Vương Gia Và Vương Phi
Chương38: Quá Khứ Của Nam Cung Liệt
Trong một tòa phủ đệ nguy nga, còn một phòng chưa tắt đèn. Trong phòng, một thân ảnh ngồi đăm chiêu. Hắn có khuôn mặt anh tuấn đến khác người. Nhìn kỹ đó lại là Duệ vương gia Nam Cung Liệt oanh phong lạnh lùng thường ngày mọi người nhìn thấy. Đôi môi bạc mím chặt, đôi mắt phượng lại nhìn bức tranh như bị nhấn chìm trong đó. Ngày thường hắn lạnh lùng là thế. Hắn vô tình là thế. Hắn tàn nhẫn là thế. Nhưng bây giờ hắn lại có một vẻ mặt ôn nhu dịu dàng trước một bức tranh. Trong tranh vẽ một thiếu nữ tầm mười bốn. Nàng có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nộn, ngũ quan tinh xảo tựa điêu khắc. Nàng cười, nụ cười như ánh bình minh rạng rỡ. Nàng đứng cạnh gốc đào. Từng cánh hoa rơi vương lại trên tóc, trên y phục của nàng. Y phục của nàng màu hồng phấn nhẹ, như hòa cùng với từng cánh hoa rơi. Nàng cười một cách vô tư không lo nghĩ. Không giống như hắn luôn đắm chìm trong sự tranh đấu cung đình, ta chết ngươi mới được sống mà ta sống thì ngươi phải chết. Bỗng nhiên ngoài có tiếng gõ cửa. Lực đạo mạnh mà rõ ràng cho thấy người gõ nhất định là nam tử mà còn là người luyện võ. - Chủ tử… Thuộc hạ có thể vào không? - Ngươi vào đi. - Hắn nói nhưng động tác gấp lại bức tranh lại không nỡ, có hơi cứng ngắc. Người đang tiến vào chính là hộ vệ tùy thân của Nam Cung Liệt tên là Lý Khanh. Hắn từ lúc rất nhỏ đã được chủ tử nhặt về. Là chủ tử cứu hắn. Nếu không có chủ tử chỉ sợ lúc đó hắn đã chết đói ở đầu đường rồi. Vì để trả ơn, hắn đã thề cả đời không lấy thê tử, trung thành đi theo chủ tử đến hơi thở cuối cùng. Hắn đi vào đã thấy hành động cứng ngắc của chủ tử. Hành động gấp bực tranh lại của chủ tử như đi đánh giặc còn muốn nhẹ nhàng hơn. Chuyện cũng đã mười một năm. Có lẽ vị cô nương trong tranh đó đã quên mất chủ tử đi lấy chồng sinh con rồi. Dù sao lúc đó nàng cũng chỉ mười bốn, làm sao hiểu được ý nghĩa lời nói chủ tử. Hắn đi vào đã thấy hành động cứng ngắc của chủ tử. Hành động gấp bực tranh lại của chủ tử như đi đánh giặc còn muốn nhẹ nhàng hơn. Chuyện cũng đã mười một năm. Có lẽ vị cô nương trong tranh đó đã quên mất chủ tử đi lấy chồng sinh con rồi. Dù sao lúc đó nàng cũng chỉ mười bốn, làm sao hiểu được ý nghĩa lời nói chủ tử. - Chủ tử… Chẳng lẽ ngài vẫn không thoát được sao? Có lẽ nàng lấy chồng, thậm chí con của nàng sợ cũng đã sắp mười tuổi. Ngài còn muốn đợi đến khi nào. – Đối với lời này hắn sợ hắn nói sắp có thể viết thành sách chất đầy căn phòng này rồi. Tuy hắn nói nhưng chủ tử có tiếp thu được hay không. - Lý Khanh… Đã mười một năm. Có thể nàng đã lấy chồng sinh con. Nhưng nếu nàng vẫn chờ ta, vẫn chờ như lời nói của ta năm đấy thì sao. Ta vẫn rất muốn hy vọng dù cho nó có ít ra sao. – Nam Cung Liệt cố gắng đè lại cảm xúc, gấp lại bức tranh rồi đặt trên giá. - Chủ tử… Thuộc hạ không có cái quyền ra lệnh cho ngài nhưng ngài vẫn nên suy nghĩ thật kỹ. Có cái nên giữ thì phải giữ thật chắc còn lái nên buông thì hãy buông tha thì bản thân mới có thể thanh thản. Có thể ngài đối với cô nương đó chỉ là mếm mộ, chỉ là mến mộ sự lương thiện, ngây thơ của nàng chứ không phải… - Không… Ta yêu nàng. Ta rất yêu nàng. Vì thế ta muốn chờ. Chờ đến khi tận mắt nhìn thấy nàng cùng tướng công của nàng ta mới dễ buông bỏ hơn. - Vậy ngài muốn tìm nàng ta như thế nào? Không lẽ ngài muốn chờ mãi trong vô vọng như vậy. - Vậy ngài muốn tìm nàng ta như thế nào? Không lẽ ngài muốn chờ mãi trong vô vọng như vậy. - Lý Khanh… Ta không coi ngươi là thuộc hạ. Từ lâu ta đã coi ngươi là bằng hữu cho nên ta mới có thể thể hiện ra sự yếu đuối của mình cho ngươi thấy. Còn về nàng, ta đương nhiên biết đặc điểm của nàng. Ngươi còn nhớ lần đó ta cùng ngươi chạy trốn khỏi móng vuốt của yêu hậu Tư Mã Yêu như thế nào không? - Dạ nhớ. Khi đó thuộc hạ mới mười sáu còn ngài tròn hai mươi, đang tuần tra ở ngoại ô kinh thành thì thái hậu phái quân lính đuổi giết muốn chặt lấy thủ cấp của ngài. Vừa hay chạy qua ngôi chùa liền chạy vào. – Lý Khanh vừa kể lại như vừa hồi tưởng. Ngày đâyú võ công của hắn còn chưa luyện xong, mới đánh vài chiêu cùng hắc y nhân đã bị thương khiến chủ tư phải dìu hắn chống kiếm mà chạy. Nam Cung Liệt theo lời kể của Lý Khanh cũng như hồi tưởng, quay lại quãng thời gian mười một năm trước. - Ngươi nói không sai. Chính nagỳ đấy ta và ngươi cùng bị thương chạy vào chùa. Trong chùa không thấy hòa thượng, ta và ngươi cùng chạy ra hậu viện rồi gặp được nàng. Lúc đó ta vừa sợ vừa lo nên không để ý va vào nàng, kiếm trong tay ngươi cũng vì thế mà chém vào tay nàng. Nhưng nàng lại không trách mà còn cùng nha hoàn bên cạnh cứu lấy. Ở trong chùa được mấy ngày, ta và ngươi cùng trở lại hoàng cung. Nàng cũng cùng nha hoàn nói là trở về nhà. Nhưng lần đấy chia tay trước chùa, ta đã tránh ngươi hẹn gặp nàng. Rồi ta bắt đầu ý thức được ta yêu nàng. Lần cuối cùng ta gặp nàng, nàng đã vô ý để lộ ra vết sẹo. Nó khá dài, khá sâu nhưng lần đấy nàng lại không khóc lấy một tiếng mà còn cười. Chính nụ cười lúc đó của nàng khiến cho ta hiểu dù có ra sao thì nụ cười sẽ xóa tan mọi thứ. Vì nụ cười đó của nàng mới giúp ta có lòng tin sẽ chiến thắng thái hậu Tư Mã Yêu lấy lại giang sơn cho hoàng huynh. Nhưng thật không ngờ lần hẹn sau đó của chúng ta nàng lại không xuất hiện. Bao ngày gặp mặt nhưng nàng lại không để lại cho ta danh tính. - Nam Cung Liệt nói, khuôn mặt không khỏi ảo não.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương