Vũ Trụ Có Hai Kiểu Tình Yêu
Chương 2
Lần xa cách tiếp theo cứ ngỡ là mãi mãi, vậy mà cũng chỉ là kỳ hạn của sáu tháng sau.
Tôi trở về Hà Nội đúng vào dịp Quốc Khánh. Bầu trời âm u nhưng vẫn xen lẫn một vài tia nắng. Có lẽ sự mát mẻ hiếm hoi của mùa hè này cũng khiến mọi người trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Mấy hôm trước, mẹ tôi cùng mấy người quanh khu nhà tổ chức đi du lịch vào dịp lễ tết này, thế nhưng mẹ sợ tôi ở nhà một mình sẽ buồn chán nên mới khuyên tôi đi đâu đó cho khuây khỏa. Tôi định bụng quay về Hà Nội, ngoài việc thăm mộ anh, tôi còn phải lo thêm một số vấn đề về quán trà nữa. Mẹ tôi biết vậy, bảo tôi làm rất đúng, đã đến lúc phải về đó rồi, về nơi mà tôi được sinh ra.
Tôi lại lặng lẽ về, nhưng không ở lại Hà Nội mà chỉ để đồ đạc ở khách sạn rồi bắt xe về quê. Ngày lễ, mọi người đều đã đi chơi hoặc đi du lịch đâu đó, tôi cố tình chọn đúng ngày hôm nay để không phải vô tình chạm mặt người quen.
Phần mộ của anh rất sạch sẽ, cỏ được cắt tỉa gọn gàng, ở hai bên còn trồng những bông hoa màu trắng và một cái cây nho nhỏ mà tôi không biết tên. Mọi năm, thường chỉ có mẹ về đây thắp hương cho anh, tôi không về, bởi vẫn chưa đủ can đảm để về.
Hôm nay, sau bao nhiêu tháng ngày trôi qua, nhìn nụ cười quen thuộc của anh trước mặt, hai mắt tôi dường như lại nhòa đi nhưng không sao khóc nổi. Năm năm qua tôi đã khóc biết bao nhiêu lần, tôi không nhớ rõ nữa, dường như đã khóc hết nước mắt của cả một đời người.
Nếu có anh ở đây, có lẽ, tôi và mẹ sẽ không phải rơi nước mắt nhiều đến vậy.
—
Anh trai và tôi cách nhau mười hai tuổi. Có lẽ vì khoảng cách tuổi tác khá lớn, nên anh rất chiều tôi và cũng rất thương tôi. Trong suốt những năm tháng ấu thơ đó, anh đã từng là niềm tự hào lớn lao nhất, là người “bạn” tốt nhất của tôi.
Hình ảnh anh trong ký ức còn sót lại là một thiên thần luôn che chở cho đứa em gái bướng bỉnh của mình dù bất kể lý do gì. Anh trong mắt tôi hoàn hảo đến vậy, tuyệt vời đến thế, vậy nên khi anh rời khỏi cõi đời này sự hoàn hảo ấy đã trở thành tuyệt đối.
Ngày anh mất.
Tôi cảm thấy mình như mất hết tất cả.
Tôi nghĩ mình có thể suy sụp đến phát điên, muốn xé nát mọi thứ tốt đẹp đang tồn tại trên thế giới này.
Nhưng khi nhìn thấy mẹ, tôi chợt nhận ra, nỗi đau của tôi vẫn chưa là gì cả.
Bởi lẽ…
Tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi dường như thấy một phần trong mẹ đang chết đi.
Và tôi biết… lúc đó mọi việc mới thực sự bắt đầu mà thôi
—
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi trở về với hiện thực, là điện thoại mẹ báo tin bình an. Giờ đây, mẹ tôi bắt đầu trở về với cuộc sống bình thường, nhưng chỉ có tôi biết vào ngày giỗ (hỷ nhật) anh mẹ lại lặng lẽ ngồi khóc một mình. Những lúc ấy tôi không dám lại gần, không dám an ủi, bởi lẽ con người đôi khi luôn phải tự gặm nhấm những nỗi đau riêng của bản thân mà không có cách nào khác.
—
Nói thành phố này nhỏ đúng là nhỏ thật, lần này về, dù đã cố chọn thời gian và địa điểm nhưng tôi vẫn gặp được cố nhân, một người bạn thân mà tôi đã mất liên lạc từ lâu. Thật ra, việc gặp cậu ấy ở đây cũng khiến tôi vô cùng bất ngờ, bởi lẽ tôi có nghe người khác nói rằng gia đình cậu đã chuyển sang Mỹ định cư từ rất lâu rồi.
Người bạn này của tôi tên là Duy. Chúng tôi quen nhau khi chỉ mới mười tuổi. Có thể nói, Duy là một trong số ít những người hiểu rõ về tôi nhưng sau này vì vài sự việc không mong muốn xảy ra tôi và cậu ấy không còn giữ liên lạc được nữa.
Duy có vẻ cũng khá bất ngờ về sự xuất hiện của tôi, cậu ấy đã về đây rất nhiều lần để thăm mộ anh tôi nhưng không lần nào gặp được tôi cả. Nghe thấy vậy, tôi chỉ cười, không nói thêm gì, nhưng tôi nghĩ cậu ấy hiểu được.
Duy kể rằng, sau ngày tôi đột nhiên biến mất, rất nhiều việc đã xảy ra. Mọi người đi tìm tôi nhưng không có kết quả, thậm chí anh cũng không biết tôi đang ở đâu. Tất cả đều nghĩ tôi đi đâu đó một vài ngày rồi sẽ về, bởi sau rất cả, những điều đó thật quá sức chịu đựng đối với tôi. Nói đến đây, Duy hơi ngập ngừng, có lẽ sợ tôi nhớ đến chuyện cũ. Có lẽ cậu ấy không biết mấy năm qua điều tốt nhất mà tôi đã làm được đó chính là chấp nhận tất cả những biến cố kia như một vết sẹo in trên thân thể mình.
Sau này, ngôi nhà cũ tôi từng ở đã được đổi chủ, nghe nói ba tôi bán đi thông qua một người quen ở công ty môi giới. Trong khi tôi dường như bốc hơi ở thành phố này thì người bình tĩnh nhất lại là anh. Vì mối liên hệ duy nhất giữa họ là tôi, nên sau khi tôi đi, mọi người cũng dần dần không liên lạc nữa.
“Có lúc tôi nghĩ cậu ta quá đáng thật! Thế nhưng có một hôm vô tình tôi đi qua khu nhà cũ, lại thấy cậu ta ngồi ngẩn người ở cây bàng trước cửa khu nhà. Có lẽ… mà thôi!”
Duy bật cười và hỏi “Lần tiếp theo tới sẽ là bao lâu?” Ý cậu ấy là lần gặp mặt tiếp theo của tôi và cậu ấy. Tôi chỉ mỉm cười và hứa sẽ giữ liên lạc.
“Còn cần nhắn cho ai không?”
Tôi nghĩ mãi, sau đó nhìn ánh nắng vàng xuyên qua từng lá cây, bên kia đường nhộn nhịp những người qua lại mua bán. Có những cặp tình nhân dắt tay nhau đi ngang qua, thỉnh thoảng trao cho nhau những nụ cười ấm áp.
Gật đầu thật nhẹ, tôi nói “Có, nếu gặp anh ấy, cho mình gửi lời chào”
Tôi trở về Hà Nội đúng vào dịp Quốc Khánh. Bầu trời âm u nhưng vẫn xen lẫn một vài tia nắng. Có lẽ sự mát mẻ hiếm hoi của mùa hè này cũng khiến mọi người trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Mấy hôm trước, mẹ tôi cùng mấy người quanh khu nhà tổ chức đi du lịch vào dịp lễ tết này, thế nhưng mẹ sợ tôi ở nhà một mình sẽ buồn chán nên mới khuyên tôi đi đâu đó cho khuây khỏa. Tôi định bụng quay về Hà Nội, ngoài việc thăm mộ anh, tôi còn phải lo thêm một số vấn đề về quán trà nữa. Mẹ tôi biết vậy, bảo tôi làm rất đúng, đã đến lúc phải về đó rồi, về nơi mà tôi được sinh ra.
Tôi lại lặng lẽ về, nhưng không ở lại Hà Nội mà chỉ để đồ đạc ở khách sạn rồi bắt xe về quê. Ngày lễ, mọi người đều đã đi chơi hoặc đi du lịch đâu đó, tôi cố tình chọn đúng ngày hôm nay để không phải vô tình chạm mặt người quen.
Phần mộ của anh rất sạch sẽ, cỏ được cắt tỉa gọn gàng, ở hai bên còn trồng những bông hoa màu trắng và một cái cây nho nhỏ mà tôi không biết tên. Mọi năm, thường chỉ có mẹ về đây thắp hương cho anh, tôi không về, bởi vẫn chưa đủ can đảm để về.
Hôm nay, sau bao nhiêu tháng ngày trôi qua, nhìn nụ cười quen thuộc của anh trước mặt, hai mắt tôi dường như lại nhòa đi nhưng không sao khóc nổi. Năm năm qua tôi đã khóc biết bao nhiêu lần, tôi không nhớ rõ nữa, dường như đã khóc hết nước mắt của cả một đời người.
Nếu có anh ở đây, có lẽ, tôi và mẹ sẽ không phải rơi nước mắt nhiều đến vậy.
—
Anh trai và tôi cách nhau mười hai tuổi. Có lẽ vì khoảng cách tuổi tác khá lớn, nên anh rất chiều tôi và cũng rất thương tôi. Trong suốt những năm tháng ấu thơ đó, anh đã từng là niềm tự hào lớn lao nhất, là người “bạn” tốt nhất của tôi.
Hình ảnh anh trong ký ức còn sót lại là một thiên thần luôn che chở cho đứa em gái bướng bỉnh của mình dù bất kể lý do gì. Anh trong mắt tôi hoàn hảo đến vậy, tuyệt vời đến thế, vậy nên khi anh rời khỏi cõi đời này sự hoàn hảo ấy đã trở thành tuyệt đối.
Ngày anh mất.
Tôi cảm thấy mình như mất hết tất cả.
Tôi nghĩ mình có thể suy sụp đến phát điên, muốn xé nát mọi thứ tốt đẹp đang tồn tại trên thế giới này.
Nhưng khi nhìn thấy mẹ, tôi chợt nhận ra, nỗi đau của tôi vẫn chưa là gì cả.
Bởi lẽ…
Tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi dường như thấy một phần trong mẹ đang chết đi.
Và tôi biết… lúc đó mọi việc mới thực sự bắt đầu mà thôi
—
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi trở về với hiện thực, là điện thoại mẹ báo tin bình an. Giờ đây, mẹ tôi bắt đầu trở về với cuộc sống bình thường, nhưng chỉ có tôi biết vào ngày giỗ (hỷ nhật) anh mẹ lại lặng lẽ ngồi khóc một mình. Những lúc ấy tôi không dám lại gần, không dám an ủi, bởi lẽ con người đôi khi luôn phải tự gặm nhấm những nỗi đau riêng của bản thân mà không có cách nào khác.
—
Nói thành phố này nhỏ đúng là nhỏ thật, lần này về, dù đã cố chọn thời gian và địa điểm nhưng tôi vẫn gặp được cố nhân, một người bạn thân mà tôi đã mất liên lạc từ lâu. Thật ra, việc gặp cậu ấy ở đây cũng khiến tôi vô cùng bất ngờ, bởi lẽ tôi có nghe người khác nói rằng gia đình cậu đã chuyển sang Mỹ định cư từ rất lâu rồi.
Người bạn này của tôi tên là Duy. Chúng tôi quen nhau khi chỉ mới mười tuổi. Có thể nói, Duy là một trong số ít những người hiểu rõ về tôi nhưng sau này vì vài sự việc không mong muốn xảy ra tôi và cậu ấy không còn giữ liên lạc được nữa.
Duy có vẻ cũng khá bất ngờ về sự xuất hiện của tôi, cậu ấy đã về đây rất nhiều lần để thăm mộ anh tôi nhưng không lần nào gặp được tôi cả. Nghe thấy vậy, tôi chỉ cười, không nói thêm gì, nhưng tôi nghĩ cậu ấy hiểu được.
Duy kể rằng, sau ngày tôi đột nhiên biến mất, rất nhiều việc đã xảy ra. Mọi người đi tìm tôi nhưng không có kết quả, thậm chí anh cũng không biết tôi đang ở đâu. Tất cả đều nghĩ tôi đi đâu đó một vài ngày rồi sẽ về, bởi sau rất cả, những điều đó thật quá sức chịu đựng đối với tôi. Nói đến đây, Duy hơi ngập ngừng, có lẽ sợ tôi nhớ đến chuyện cũ. Có lẽ cậu ấy không biết mấy năm qua điều tốt nhất mà tôi đã làm được đó chính là chấp nhận tất cả những biến cố kia như một vết sẹo in trên thân thể mình.
Sau này, ngôi nhà cũ tôi từng ở đã được đổi chủ, nghe nói ba tôi bán đi thông qua một người quen ở công ty môi giới. Trong khi tôi dường như bốc hơi ở thành phố này thì người bình tĩnh nhất lại là anh. Vì mối liên hệ duy nhất giữa họ là tôi, nên sau khi tôi đi, mọi người cũng dần dần không liên lạc nữa.
“Có lúc tôi nghĩ cậu ta quá đáng thật! Thế nhưng có một hôm vô tình tôi đi qua khu nhà cũ, lại thấy cậu ta ngồi ngẩn người ở cây bàng trước cửa khu nhà. Có lẽ… mà thôi!”
Duy bật cười và hỏi “Lần tiếp theo tới sẽ là bao lâu?” Ý cậu ấy là lần gặp mặt tiếp theo của tôi và cậu ấy. Tôi chỉ mỉm cười và hứa sẽ giữ liên lạc.
“Còn cần nhắn cho ai không?”
Tôi nghĩ mãi, sau đó nhìn ánh nắng vàng xuyên qua từng lá cây, bên kia đường nhộn nhịp những người qua lại mua bán. Có những cặp tình nhân dắt tay nhau đi ngang qua, thỉnh thoảng trao cho nhau những nụ cười ấm áp.
Gật đầu thật nhẹ, tôi nói “Có, nếu gặp anh ấy, cho mình gửi lời chào”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương