứt điện thoại di động đi, con thì không." Nói xong, cô bé sờ tay áo, vỗ vào đồng hồ đeo tay của mình.
Nguyễn Quỳnh Anh sờ mũi: "Được rồi, con ăn đi, mẹ nghe điện thoại, ngoan, không được lên tiếng nhé."
"Vâng ạ."
Đây là cuộc gọi từ cục cảnh sát, Nguyễn Quỳnh Anh điều chỉnh lại tâm tình rồi mới nghe.
"Xin hỏi cô Quỳnh Anh phải không ạ?"
"Vâng là tôi."
"Chào cô, chúng tôi gọi tới từ phòng giam, cô có quen bà Lê Diệu Ngọc không?"
"Tôi có, xin hỏi bà ấy xảy ra chuyện gì sao?"
Lê Diệu Ngọc lãnh án tù chung thân, cho nên đều được ở cùng với những phạm nhận phạm tội nặng.
Mặc dù Lê Diệu Ngọc ngang ngược càn rỡ không ai bì nổi, nhưng khi ở trong ngục giam chỉ là một nhân vật nhỏ,vốn không so được với những phạn nhân khác, vì vậy chắc chắn bị bắt nạt.
Cô cũng không muốn bà ta bị bắt nạt chết, nếu thế thì quá tiện lợi cho bà ta rồi.
"Bà ấy không sao, có điều bà ấy muốn gặp cô." Cảnh sát trả lời.
Không có chuyện gì xảy ra, xem ra là thực sự có chuyện rồi.
Khóe miệng cô nhếch lên, trong lòng dâng lên chút sảng khoái: "Bà ấy có nói muốn gặp tôi làm gì không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương