Vương Phi Quyền Lực
Chương 4: Bổn tiểu thư muốn đi đánh giặc
Lam Ly được đưa đi tắm rửa sạch sẽ, liền về lều ngủ.
Đêm đến Cao Hàn mới trở về. Thấy cô đã ngủ. Định sẽ qua phòng tướng quân ngủ nhờ thì giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên.1
"Về rồi sao, nói chuyện xíu được chứ" Cô vẫn nằm đấy, mắt vẫn nhắm, nói với hắn.1
"Có chuyện gì, cô nói đi" Đang đứng trước cửa lều định quay đi thì nghe cô gọi. Hắn đi vào trong, ngồi trên chiếc ghế có sẵn trong lều.1
"Ngươi muốn ta làm gì?!" Bấy giờ cô mới ngồi dậy, đi lại chỗ hắn, ngồi xuống ghế đối diện.
"Thông minh lắm, bổn vương muốn cô giúp ta cai quản phủ vương gia, diễn như một cặp vợ chồng hạnh phúc khi có người ngoài là được, chuyện còn lại ta sẽ nói sau"
"Chúng ta ở đây khoảng một tháng rồi sẽ về kinh thành" Cao Hàn nói tiếp.
"Sao lại phải ở tận một tháng?!" Đang nghe hắn nói rất nhập tâm, thì cô bỗng bắt trúng điểm không liên quan đến câu hỏi của mình.
"Ta còn phải ở lại đánh giặc, sao, cô muốn tham gia không?" Hắn bâng quơ hỏi.
"Có chứ, tất nhiên là muốn rồi" Kiếp trước cô rất mê phim cổ trang kiếm hiệp. Nay được có cơ hội ngu gì không thử. Vả lại nguyên chủ có võ nghệ cao siêu, còn học cả khinh công, bây giờ không sử dụng thì biết khi nào dùng.
Còn Cao Hàn nghe cô nói liền nhếch môi cười, thầm nghĩ không biết cô gái này lấy đâu ra dũng khí để nói thế. Con quan lại thời này chỉ biết ăn và ngủ, cùng lắm thì biết thêu thùa may vá, đến cả kiếm còn chả dám cầm thì lấy đâu ra dũng khí đi đánh giặc. Còn cô nàng này lại khác, đúng là con gái thừa tướng không thể xem thường.
Lam Ly thấy hắn nhìn mình cười mà không nói gì, thì biết chắc hắn đang đánh giá mình.
'Bộ con gái ra chiến trường hiếm lắm hả trời, sao nhìn mình cười'
'Không lẽ do mình đẹp quá, hắn say mê nhan sắc này rồi à?! Hố hố chắc vậy rồi, không còn lý do nào đáng thuyết phục hơn cả' Lam Ly thầm nghĩ, nghĩ xong lại thầm cười, bệnh tự luyến của cô có từ lâu nhưng đến bây giờ mới được bộc phát.1
Một lúc lâu sau, hắn vẫn im lặng không nói gì, đêm đã khuya cô thì buồn ngủ, ai rảnh mà ngồi cho hắn nhìn tuy đẹp trai thật đấy nhưng cô không dễ dãi, cô quơ tay mà hắn vẫn ngồi im như trời trồng.1
Không biết gương mặt sau chiếc mặt nạ ấy sẽ như thế nào, thật muốn chiêm ngưỡng. Cô hay xem phim nam chính cũng đeo mặt nạ, nếu như tự ý mở ra thì theo phản xạ sẽ giật mình, làm thử với hắn xem sao. Nghĩ là làm cô đưa một tay đến trước mặt hắn định mở mặt nạ ra xem, không ngoài dự đoán hắn hất tay cô ra, trừng mắt nhìn, lớn tiếng nói.1
"Đừng đi quá giới hạn, làm tốt bổn phận của mình là được. Giữa chúng ta chỉ có giao dịch mà thôi" Nói rồi Cao Hàn tức giận đứng dậy, đi ra ngoài.
Còn cô trong này từ ngơ ngác đến hạnh phúc. Cuối cùng cũng được ngủ rồi, xem phim không chỉ để giải trí mà còn có thể áp dụng vào đời sống. Quá tuyệt vời.1
Nghĩ rồi cô tung tăng chạy lại phía giường. Ngủ một giấc thật ngon, rồi sáng mai xin lỗi sau cũng được.
…
Vì đêm qua thức khuya nên cô ngủ đến tận trưa, người hầu vào gọi dậy nếu không chắc cô ôm giường đến tối mất.
Lam Ly được một binh sĩ canh gác mang thau nước vào để rửa mặt. Thay y phục rồi đi ra ngoài. Nhìn trời nhìn đất thì cô đoán hiện tại chắc cũng tầm 9 giờ sáng.
Lam Ly không biết mình ở đây làm gì, trước tiên đi tìm tên kia xin lỗi cái đã. Vừa đi cô vừa chửi tên Cao Hàn, đem cô đến đây rồi bỏ xó, đến đồ ăn cũng không có nữa.
Cô để ý thấy mọi người ở đây ai gặp cô cũng cúi đầu chào rồi đi lẹ, ủa bộ cô dữ lắm hả, định lại hỏi xem hắn ở đâu thôi mà. Mới sáng sớm mà làm người ta hoang mang quá.
Đi được một lúc, cô cũng chẳng biết mình đi đâu chỉ thấy trước mắt là hàng vạn binh sĩ đang luyện tập. Ôi khí thế hào hùng này. Phía trước có người đứng trên bục chỉ huy. Ngước mặt lên phía trên có thể thấy người mà cô cần tìm. Cao Hàn đang đứng trên vọng đài cao kia xem binh lính tập luyện.
Lam Ly muốn đi lên gặp hắn nhưng bị cản lại. Nhìn kĩ thì cô mới nhớ ra đây là một trong mấy tên thuộc hạ của hắn.
"Nơi này không phải chỗ để cô muốn đến là đến, đi về lều của mình đi" Một trong hai người lên tiếng.
Bỗng có giọng nói từ từ phía sau Lam Ly vọng lại.
"Tử Thanh, chủ thượng đã nói những gì cô quên rồi sao" Lại một cô gái nữa xuất hiện.
"Ta không quên nhưng chủ thượng ngài ấy..."
"Tử Thanh" Giọng nói trầm ấm này không ai khác ngoài Hàn Cao cả. Hắn gằn giọng, cả ba liền biết đường mà lui, còn cô thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nghĩ mình có nên đi theo họ không nhỉ. Thì giọng nói ấy lại lại lần nữa vang lên.
"Đến đây"
Lam Ly nghe theo, cô vừa bước lên bật thang vừa nhìn xung quanh, ở đấy có cả tướng quân cùng một vài thuộc hạ thân cận và các binh tướng tài ba. Cô bèn cúi đầu chào họ, đi lại chỗ hắn.
"Sao nàng lại ở đây, đã ăn gì chưa?" Lúc này hắn mới quay qua nhìn cô, chưa kịp mở miệng thì hắn đã nói trước rồi.
"T..a, thiếp chưa đói định đợi vương gia về ăn chung nhưng đợi mãi mà không thấy chàng nên đi kiếm" Định trả lời cho có như mọi lần, cô chợt nhớ ra điều kiện của hắn hôm qua.
"Được vậy chúng ta đi ăn thôi" Nói rồi hắn cầm tay cô đi.
"Mọi người cứ ở lại xem binh sĩ luyện tập, bổn vương bận chăm vương phi rồi"
Mấy người ở đấy nhìn nhau rồi lại nhìn họ, cười cười bảo không sao, ngài mau đi đi kẻo vương phi đói. Nói xong lại cười ha hả.
Lam Ly dùng vẻ mặt không thể bàng hoàng nhìn họ, không ngờ trong phim sao ngoài đời vậy, công nhận phim đóng đỉnh thật, cô thầm bái phục.
Sắp đến lều thì cô lí nhí giọng nói, tỏ vẻ mềm mỏng, yếu đuối.
"Ta xin lỗi chuyện tối qua, tại ta..."
Chưa để cô nói hết hắn đã dùng ngón tay chặn miệng cô lại.
"Không sao, chuyện đã qua không nên nhắc lại, ngoan đừng khóc"
Ai rảnh mà khóc, nước mắt của cô là thủy tinh đá quý đấy nhé. Ôi trời, ở đây có tuyển diễn viên không cô muốn ứng tuyển. Không ngờ mình lại diễn đạt như vậy.
Vào trong lều hắn kêu người mang đồ ăn vào. Chỉ là vài cái bánh bao với lương khô mà thôi nhưng cô lại thấy rất ngon.
"Trong doanh trại chỉ có thế này thôi, cô ăn tạm, ta sẽ kêu người trong phủ mang đồ ăn ngon đến cho cô" Hắn cầm một cái bánh bao lên vừa ăn vừa nói.
"Không sao, ta thấy ăn cũng được mà, không cần phải phiền phức vậy đâu" Mới 'cũng được' thôi mà cô đã xử hết năm cái bánh bao và một hai miếng lương khô. Nếu ngon thì còn như thế nào nữa.
"Nhìn cô chẳng giống con gái tí nào, này ăn từ từ thôi bị nghẹn bây giờ" Hắn bất lực trước cách ăn của cô. Mới quen nhau hai ngày mà đã như vậy lấy về sẽ như nào. Không ai đoán trước được cả.
Đêm đến Cao Hàn mới trở về. Thấy cô đã ngủ. Định sẽ qua phòng tướng quân ngủ nhờ thì giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên.1
"Về rồi sao, nói chuyện xíu được chứ" Cô vẫn nằm đấy, mắt vẫn nhắm, nói với hắn.1
"Có chuyện gì, cô nói đi" Đang đứng trước cửa lều định quay đi thì nghe cô gọi. Hắn đi vào trong, ngồi trên chiếc ghế có sẵn trong lều.1
"Ngươi muốn ta làm gì?!" Bấy giờ cô mới ngồi dậy, đi lại chỗ hắn, ngồi xuống ghế đối diện.
"Thông minh lắm, bổn vương muốn cô giúp ta cai quản phủ vương gia, diễn như một cặp vợ chồng hạnh phúc khi có người ngoài là được, chuyện còn lại ta sẽ nói sau"
"Chúng ta ở đây khoảng một tháng rồi sẽ về kinh thành" Cao Hàn nói tiếp.
"Sao lại phải ở tận một tháng?!" Đang nghe hắn nói rất nhập tâm, thì cô bỗng bắt trúng điểm không liên quan đến câu hỏi của mình.
"Ta còn phải ở lại đánh giặc, sao, cô muốn tham gia không?" Hắn bâng quơ hỏi.
"Có chứ, tất nhiên là muốn rồi" Kiếp trước cô rất mê phim cổ trang kiếm hiệp. Nay được có cơ hội ngu gì không thử. Vả lại nguyên chủ có võ nghệ cao siêu, còn học cả khinh công, bây giờ không sử dụng thì biết khi nào dùng.
Còn Cao Hàn nghe cô nói liền nhếch môi cười, thầm nghĩ không biết cô gái này lấy đâu ra dũng khí để nói thế. Con quan lại thời này chỉ biết ăn và ngủ, cùng lắm thì biết thêu thùa may vá, đến cả kiếm còn chả dám cầm thì lấy đâu ra dũng khí đi đánh giặc. Còn cô nàng này lại khác, đúng là con gái thừa tướng không thể xem thường.
Lam Ly thấy hắn nhìn mình cười mà không nói gì, thì biết chắc hắn đang đánh giá mình.
'Bộ con gái ra chiến trường hiếm lắm hả trời, sao nhìn mình cười'
'Không lẽ do mình đẹp quá, hắn say mê nhan sắc này rồi à?! Hố hố chắc vậy rồi, không còn lý do nào đáng thuyết phục hơn cả' Lam Ly thầm nghĩ, nghĩ xong lại thầm cười, bệnh tự luyến của cô có từ lâu nhưng đến bây giờ mới được bộc phát.1
Một lúc lâu sau, hắn vẫn im lặng không nói gì, đêm đã khuya cô thì buồn ngủ, ai rảnh mà ngồi cho hắn nhìn tuy đẹp trai thật đấy nhưng cô không dễ dãi, cô quơ tay mà hắn vẫn ngồi im như trời trồng.1
Không biết gương mặt sau chiếc mặt nạ ấy sẽ như thế nào, thật muốn chiêm ngưỡng. Cô hay xem phim nam chính cũng đeo mặt nạ, nếu như tự ý mở ra thì theo phản xạ sẽ giật mình, làm thử với hắn xem sao. Nghĩ là làm cô đưa một tay đến trước mặt hắn định mở mặt nạ ra xem, không ngoài dự đoán hắn hất tay cô ra, trừng mắt nhìn, lớn tiếng nói.1
"Đừng đi quá giới hạn, làm tốt bổn phận của mình là được. Giữa chúng ta chỉ có giao dịch mà thôi" Nói rồi Cao Hàn tức giận đứng dậy, đi ra ngoài.
Còn cô trong này từ ngơ ngác đến hạnh phúc. Cuối cùng cũng được ngủ rồi, xem phim không chỉ để giải trí mà còn có thể áp dụng vào đời sống. Quá tuyệt vời.1
Nghĩ rồi cô tung tăng chạy lại phía giường. Ngủ một giấc thật ngon, rồi sáng mai xin lỗi sau cũng được.
…
Vì đêm qua thức khuya nên cô ngủ đến tận trưa, người hầu vào gọi dậy nếu không chắc cô ôm giường đến tối mất.
Lam Ly được một binh sĩ canh gác mang thau nước vào để rửa mặt. Thay y phục rồi đi ra ngoài. Nhìn trời nhìn đất thì cô đoán hiện tại chắc cũng tầm 9 giờ sáng.
Lam Ly không biết mình ở đây làm gì, trước tiên đi tìm tên kia xin lỗi cái đã. Vừa đi cô vừa chửi tên Cao Hàn, đem cô đến đây rồi bỏ xó, đến đồ ăn cũng không có nữa.
Cô để ý thấy mọi người ở đây ai gặp cô cũng cúi đầu chào rồi đi lẹ, ủa bộ cô dữ lắm hả, định lại hỏi xem hắn ở đâu thôi mà. Mới sáng sớm mà làm người ta hoang mang quá.
Đi được một lúc, cô cũng chẳng biết mình đi đâu chỉ thấy trước mắt là hàng vạn binh sĩ đang luyện tập. Ôi khí thế hào hùng này. Phía trước có người đứng trên bục chỉ huy. Ngước mặt lên phía trên có thể thấy người mà cô cần tìm. Cao Hàn đang đứng trên vọng đài cao kia xem binh lính tập luyện.
Lam Ly muốn đi lên gặp hắn nhưng bị cản lại. Nhìn kĩ thì cô mới nhớ ra đây là một trong mấy tên thuộc hạ của hắn.
"Nơi này không phải chỗ để cô muốn đến là đến, đi về lều của mình đi" Một trong hai người lên tiếng.
Bỗng có giọng nói từ từ phía sau Lam Ly vọng lại.
"Tử Thanh, chủ thượng đã nói những gì cô quên rồi sao" Lại một cô gái nữa xuất hiện.
"Ta không quên nhưng chủ thượng ngài ấy..."
"Tử Thanh" Giọng nói trầm ấm này không ai khác ngoài Hàn Cao cả. Hắn gằn giọng, cả ba liền biết đường mà lui, còn cô thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nghĩ mình có nên đi theo họ không nhỉ. Thì giọng nói ấy lại lại lần nữa vang lên.
"Đến đây"
Lam Ly nghe theo, cô vừa bước lên bật thang vừa nhìn xung quanh, ở đấy có cả tướng quân cùng một vài thuộc hạ thân cận và các binh tướng tài ba. Cô bèn cúi đầu chào họ, đi lại chỗ hắn.
"Sao nàng lại ở đây, đã ăn gì chưa?" Lúc này hắn mới quay qua nhìn cô, chưa kịp mở miệng thì hắn đã nói trước rồi.
"T..a, thiếp chưa đói định đợi vương gia về ăn chung nhưng đợi mãi mà không thấy chàng nên đi kiếm" Định trả lời cho có như mọi lần, cô chợt nhớ ra điều kiện của hắn hôm qua.
"Được vậy chúng ta đi ăn thôi" Nói rồi hắn cầm tay cô đi.
"Mọi người cứ ở lại xem binh sĩ luyện tập, bổn vương bận chăm vương phi rồi"
Mấy người ở đấy nhìn nhau rồi lại nhìn họ, cười cười bảo không sao, ngài mau đi đi kẻo vương phi đói. Nói xong lại cười ha hả.
Lam Ly dùng vẻ mặt không thể bàng hoàng nhìn họ, không ngờ trong phim sao ngoài đời vậy, công nhận phim đóng đỉnh thật, cô thầm bái phục.
Sắp đến lều thì cô lí nhí giọng nói, tỏ vẻ mềm mỏng, yếu đuối.
"Ta xin lỗi chuyện tối qua, tại ta..."
Chưa để cô nói hết hắn đã dùng ngón tay chặn miệng cô lại.
"Không sao, chuyện đã qua không nên nhắc lại, ngoan đừng khóc"
Ai rảnh mà khóc, nước mắt của cô là thủy tinh đá quý đấy nhé. Ôi trời, ở đây có tuyển diễn viên không cô muốn ứng tuyển. Không ngờ mình lại diễn đạt như vậy.
Vào trong lều hắn kêu người mang đồ ăn vào. Chỉ là vài cái bánh bao với lương khô mà thôi nhưng cô lại thấy rất ngon.
"Trong doanh trại chỉ có thế này thôi, cô ăn tạm, ta sẽ kêu người trong phủ mang đồ ăn ngon đến cho cô" Hắn cầm một cái bánh bao lên vừa ăn vừa nói.
"Không sao, ta thấy ăn cũng được mà, không cần phải phiền phức vậy đâu" Mới 'cũng được' thôi mà cô đã xử hết năm cái bánh bao và một hai miếng lương khô. Nếu ngon thì còn như thế nào nữa.
"Nhìn cô chẳng giống con gái tí nào, này ăn từ từ thôi bị nghẹn bây giờ" Hắn bất lực trước cách ăn của cô. Mới quen nhau hai ngày mà đã như vậy lấy về sẽ như nào. Không ai đoán trước được cả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương