Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ
Chương 1: Đây là đâu? Tôi là tôi!
Hể, chuyện gì thế này???
Chào mọi người tôi là Lam Ninh, không hiểu vì sao tôi từ thế kỉ 21 lại trôi dạt đến nơi nào tôi không rõ nữa mà bây giờ trước mắt tôi là là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, cây cối ngã đổ tùm lum, cả bầu trời nhuộm đầy khói lửa.
"Hu...hu! Phụ hoàng, mẫu hậu ơi con sợ lắm, con đau lắm hu...hu!" - tiếng khóc vang vọng cả khu rừng.
Tiếng khóc của trẻ con ở đâu thế nhỉ? Tôi đi theo tiếng khóc tới một hang đá thì đúng có một đứa trẻ nhỏ, vừa ôm con thỏ vừa khóc mếu máo, má đỏ ửng, hai mắt thì đầm đìa nước mắt trông thương vô cùng, tôi tiến lại gần để khảo sát tình hình.
"Em nhỏ, sao em lại ngồi đây khóc?" - Lam Ninh nhẹ nhàng nói.
Đứa trẻ ngước mặt lên nhìn tôi khóc to hơn nữa làm tôi lúng túng, từ trước đến nay việc bản thân dở nhất là dỗ con nít khóc.
"Hu...Hu...tỷ tỷ...hít...phụ hoàng hít...mẫu hậu....hít...bị....!" - Cố gắng nói trong nước mắt.
Tôi hoàn toàn không hiểu em ấy đang nói gì, nước mắt trộn với nước mũi, vừa khóc vừa nói chuyện là một cực hình đối với người nghe. Tôi nhẹ ôm em ấy lại, vỗ vỗ nhẹ:
"Ngoan nào, không sao rồi có tỷ ở đây, kể tỷ nghe chuyện gì đã xảy ra?" - Tay chân hơi vụng về.
Đứa trẻ dần nín khóc, hai tay xoa xoa mắt nhưng nó vẫn ôm chặt lấy tôi mà khóc thút thít.
"Có rất nhiều người đến nhà em, họ bắt phụ hoàng với mẫu hậu, làm nhiều người bị thương, em được một chú thị vệ bế em ra đây, chú nói em ngồi ngoan ở đây chú sẽ cho kẹo, em ngồi rất lâu nhưng mãi không thấy chú trở lại, em nhớ phụ hoàng nhớ mẫu hậu, em muốn về nhà!" - Nói với tâm trạng vô cùng buồn bã.
Theo suy nghĩ của tôi, nơi đây xảy ra cuộc xâm lược đứa trẻ này may mắn được người khác cứu ra ngoài. Thôi tiêu tôi luôn rồi tự dưng bị xuyên không tới một nơi lạ hoắc vượt ngoài sự hiểu biết của tôi đã vậy lại còn rơi vào hoàn cảnh loạn lạc này nữa chứ. Tôi là một người yêu hòa bình ghét chiến tranh, thích màu xanh hy vọng mà.
"Tỷ tỷ, Bảo Bảo muốn gặp mẫu hậu, tỷ dẫn Bảo Bảo đi gặp người đi!" - Đứa trẻ níu lấy tay Lam Ninh.
Nghe tiếng gọi của em ấy gọi tôi mới choàng tỉnh quay lại với cuộc sống hiện tại. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, đường đường ông mình là con nhà võ, cha là tay bắn tỉa cừ khôi, mẹ là cảnh sát đã bắt rất nhiều tội phạm mà nhưng quan trọng tôi là một người bào chế thuốc đâu liên quan gì, thôi xong. Nhưng nhìn mặt em ấy đáng yêu quá, không cưỡng lại được.
"Ưm, tỷ bây giờ đi tìm mẫu hậu của em nhưng em phải ngồi yên ở đây đừng đi đâu nhé, em đi ra ngoài bây giờ nguy hiểm lắm!" - Lam Ninh căn dặn.
"Dạ! Bảo Bảo ngồi ngoan ở đây đợi tỷ tỷ cùng với mẫu hậu lại đây đón Bảo Bảo về nhà!" - đứa trẻ ngoan ngoãn
Ôi! Chắc tui “chớt” quá, đáng yêu hết phần người khác. Tôi lấy cái áo khoác của mình choàng lên em ấy, nó là cái áo tai thỏ có dây kéo màu xanh vô cùng dễ thương (made in thế kỷ 21 nhé), mặc vào em ấy lại càng yêu hơn và giữ ấm rất tốt. Trong túi áo có vài viên kẹo ngậm đau họng, hơi cay xíu mà giờ nó lại là thứ dỗ con nít được đấy.
"Em ngồi đây ăn kẹo, ăn hết mấy viên kẹo này tỷ tới đón em về nhà nha!"
"Vâng ạ, em ngồi đợi chị! Tỷ tỷ hôn một cái rồi tỷ tỷ đi tìm mẫu hậu nha!" - Làm nũng.
Ông con này, ông ấy khôn vãi chưởng, sao này em ấy lớn lên chắc nhiều người chết dưới tay "ẻm". Lam Ninh cuối xuống hôn lên má đứa trẻ ấy một cái.
Nụ hôn đầu của tôi vậy mà tôi còn tham hôn liền hai cái, con nít đúng là vũ khí có sát thương lớn nhất. Tôi chạy vội ra ngoài trong suy nghĩ trước phải tìm bộ đồ nào dài một chút, chứ mặc cái bộ đồ ngủ ngắn ngủn là thấy không được rồi. Chạy vào một ngôi nhà gần ấy lấy đại một bộ đồ màu nó hơi không phù hợp với lứa tuổi của tôi, màu “tím lịm tím sim” trông chẳng khác gì một bà thím, thêm một phụ kiện đó là một cái khăn che mặt, bây giờ chưa biết ra sao che mặt lại cho an toàn.
"Ok! Xông pha chứng tỏ ta đây con nhà võ!" - Lam Ninh hạ quyết tâm
Nói vậy chứ tôi đi rón rén, núp núp rồi bước lên từng bước, theo kinh nghiệm coi phim cổ trang nhiều năm cứ đi thẳng là tới hoàng cung còn không đúng thì chắc đi thẳng ra biển, nơi đây vắng vẻ quá da gà tôi nổi lên từng đợt.
"Sợ quá má ơi! Con cũng muốn về nhà!" - Lam Ninh muốn rớt nước mắt.
Đôi lời tác giả: Xin lỗi mọi người trước nhé! Hiện tại mình đang sửa lỗi chính tả, dấu câu cũng như lời thoại cho trôi chảy mạch lạc nên mọi người thông cảm giúp mình nha!
Mình viết từ tháng 03/2020 nên giờ sửa lại hơi phê, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cũng như thông cảm cho mình!
Chào mọi người tôi là Lam Ninh, không hiểu vì sao tôi từ thế kỉ 21 lại trôi dạt đến nơi nào tôi không rõ nữa mà bây giờ trước mắt tôi là là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, cây cối ngã đổ tùm lum, cả bầu trời nhuộm đầy khói lửa.
"Hu...hu! Phụ hoàng, mẫu hậu ơi con sợ lắm, con đau lắm hu...hu!" - tiếng khóc vang vọng cả khu rừng.
Tiếng khóc của trẻ con ở đâu thế nhỉ? Tôi đi theo tiếng khóc tới một hang đá thì đúng có một đứa trẻ nhỏ, vừa ôm con thỏ vừa khóc mếu máo, má đỏ ửng, hai mắt thì đầm đìa nước mắt trông thương vô cùng, tôi tiến lại gần để khảo sát tình hình.
"Em nhỏ, sao em lại ngồi đây khóc?" - Lam Ninh nhẹ nhàng nói.
Đứa trẻ ngước mặt lên nhìn tôi khóc to hơn nữa làm tôi lúng túng, từ trước đến nay việc bản thân dở nhất là dỗ con nít khóc.
"Hu...Hu...tỷ tỷ...hít...phụ hoàng hít...mẫu hậu....hít...bị....!" - Cố gắng nói trong nước mắt.
Tôi hoàn toàn không hiểu em ấy đang nói gì, nước mắt trộn với nước mũi, vừa khóc vừa nói chuyện là một cực hình đối với người nghe. Tôi nhẹ ôm em ấy lại, vỗ vỗ nhẹ:
"Ngoan nào, không sao rồi có tỷ ở đây, kể tỷ nghe chuyện gì đã xảy ra?" - Tay chân hơi vụng về.
Đứa trẻ dần nín khóc, hai tay xoa xoa mắt nhưng nó vẫn ôm chặt lấy tôi mà khóc thút thít.
"Có rất nhiều người đến nhà em, họ bắt phụ hoàng với mẫu hậu, làm nhiều người bị thương, em được một chú thị vệ bế em ra đây, chú nói em ngồi ngoan ở đây chú sẽ cho kẹo, em ngồi rất lâu nhưng mãi không thấy chú trở lại, em nhớ phụ hoàng nhớ mẫu hậu, em muốn về nhà!" - Nói với tâm trạng vô cùng buồn bã.
Theo suy nghĩ của tôi, nơi đây xảy ra cuộc xâm lược đứa trẻ này may mắn được người khác cứu ra ngoài. Thôi tiêu tôi luôn rồi tự dưng bị xuyên không tới một nơi lạ hoắc vượt ngoài sự hiểu biết của tôi đã vậy lại còn rơi vào hoàn cảnh loạn lạc này nữa chứ. Tôi là một người yêu hòa bình ghét chiến tranh, thích màu xanh hy vọng mà.
"Tỷ tỷ, Bảo Bảo muốn gặp mẫu hậu, tỷ dẫn Bảo Bảo đi gặp người đi!" - Đứa trẻ níu lấy tay Lam Ninh.
Nghe tiếng gọi của em ấy gọi tôi mới choàng tỉnh quay lại với cuộc sống hiện tại. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, đường đường ông mình là con nhà võ, cha là tay bắn tỉa cừ khôi, mẹ là cảnh sát đã bắt rất nhiều tội phạm mà nhưng quan trọng tôi là một người bào chế thuốc đâu liên quan gì, thôi xong. Nhưng nhìn mặt em ấy đáng yêu quá, không cưỡng lại được.
"Ưm, tỷ bây giờ đi tìm mẫu hậu của em nhưng em phải ngồi yên ở đây đừng đi đâu nhé, em đi ra ngoài bây giờ nguy hiểm lắm!" - Lam Ninh căn dặn.
"Dạ! Bảo Bảo ngồi ngoan ở đây đợi tỷ tỷ cùng với mẫu hậu lại đây đón Bảo Bảo về nhà!" - đứa trẻ ngoan ngoãn
Ôi! Chắc tui “chớt” quá, đáng yêu hết phần người khác. Tôi lấy cái áo khoác của mình choàng lên em ấy, nó là cái áo tai thỏ có dây kéo màu xanh vô cùng dễ thương (made in thế kỷ 21 nhé), mặc vào em ấy lại càng yêu hơn và giữ ấm rất tốt. Trong túi áo có vài viên kẹo ngậm đau họng, hơi cay xíu mà giờ nó lại là thứ dỗ con nít được đấy.
"Em ngồi đây ăn kẹo, ăn hết mấy viên kẹo này tỷ tới đón em về nhà nha!"
"Vâng ạ, em ngồi đợi chị! Tỷ tỷ hôn một cái rồi tỷ tỷ đi tìm mẫu hậu nha!" - Làm nũng.
Ông con này, ông ấy khôn vãi chưởng, sao này em ấy lớn lên chắc nhiều người chết dưới tay "ẻm". Lam Ninh cuối xuống hôn lên má đứa trẻ ấy một cái.
Nụ hôn đầu của tôi vậy mà tôi còn tham hôn liền hai cái, con nít đúng là vũ khí có sát thương lớn nhất. Tôi chạy vội ra ngoài trong suy nghĩ trước phải tìm bộ đồ nào dài một chút, chứ mặc cái bộ đồ ngủ ngắn ngủn là thấy không được rồi. Chạy vào một ngôi nhà gần ấy lấy đại một bộ đồ màu nó hơi không phù hợp với lứa tuổi của tôi, màu “tím lịm tím sim” trông chẳng khác gì một bà thím, thêm một phụ kiện đó là một cái khăn che mặt, bây giờ chưa biết ra sao che mặt lại cho an toàn.
"Ok! Xông pha chứng tỏ ta đây con nhà võ!" - Lam Ninh hạ quyết tâm
Nói vậy chứ tôi đi rón rén, núp núp rồi bước lên từng bước, theo kinh nghiệm coi phim cổ trang nhiều năm cứ đi thẳng là tới hoàng cung còn không đúng thì chắc đi thẳng ra biển, nơi đây vắng vẻ quá da gà tôi nổi lên từng đợt.
"Sợ quá má ơi! Con cũng muốn về nhà!" - Lam Ninh muốn rớt nước mắt.
Đôi lời tác giả: Xin lỗi mọi người trước nhé! Hiện tại mình đang sửa lỗi chính tả, dấu câu cũng như lời thoại cho trôi chảy mạch lạc nên mọi người thông cảm giúp mình nha!
Mình viết từ tháng 03/2020 nên giờ sửa lại hơi phê, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cũng như thông cảm cho mình!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương