Vương Phi, Nàng Thực Đủ Vô Tình

Chương 24: Tình Chàng Ý Thiếp



Trong lúc sắp mất đi ý thức, đôi mắt dần trở nên mơ hồ Hoàng Ly thấy một thân ảnh bước đến. Thân ảnh đó cởi áo khoác trên người ra khoác cho hắn. Nhưng mà hắn thực sự không muốn, Hoàng Ly biết người đó chính là Lưu Thiện, hắn thà là mình bị cóng chết chứ ngàn vạn lần không muốn nàng bị một chút lạnh giá.

Khẽ đưa cánh tay run run lên hắn định nói với nàng điều gì đó nhưng không kịp Hoàng Ly đã ngất. khi Hoàng Ly tỉnh dậy hắn đầu tiên gọi to:

-Thiện Thiện, Thiện Thiện...!

Vùng khỏi chiếc chăn ấm áp Hoàng Ly mới giật mình đưa mắt nhìn xung quanh. Kì lạ. Không phải Hoàng Ly hắn đang ở trên đỉnh Linh Sơn băng giá sao? Sao lại ở đây, còn đây là nơi nào? Một căn nhà tranh đơn sơ. Thiện Thiện, bảo bối tâm can của hắn đang ở đâu.

Đang chìm trong mông lung suy nghĩ thì bỗng nhiên từ chính môn một thân ảnh quen thuộc đang tiến vào. Hoàng Ly giây phút đó tim như đập nhanh một chút.

Người tiến vào chính là Lưu Thiện, trên tay nàng bê một chiếc khay. Nàng bước vào phòng đặt khay lên bàn lấy trong đó ra một chiếc bát còn ấm đi đến chỗ Hoàng Ly nằm đưa cho hắn:

-Uống đi, còn ấm đấy! – Lưu Thiện nhẹ nhàng nói.

Hoàng Ly ngẩn ngơ nhìn nàng, trước đây hắn chưa bao giờ được nghe nàng nói nhẹ nhàng như vậy. Một lúc sau, Hoàng Ly a một tiếng vội cầm bát uống hết. Lưu Thiện lại nói:

-Ngươi bị nhiễm khí lạnh lâu quá, uống trà gừng để làm ấm cơ thể!

Nàng vừa nói vừa bước lại rương trong căn phòng tìm thứ gì đó.

-Đây là đâu? – Hoàng Ly hỏi.

-Đây là nhà cũ của sư phụ ta, bây giờ lão đi sang Vũ quốc ở một thời gian rồi! – nàng vẫn tìm kiếm một thứ gì đó.

-Đây là nhà cũ của sư phụ ta, bây giờ lão đi sang Vũ quốc ở một thời gian rồi! – nàng vẫn tìm kiếm một thứ gì đó.

Uống trà gừng vào cơ thể cảm giác ấm lên, Hoàng Ly tung chăn ra khỏi giường hắn đến bàn nhìn trong chiếc khay thấy trong đó có một đĩa bánh và một bát cháo. Hoàng Ly hỏi:

-Bánh và cháo là do nàng làm?

-Ừm, cháo thì có thể ăn nhưng mà bánh thì...

Lưu Thiện chưa nói hết câu quay sang nhìn Hoàng Ly thì thấy hắn đã cho bánh vào miệng. Nàng trợn mắt muốn ngăn nhưng không kịp. Vội vàng chạy lại định cho hắn uống dược nhưng đã có nhũng dấu hiệu trúng độc, da của Hoàng Ly bắt đầu đỏ lên, nổi những mụn nhọt sau đó hay mắt trắng dã nhìn như xác khô. Lưu Thiện mải mê nhìn những triệu chứng đó mà quên mất cho hắn uống thuốc giải. Cũng may nàng vân chưa mất lý trí đến lúc Hoàng Ly không cầm cự được nữa thì nhét một viên thuốc vào miệng hắn sau đó đỡ hắn lên giường.

-Ngươi bị ngốc sao, bánh đó là ta làm để thử dược mới đang định tìm một con chuột thử thì ngươi lại muốn thử, chê mạng quá dài sao? – nàng tức giận nói.

Tuy là giọng nói mang ngữ điệu tức giận nhưng mà hành động thì lại trái ngược, Lưu Thiện bê chén cháo đến bên giường, một muỗng lại một muỗng ôn nhu đút cho hắn. Hoàng Ly bây giờ đã bình phục ngoan ngoãn ăn cháo, hắn đúng là lần này trong họa có phút, đại nạn không chết lại được bảo bối tận tình chăm sóc.

-Sao nàng lại để thứ nguy hiểm như vậy trên bàn chứ?

-Cái gì mà nguy hiểm, ta cũng nói ngươi không được ăn sao? Đồ lão trư tham ăn thì không trách ai được! – nàng giằng chén cháo xuống.

Thấy biểu cảm của mỹ nhân đã giận dữ, Hoàng Ly vội vàng nói vài lời đường mật;

-Bảo bối a, là đồ trư ta không tốt là ta tham ăn, nàng ngàn vạn lần đừng sinh khí sẽ không tốt đâu!

Nghe hắn nói, nàng cũng không tức giận nữa, đứng dậy. Lưu Thiện nói:

Nghe hắn nói, nàng cũng không tức giận nữa, đứng dậy. Lưu Thiện nói:

-Đi về!

Hoàng Ly ngẩn tò te một khắc rồi nhanh chóng đứng dậy theo sau nàng, vừa đi hắn vừa nói:

-Sao nàng lại ở trên đỉnh Linh Sơn?

-Là do ngươi vô dụng nên bổn vương phi phải đi theo, nếu không có ta ngươi chết mất xác rồi? – nàng lãnh đạm nói.

Trong lòng Hoàng Ly đang có một đóa hoa nở rộ, hay nói đúng hơn là hắn kinh hỉ cực kì kinh hỉ. Từ trước đến nay nàng luôn luôn không muốn thừa nhận hắn là phu quân của nàng nên luôn xưng là “bổn tiểu thư” hôm nay nàng lại xưng là “bổn vương phi” há không phải là thừa nhận hắn rồi sao?

-Nàng... nàng... vừa xưng là bổn vương phi đúng không? – hắn run rẩy hỏi.

A, Lưu Thiện biết nàng đã lỡ lời:

-Ngươi nghe nhầm! – Lưu Thiện phun ra ba chữ.

Hoàng Ly cười ngây ngô như một đứa trẻ. Thê tử của hắn không chỉ xinh đẹp lúc ngượng ngùng còn đẹp gấp bội phần.

Mãi nói chuyện cuối cùng cũng về đến phủ, vừa vào phủ Lưu Thiện đã bước ngay đến hậu viện của mình, không màng đến thế sự mà ngủ. Thật sự là nàng đã thực sự mệt mỏi lắm rồi, nàng đã theo hắn lên đến tận đỉnh lại phải dìu hắn từng bước xuống núi vừa đặt lưng xuống giường Lưu Thiện an ổn vào giấc ngủ.

Hoàng Ly đến bên cạnh nàng nhẹ nhàng nằm xuống, ôm Lưu Thiện vào lòng. Hắn không bao giờ dám nghĩ đến hạnh phúc xa xỉ này, có phải là Hoàng Ly đang mơ không? Nếu là giấc mơ thì đừng bao giờ cho hắn tỉnh lại, tiếp tục ở trong giấc mơ này mãi mãi...

Hoàng Ly đến bên cạnh nàng nhẹ nhàng nằm xuống, ôm Lưu Thiện vào lòng. Hắn không bao giờ dám nghĩ đến hạnh phúc xa xỉ này, có phải là Hoàng Ly đang mơ không? Nếu là giấc mơ thì đừng bao giờ cho hắn tỉnh lại, tiếp tục ở trong giấc mơ này mãi mãi...

Khi những tia nắng đầu tiên soi rọi qua khe cửa Lưu Thiện khẽ cựa mình tỉnh giấc, nàng phát hiện nam nhân bên cạnh mình đang ngủ say trên mặt còn nở nụ cười hạnh phúc trong bất giác lại Lưu Thiện nở một nụ cười tuyệt đẹp.

Nhìn gương mặt tuấn mĩ đó Lưu Thiện không kiềm được hôn lên má hắn một cái. Cũng may nam nhân đó không thức giấc nếu không nàng thực sự không biết phải để mặt mũi ở đâu. Bước nhẹ xuống giường Lưu Thiện thay y phục rồi đi ra thiện phòng ăn điểm tâm.

Hoàng Ly cũng nhanh chóng thức giấc vì hai người đều không có thói quen dậy muộn, hắn hỏi qua nàng, đang ăn điểm tâm có người đến báo tin Hoàng Ly vội ăn qua loa rồi đi, Lưu Thiện cũng biết hắn bận chuyện chính sự nên không hỏi.

Thật sự là ở phủ rất nhàm chán chả biết làm gì nàng bèn đem kiếm pháp ra luyện. Trong khuôn viên của phủ có một hồ sen, giờ phút này bất kì ai thấy được dáng ve của nàng cũng phải thất thần. Trên mặt hồ gió đùa vài gợn sóng những chiếc lá sen đung đưa theo gió, một mĩ nhân tóc buộc cao dáng vẻ siêu phàm thoát tục đang nhẹ nhàng dụng khinh công bước lên những chiếc lá sen, mỗi bước đi của nàng là một đường múa kiếm tuyệt diệu,. Cảnh đẹp cũng chỉ tô điểm thêm cho nàng.

Đang hăng say múa kiếm thì Lưu Thiện nghe tiếng Trương Phúc truyền đến:

-Bẩm vương phi, Lưu thừa tướng cầu kiến!

Lưu Thiện dừng động tác nhíu mi, trong tiềm thức người phụ thân rách nát đó rất khinh thường nàng sao hôm nay lại tìm đến tận cửa.

mèo: xì poi chương sau: biết ngay là chẳng có gì tốt lành, cũng chỉ vì hoàng hậu mới đến tìm nàng lão nghĩ nàng ngốc như vậy sao? mặc cho cha con lão lợi dụng

_mèo_
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...