Vương Phi Vạn Tuế
Chương 16: Cứu người
Nàng lên núi tìm thảo dược trị bệnh đơn giản và một số loại quả hạch, rau củ rừng ( các loại rau mùi và củ khoai tây, sắn... do người dân không biết cách ăn nên cho rằng đây là củ độc không ăn được) và ngoài dự liệu tìm được một loại nho rừng khá ngon có thể làm rượu cho Từ Tâm và mứt cho bọn trẻ ăn nên tiện tay đem vài gốc nho về trồng ở trang viên luôn. Khi về đến chân núi thì có tiếng động lớn rồi có vật gì đó rơi tự do từ trên sườn núi xuống cách chỗ nàng không xa.
Nam nhân cao lớn nằm trên mặt đất, cả người toàn vết thương lớn nhỏ, máu nhuộm đỏ cả y phục lẫn vùng đất xung quanh. Xem ra bị trọng thương rồi!
Xung quanh đây cũng không có ai khác, nếu nàng không cứu chắc chắn nam nhân này sẽ chết. Hắn và nàng cũng không có liên hệ, nếu không cứu hắn thì chính là gián tiếp giết người vô tội. Nàng nghĩ vậy liền dùng thảo dược mình vừa hái cũng với ngân châm giúp hắn băng bó vết thương và cầm máu, nhân lúc hắn chưa tỉnh đi tìm một ít nước và thú rừng để ăn.
Cũng may nàng luôn chuẩn bị đầy đủ đề phòng trường hợp bất ngờ như thế này nên đối với thương thế của nam nhân này nàng xử lý nhanh chóng mà không gây tổn hại cho người bị thương.
Màn đêm chậm rãi buông xuống cũng là lúc nam nhân kia tỉnh lại một phần vì mùi thơm của thịt nướng và một phần vì cơn đau khắp người, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh.
“ Đã tỉnh?”
Một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên làm nam nhân đang mơ màng sực tỉnh lại cảnh giác nhìn xung quanh.
Lúc quan sát hết mọi vật xung quanh thì nàng tiến lại gần hắn và đưa cho hắn ống nước:
“ Uống đi.”
Nàng cất giọng lần nữa, dường như không quan tâm ánh mắt dè chừng, phòng bị mà nam nhân này dành cho mình.
Hắn cầm ống nước uống một ngụm nhỏ, giọng khàn khàn nói:
“ Đa tạ.”
“ Ngươi không cần cảm tạ tạ, cứu người là việc một đại phu nên làm, thức ăn ta để bên trái của ngươi, đây là thuốc ta vừa phối, sẽ giúp vết thương nhanh lành hơn. Còn việc khác ngươi tự lo liệu.”
Nàng vừa nói vừa đeo chiếc giỏ đựng thảo dược và đặt cạnh hắn một lọ thuốc, lời nói vừa dứt nàng cũng xoay người rời đi mặc kệ sự ngỡ ngàng của ai kia.
“ Cô nương xin cho tại hạ biết quý danh, ta nhất định sẽ báo đáp!”
Thoát khỏi mơ màng trước mặt, nam nhân vội vàng mở lời.
“ Có duyên sẽ gặp lại!”
Nàng vẫn bước đi không ngoảnh đầu lại, âm vang trong trẻo mà thanh lãnh phát ra giữa không gian vắng lặng nửa thật nửa ảo làm người khác mụ mị...
Nam nhân vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng nhỏ khuất dần sau ánh mặt trời lặn mà cười khổ. Nàng cứu hắn sống lại không giúp hắn đến cùng mà lại bỏ hắn giữa rừng rồi đi mất. Ngay cả danh xưng cũng không để lại!
Nhớ lại hình ảnh nữ nhân ngồi cạnh đống lửa nhỏ, khuôn mặt thanh tú mà diễm lệ ấy làm lòng hắn không khỏi rạo rực, môi nàng lúc nào cũng như đang cười nhưng ánh mắt lại thanh tĩnh trong trẻo, pha chút lạnh lùng làm người khác không dám tiếp cận, cứ như luôn có một màn chắn ngăn cản nàng với mọi thứ xung quanh...
“ Nữ nhân này thật kì lạ!”
Nói rồi hắn nhìn lại cơ thể mình, vết thương chằng chịt, băng bó khắp người nhưng da thịt lại mát lạnh do lớp thuốc mang lại, y phục không chỉnh tề, đầu tóc rối loạn xạ. Hắn thầm nghĩ:
' Dạ Tuyên các! Ta sẽ không tha cho các người!'
Hắn lấy một cây pháo hiệu trong tay áo rồi đốt lên, trong lúc chờ người đến thì ăn nốt phần thịt nướng rồi dùng lọ thuốc nàng để lại bôi lên vết thương, băng bó qua loa rồi nằm nghĩ ngơi chờ thuộc hạ đến.
Về phía nàng thì tức tốc cưỡi ngựa phi về trang viên vì mặt trời sắp lặn rồi. Nếu về trễ chắc chắn sẽ khiến phụ thân với mẫu thân lo lắng cho xem. Vừa vào trang viên nàng nhanh chóng cho người chuyển lời về phủ.
“ Ngươi về phủ trước thông báo ta sẽ ở đây qua đêm, còn nữa, cứ bảo ta sẽ ở đây thêm một ngày với bọn trẻ, phụ thân không cần lo lắng!”
“ Vâng.”
Gia đinh làm theo lời nàng, những đứa trẻ nghe nàng nói ở lại thì liên tục reo họ vui vẻ. Phải mất vài ngày nàng mới đến đây một lần, với lại chỉ ở lại chưa đầy một canh giờ đã rời đi làm chúng cảm thấy tiếc nuối rất nhiều, mỗi lần đến chỉ chơi với chúng được một lát nhưng để lại rất nhiều tập sách, đồ ăn vặt và y phục mới, tất cả đều do nàng tự làm nên chúng rất quý trọng, thậm chí còn không nỡ ăn làm các mama phì cười vì độ ngây thơ của chúng.
“ Hôm nay tỷ tỷ ở đây với mọi người có được không?”
Nàng vừa ôm tiểu muội nhỏ tuổi nhất vừa cười hỏi bọn trẻ.
“ Được ạ!” Tất cả đồng thanh trả lời.
“ Um.... vậy hôm nay tỷ sẽ nấu cơm tối cho mọi người nha?”
“ Hoan hô, tỷ tỷ phải nấu thật nhiều nha~”
“ Được, vậy bây giờ các để mau trật tự và đi rửa tay phụ tỷ nào.”
“ Vâng.”
Nàng phân công chia làm hai nhóm, một nhóm dọn sẵn chén đũa để một lát ăn cơm, một nhóm phụ nàng rửa rau củ, nàng đảm nhiệm bếp chính, sẵn tiện chỉ cách thức sơ chế khoai tây và cách nấu cho hai người nấu ăn cho trẻ.
Thức ăn vừa làm xong, mũi thơm bay khắp nơi làm bọn trẻ không nhịn được thêm nữa nhưng cũng rất trật tự rửa tay rồi ngồi vào bàn, chờ mọi người đến đông đủ thì bắt đầu ăn, bên dưới bếp nàng cũng chừa lại một phần cho những người vẫn chưa xong việc.
Chúng ăn xong thì về phòng ngủ, đòi nàng kể chuyện cho, nàng cũng kể cho chúng nghe vài câu truyện cổ tích mà mẹ hãy kể cho Tiểu Phong khi ngủ ở kiếp trước.
Dọn dẹp xong xuôi mọi người cũng về phòng của mình, nàng lại lấy giỏ tre mình đem theo ra khu vực trống sau vườn rau bắt đầu trồng và phân loại dược liệu, kèm theo là bảng chỉ dẫn, nàng còn viết cả ra giấy từng hình dạng, tên gọi và công dụng, phía sau là cách phối thuốc để chữa một số bệnh vặt thường hay gặp và cách cầm máu trị thương, chôn vài bình rượu nho, làm một ít mứt.... sắp xếp xong thì cũng đã là canh hai rồi!
Hôm nay bọn trẻ dậy sớm hơn bình thường một chút vì nàng đang ở đây, vệ sinh cá nhân, gấp gọn chăn rồi ra ngoài ăn sáng, sau đó là vào lớp để gia sư dạy học, đến giờ nghỉ trưa thì vào ăn cơm, ngủ trưa, chiều thì có thể cùng nhau chơi đùa, xế lại có người đến dạy võ, tối ăn cơm xong thì ngủ. Bọn trẻ học ngoan ngoãn và tích cực hơn thường ngày vì chúng biết nàng đang quan sát chúng, buổi trưa nàng cùng bọn trẻ nô đùa đến mệt lã người.
Nhân lúc chúng ngủ trưa nàng cùng nông phu và mọi người vào khu đất nàng trồng cây tối qua, chỉ mọi người cách tưới, cây nào ăn được và không ăn được cùng với quyển sách nàng vừa viết xong tối qua, cũng nói về mấy bình rượu và số mức nàng đã làm, nói cho nông phụ biết khi nào có thể lấy rượu lên.
Hôm sau nàng phải về phủ nên tối đó nàng ngủ cùng bọn trẻ, trò chuyện với chúng, dặn dò vài điều nên và không nên làm rồi họ cũng nhau ngủ đến sáng. Để lại vài lời dặn dò kỹ lưỡng rồi nàng cũng nhanh chóng thu xếp về phủ.
Nam nhân cao lớn nằm trên mặt đất, cả người toàn vết thương lớn nhỏ, máu nhuộm đỏ cả y phục lẫn vùng đất xung quanh. Xem ra bị trọng thương rồi!
Xung quanh đây cũng không có ai khác, nếu nàng không cứu chắc chắn nam nhân này sẽ chết. Hắn và nàng cũng không có liên hệ, nếu không cứu hắn thì chính là gián tiếp giết người vô tội. Nàng nghĩ vậy liền dùng thảo dược mình vừa hái cũng với ngân châm giúp hắn băng bó vết thương và cầm máu, nhân lúc hắn chưa tỉnh đi tìm một ít nước và thú rừng để ăn.
Cũng may nàng luôn chuẩn bị đầy đủ đề phòng trường hợp bất ngờ như thế này nên đối với thương thế của nam nhân này nàng xử lý nhanh chóng mà không gây tổn hại cho người bị thương.
Màn đêm chậm rãi buông xuống cũng là lúc nam nhân kia tỉnh lại một phần vì mùi thơm của thịt nướng và một phần vì cơn đau khắp người, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh.
“ Đã tỉnh?”
Một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên làm nam nhân đang mơ màng sực tỉnh lại cảnh giác nhìn xung quanh.
Lúc quan sát hết mọi vật xung quanh thì nàng tiến lại gần hắn và đưa cho hắn ống nước:
“ Uống đi.”
Nàng cất giọng lần nữa, dường như không quan tâm ánh mắt dè chừng, phòng bị mà nam nhân này dành cho mình.
Hắn cầm ống nước uống một ngụm nhỏ, giọng khàn khàn nói:
“ Đa tạ.”
“ Ngươi không cần cảm tạ tạ, cứu người là việc một đại phu nên làm, thức ăn ta để bên trái của ngươi, đây là thuốc ta vừa phối, sẽ giúp vết thương nhanh lành hơn. Còn việc khác ngươi tự lo liệu.”
Nàng vừa nói vừa đeo chiếc giỏ đựng thảo dược và đặt cạnh hắn một lọ thuốc, lời nói vừa dứt nàng cũng xoay người rời đi mặc kệ sự ngỡ ngàng của ai kia.
“ Cô nương xin cho tại hạ biết quý danh, ta nhất định sẽ báo đáp!”
Thoát khỏi mơ màng trước mặt, nam nhân vội vàng mở lời.
“ Có duyên sẽ gặp lại!”
Nàng vẫn bước đi không ngoảnh đầu lại, âm vang trong trẻo mà thanh lãnh phát ra giữa không gian vắng lặng nửa thật nửa ảo làm người khác mụ mị...
Nam nhân vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng nhỏ khuất dần sau ánh mặt trời lặn mà cười khổ. Nàng cứu hắn sống lại không giúp hắn đến cùng mà lại bỏ hắn giữa rừng rồi đi mất. Ngay cả danh xưng cũng không để lại!
Nhớ lại hình ảnh nữ nhân ngồi cạnh đống lửa nhỏ, khuôn mặt thanh tú mà diễm lệ ấy làm lòng hắn không khỏi rạo rực, môi nàng lúc nào cũng như đang cười nhưng ánh mắt lại thanh tĩnh trong trẻo, pha chút lạnh lùng làm người khác không dám tiếp cận, cứ như luôn có một màn chắn ngăn cản nàng với mọi thứ xung quanh...
“ Nữ nhân này thật kì lạ!”
Nói rồi hắn nhìn lại cơ thể mình, vết thương chằng chịt, băng bó khắp người nhưng da thịt lại mát lạnh do lớp thuốc mang lại, y phục không chỉnh tề, đầu tóc rối loạn xạ. Hắn thầm nghĩ:
' Dạ Tuyên các! Ta sẽ không tha cho các người!'
Hắn lấy một cây pháo hiệu trong tay áo rồi đốt lên, trong lúc chờ người đến thì ăn nốt phần thịt nướng rồi dùng lọ thuốc nàng để lại bôi lên vết thương, băng bó qua loa rồi nằm nghĩ ngơi chờ thuộc hạ đến.
Về phía nàng thì tức tốc cưỡi ngựa phi về trang viên vì mặt trời sắp lặn rồi. Nếu về trễ chắc chắn sẽ khiến phụ thân với mẫu thân lo lắng cho xem. Vừa vào trang viên nàng nhanh chóng cho người chuyển lời về phủ.
“ Ngươi về phủ trước thông báo ta sẽ ở đây qua đêm, còn nữa, cứ bảo ta sẽ ở đây thêm một ngày với bọn trẻ, phụ thân không cần lo lắng!”
“ Vâng.”
Gia đinh làm theo lời nàng, những đứa trẻ nghe nàng nói ở lại thì liên tục reo họ vui vẻ. Phải mất vài ngày nàng mới đến đây một lần, với lại chỉ ở lại chưa đầy một canh giờ đã rời đi làm chúng cảm thấy tiếc nuối rất nhiều, mỗi lần đến chỉ chơi với chúng được một lát nhưng để lại rất nhiều tập sách, đồ ăn vặt và y phục mới, tất cả đều do nàng tự làm nên chúng rất quý trọng, thậm chí còn không nỡ ăn làm các mama phì cười vì độ ngây thơ của chúng.
“ Hôm nay tỷ tỷ ở đây với mọi người có được không?”
Nàng vừa ôm tiểu muội nhỏ tuổi nhất vừa cười hỏi bọn trẻ.
“ Được ạ!” Tất cả đồng thanh trả lời.
“ Um.... vậy hôm nay tỷ sẽ nấu cơm tối cho mọi người nha?”
“ Hoan hô, tỷ tỷ phải nấu thật nhiều nha~”
“ Được, vậy bây giờ các để mau trật tự và đi rửa tay phụ tỷ nào.”
“ Vâng.”
Nàng phân công chia làm hai nhóm, một nhóm dọn sẵn chén đũa để một lát ăn cơm, một nhóm phụ nàng rửa rau củ, nàng đảm nhiệm bếp chính, sẵn tiện chỉ cách thức sơ chế khoai tây và cách nấu cho hai người nấu ăn cho trẻ.
Thức ăn vừa làm xong, mũi thơm bay khắp nơi làm bọn trẻ không nhịn được thêm nữa nhưng cũng rất trật tự rửa tay rồi ngồi vào bàn, chờ mọi người đến đông đủ thì bắt đầu ăn, bên dưới bếp nàng cũng chừa lại một phần cho những người vẫn chưa xong việc.
Chúng ăn xong thì về phòng ngủ, đòi nàng kể chuyện cho, nàng cũng kể cho chúng nghe vài câu truyện cổ tích mà mẹ hãy kể cho Tiểu Phong khi ngủ ở kiếp trước.
Dọn dẹp xong xuôi mọi người cũng về phòng của mình, nàng lại lấy giỏ tre mình đem theo ra khu vực trống sau vườn rau bắt đầu trồng và phân loại dược liệu, kèm theo là bảng chỉ dẫn, nàng còn viết cả ra giấy từng hình dạng, tên gọi và công dụng, phía sau là cách phối thuốc để chữa một số bệnh vặt thường hay gặp và cách cầm máu trị thương, chôn vài bình rượu nho, làm một ít mứt.... sắp xếp xong thì cũng đã là canh hai rồi!
Hôm nay bọn trẻ dậy sớm hơn bình thường một chút vì nàng đang ở đây, vệ sinh cá nhân, gấp gọn chăn rồi ra ngoài ăn sáng, sau đó là vào lớp để gia sư dạy học, đến giờ nghỉ trưa thì vào ăn cơm, ngủ trưa, chiều thì có thể cùng nhau chơi đùa, xế lại có người đến dạy võ, tối ăn cơm xong thì ngủ. Bọn trẻ học ngoan ngoãn và tích cực hơn thường ngày vì chúng biết nàng đang quan sát chúng, buổi trưa nàng cùng bọn trẻ nô đùa đến mệt lã người.
Nhân lúc chúng ngủ trưa nàng cùng nông phu và mọi người vào khu đất nàng trồng cây tối qua, chỉ mọi người cách tưới, cây nào ăn được và không ăn được cùng với quyển sách nàng vừa viết xong tối qua, cũng nói về mấy bình rượu và số mức nàng đã làm, nói cho nông phụ biết khi nào có thể lấy rượu lên.
Hôm sau nàng phải về phủ nên tối đó nàng ngủ cùng bọn trẻ, trò chuyện với chúng, dặn dò vài điều nên và không nên làm rồi họ cũng nhau ngủ đến sáng. Để lại vài lời dặn dò kỹ lưỡng rồi nàng cũng nhanh chóng thu xếp về phủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương