Xanh Xanh Góc Trời
Chương 18: Một bài ca
Tiếng guitar vang lên, vui tươi và dìu dặt mở đầu cho số radio khởi động của năm học. Đám học sinh lớp chúng tôi háo hức lắng nghe và tận hưởng từng nốt nhạc, chờ đón những giai điệu đầu tiên.
"I like your eyes, you look away when you pretend not to care
I like the dimples on the corners of the smile that you wear" (*)
("Tớ thích đôi mắt cậu, thích cách cậu ngoảnh đi vờ như chẳng biết
Tớ thích cả lúm đồng tiền trên khóe miệng cậu cười tươi.")
Tôi nghe xung quanh những tiếng hú hét dữ dội, đến độ không còn luận được rõ phần lời còn lại của bài hát nữa. Nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, chủ đề của số radio đầu tiên lại là về tình cảm học trò. Các thầy cô Chuyên Việt Ninh thật sự biết cách lôi kéo sự hưởng ứng của đám trẻ trong trường.
Giọng người phát thanh vang lên, càng làm cho sự ồn ào trở nên khó kiểm soát. Đến mức Chi phải nhắc mọi người trật tự để cùng nghe.
"Các bạn thân mến, tình cảm học trò là những dấu ấn trong sáng và tốt đẹp. Trên tinh thần khuyến khích những cảm xúc tự nhiên và lành mạnh, khuyến khích những cách bày tỏ chân thành và mang tính tôn trọng đối phương, ban biên tập radio Chuyên Việt Ninh sẽ mang đến những lời tâm tình về chủ đề này đã được gửi đến và tổng hợp trong tuần qua."
Tôi sững lại khi nghe thấy chất giọng quen thuộc...
"Còn mình là Vũ Đăng Minh - lớp 11 Anh 2, hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong số radio đầu tiên."
Cả lớp tôi nháo nhào. Tôi ngoảnh lại mới chợt nhận ra cậu đang không có mặt trong lớp.
- Ây da, nếu không phải tao với Khánh thành một đôi rồi thì có khi bây giờ sẽ được nghe tâm tình gửi cho mình đấy. - Chi vừa nói vừa cười tủm tỉm.
Tôi trêu cái gương mặt không giấu được niềm vui của nó:
- Vâng, bạn Khánh nhà cậu mà tha cho cái dịp này mới lạ.
"Và bây giờ, xin gửi đến tâm sự đầu tiên, được viết ẩn danh, gửi đến cho..."
Giọng Minh chậm rãi, không uyển chuyển và chuyên nghiệp như các phát thanh viên nhưng cảm giác rất ấm áp và dễ nghe. Từng lời nhắn được gửi đến, mà chủ yếu là những anh chị chuẩn bị tan trường dành cho nhau.
"Kết thúc chương trình là lời nhắn gửi cuối cùng, ẩn danh cả người gửi lẫn người nhận."
Giọng của người phát thanh dừng lại đôi chút.
"Thực ra nếu cậu là người mà tớ gửi thông điệp này, linh cảm của cậu sẽ tự dẫn đường và giúp cậu lắng nghe, giống hệt như trái tim nhạy cảm và sâu sắc vốn có của cậu trên những dòng blog."
Blog? Tôi nghe tim mình như sững lại. Lời Minh thủ thỉ:
"Tớ biết, có rất nhiều chuyện đã diễn ra không như mong muốn của cả hai. Nhưng tớ cũng biết, những điều ấy không thể ngăn được những cảm xúc thực sự cất lời."
"Giá như tớ có thể nhận ra tâm tư trong lòng mình trước ngày mà cậu ngồi khóc và gục ở chỗ ngồi của tớ."
Đến đây, tôi đã hiểu, đây là lời của Minh dành cho tôi. Thì ra cậu đã nhìn thấy lần đó...
"Bởi vì giây phút đó, tớ đã hiểu, là mình làm sai mất rồi."
Tim tôi nhói lên một nhịp.
"Thực ra tớ cũng không biết vì sao cậu có vẻ hơi "sợ" tớ."
Đến đây, tôi nghe những tiếng cười giòn tan xung quanh.
"Thế nên là, tớ sẽ không bao giờ vội vàng lần nào nữa."
"Nếu một ngày cậu muốn quay đầu và cho tớ thêm một cơ hội thì tớ ở ngay đây, và chờ đợi cậu trong tất thảy những kỉ niệm nhỏ nhoi của chúng ta."
Tôi cứ ngồi sững sờ như vậy, giữa những tiếng bàn luận đầy tò mò và náo nhiệt xung quanh. Từng câu chữ của Minh cứ bám chặt lấy đầu óc, không cách nào gỡ ra được.
Từ chiều hôm đó, tôi như người mất hồn. Thấy tôi cứ ngồi thừ trong phòng, hình như Chi đã đoán ra được gì đó:
- Nghe tỏ tình xong vẫn chưa tỉnh hả?
Tôi giật mình, dáo dác nhìn quanh phòng xem có Thư không. Chi bảo:
- Yên tâm, chỉ có tao với mày thôi. Nói đi, tin nhắn cuối là của Minh đúng không?
Tôi không biết phải đáp thế nào.
- Thôi thừa nhận đi má. Tao đã bảo là đến nước này thì không phải ngượng với tao nữa. - Nó lay người tôi. - Cái blog và chuyện nhận ra tâm tư rồi thì sai lầm gì đó, không phải nói về chuyện của chúng bây thì tao cũng chịu!
Tôi đành phải gật đầu:
- Ừm...
Nó vồ vập hỏi chuyện:
- Mà Minh bảo "quay đầu" tức là sao? Mày từ chối cậu ta rồi hả?
Sau khi nghe tôi tường thuật sự tình ngày mưa hôm hội xuân, nó bày ra vẻ mặt không thể nói thành lời:
- Vãi? Thế mà mày giấu tao từ đó đến giờ? Ôi ôi ôi... Con này nó khùng rồi!
"Tiêu hóa" hết đống biểu cảm khó đỡ của Chi, tôi mới ngập ngừng:
- Ừ...
- Thôi được rồi. - Nó cố bình ổn lại cảm xúc. - Quan trọng bây giờ là ý mày sao? Định trả lời người ta như nào?
Chính tôi cũng đang phải hỏi bản thân mình câu đó. Nhìn thấy vẻ nghĩ ngợi của tôi, Chi chưng hửng:
- Mày lại bảo không biết làm sao chứ gì? Chữ "thích" hiện ra rõ ràng trên mặt mày từ lâu rồi chứ có phải đến bây giờ đâu.
- Hả? - Tôi giật mình.
- Với tư cách là bạn thân của mày, tao nghĩ mình không cần phải trình bày từng biểu hiện ra đâu. - Chi đáp. - Chẳng qua là tao không muốn "dí" để mày nói ra, vì tao muốn nói cho mày việc tao không hề bị ảnh hưởng về chuyện cũ với Minh nữa.
Tôi lại ậm ừ, chẳng biết là lần thứ mấy trong cuộc trò chuyện. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi đành kết luận:
- Thôi, để tao suy nghĩ thêm.
Vì thẳm sâu bên trong tôi, vẫn còn chút gì đó lấn cấn không cách nào lý giải.
*
Đầu năm học cũng là thời điểm mà các lớp trong cùng khối chuyên tổ chức gặp mặt ở sảnh trường. Nhớ giờ này năm ngoái, lớp chúng tôi còn non nớt và bỡ ngỡ khi lắng nghe các anh chị trình bày về những phong trào sẽ đồng hành cùng nhau. Vậy mà bây giờ, Chi đã đứng ra giới thiệu và trình bày mọi thứ với các học sinh lớp dưới:
- Năm nay, với cương vị là học sinh khối 11, em là đại diện 11 Anh 2 xin thay mặt những anh chị khối trên tiếp tục cùng ban cán sự phụ trách dẫn dắt các hoạt động ngoại khóa để các anh chị yên tâm ôn thi đại học ạ!
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên từ mọi người.
- Xin lỗi, mình đến muộn. - Minh nói, trước khi ngồi vào vòng tròn cùng mọi người.
Ai nấy trong khối đều chú ý đến chiếc đàn guitar mà cậu mang bên mình. Lần đầu tiên chúng tôi biết được Minh còn có tài lẻ này.
- Vậy là đã xong phần giới thiệu làm quen. - Chi tiếp tục dẫn dắt buổi gặp mặt. - Trước khi đến với phần giới thiệu các hoạt động ngoại khóa của khối, mình xin mời tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" đến từ bạn Vũ Đăng Minh, 11 Anh 2.
Từ giây phút cậu bước vào vòng tròn, tất thảy những ánh mắt đều không dời khỏi gương mặt và phong thái thu hút đó.
- Chào mọi người, ban nãy có lẽ mình chưa kịp giới thiệu. - Cậu lên tiếng. - Mình là Vũ Đăng Minh...
- Bọn em đã nghe anh đọc radio rồi ạ! - Một học sinh lớp 10 nói.
- Giọng anh hay lắm ạ!
- Sao hôm ấy anh không hát luôn ạ?
- Đúng đó, hát trực tiếp luôn!
Cả đám khối dưới thay nhau hỏi. Minh trả lời:
- Vì hôm đó, lỡ anh hát dở quá thì cả trường cùng biết, ngại lắm! Hôm nay chỉ có khoảng năm mươi bạn biết thôi. Nên lỡ có gì thì mọi người giữ giúp anh "bí mật" này nhé!
Ai nấy đều bật cười, theo sau là những tiếng bàn luận rôm rả. Nhưng giây phút cậu cúi xuống cây đàn trên tay, mọi tiếng xì xào đều biến mất, nhường chỗ cho sự tập trung lắng nghe. Tiếng guitar vang lên từng nhịp, vào đầu chậm rãi và sâu lắng...
_____________________
(*) Lời tiếng Anh cho bản cover của bài hát Like You So Much, You'll Know It (我多喜欢你,你会知道) - Wang Junqi. Bản dịch tiếng Việt do tác giả truyện tự thêm vào.
"I like your eyes, you look away when you pretend not to care
I like the dimples on the corners of the smile that you wear" (*)
("Tớ thích đôi mắt cậu, thích cách cậu ngoảnh đi vờ như chẳng biết
Tớ thích cả lúm đồng tiền trên khóe miệng cậu cười tươi.")
Tôi nghe xung quanh những tiếng hú hét dữ dội, đến độ không còn luận được rõ phần lời còn lại của bài hát nữa. Nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, chủ đề của số radio đầu tiên lại là về tình cảm học trò. Các thầy cô Chuyên Việt Ninh thật sự biết cách lôi kéo sự hưởng ứng của đám trẻ trong trường.
Giọng người phát thanh vang lên, càng làm cho sự ồn ào trở nên khó kiểm soát. Đến mức Chi phải nhắc mọi người trật tự để cùng nghe.
"Các bạn thân mến, tình cảm học trò là những dấu ấn trong sáng và tốt đẹp. Trên tinh thần khuyến khích những cảm xúc tự nhiên và lành mạnh, khuyến khích những cách bày tỏ chân thành và mang tính tôn trọng đối phương, ban biên tập radio Chuyên Việt Ninh sẽ mang đến những lời tâm tình về chủ đề này đã được gửi đến và tổng hợp trong tuần qua."
Tôi sững lại khi nghe thấy chất giọng quen thuộc...
"Còn mình là Vũ Đăng Minh - lớp 11 Anh 2, hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong số radio đầu tiên."
Cả lớp tôi nháo nhào. Tôi ngoảnh lại mới chợt nhận ra cậu đang không có mặt trong lớp.
- Ây da, nếu không phải tao với Khánh thành một đôi rồi thì có khi bây giờ sẽ được nghe tâm tình gửi cho mình đấy. - Chi vừa nói vừa cười tủm tỉm.
Tôi trêu cái gương mặt không giấu được niềm vui của nó:
- Vâng, bạn Khánh nhà cậu mà tha cho cái dịp này mới lạ.
"Và bây giờ, xin gửi đến tâm sự đầu tiên, được viết ẩn danh, gửi đến cho..."
Giọng Minh chậm rãi, không uyển chuyển và chuyên nghiệp như các phát thanh viên nhưng cảm giác rất ấm áp và dễ nghe. Từng lời nhắn được gửi đến, mà chủ yếu là những anh chị chuẩn bị tan trường dành cho nhau.
"Kết thúc chương trình là lời nhắn gửi cuối cùng, ẩn danh cả người gửi lẫn người nhận."
Giọng của người phát thanh dừng lại đôi chút.
"Thực ra nếu cậu là người mà tớ gửi thông điệp này, linh cảm của cậu sẽ tự dẫn đường và giúp cậu lắng nghe, giống hệt như trái tim nhạy cảm và sâu sắc vốn có của cậu trên những dòng blog."
Blog? Tôi nghe tim mình như sững lại. Lời Minh thủ thỉ:
"Tớ biết, có rất nhiều chuyện đã diễn ra không như mong muốn của cả hai. Nhưng tớ cũng biết, những điều ấy không thể ngăn được những cảm xúc thực sự cất lời."
"Giá như tớ có thể nhận ra tâm tư trong lòng mình trước ngày mà cậu ngồi khóc và gục ở chỗ ngồi của tớ."
Đến đây, tôi đã hiểu, đây là lời của Minh dành cho tôi. Thì ra cậu đã nhìn thấy lần đó...
"Bởi vì giây phút đó, tớ đã hiểu, là mình làm sai mất rồi."
Tim tôi nhói lên một nhịp.
"Thực ra tớ cũng không biết vì sao cậu có vẻ hơi "sợ" tớ."
Đến đây, tôi nghe những tiếng cười giòn tan xung quanh.
"Thế nên là, tớ sẽ không bao giờ vội vàng lần nào nữa."
"Nếu một ngày cậu muốn quay đầu và cho tớ thêm một cơ hội thì tớ ở ngay đây, và chờ đợi cậu trong tất thảy những kỉ niệm nhỏ nhoi của chúng ta."
Tôi cứ ngồi sững sờ như vậy, giữa những tiếng bàn luận đầy tò mò và náo nhiệt xung quanh. Từng câu chữ của Minh cứ bám chặt lấy đầu óc, không cách nào gỡ ra được.
Từ chiều hôm đó, tôi như người mất hồn. Thấy tôi cứ ngồi thừ trong phòng, hình như Chi đã đoán ra được gì đó:
- Nghe tỏ tình xong vẫn chưa tỉnh hả?
Tôi giật mình, dáo dác nhìn quanh phòng xem có Thư không. Chi bảo:
- Yên tâm, chỉ có tao với mày thôi. Nói đi, tin nhắn cuối là của Minh đúng không?
Tôi không biết phải đáp thế nào.
- Thôi thừa nhận đi má. Tao đã bảo là đến nước này thì không phải ngượng với tao nữa. - Nó lay người tôi. - Cái blog và chuyện nhận ra tâm tư rồi thì sai lầm gì đó, không phải nói về chuyện của chúng bây thì tao cũng chịu!
Tôi đành phải gật đầu:
- Ừm...
Nó vồ vập hỏi chuyện:
- Mà Minh bảo "quay đầu" tức là sao? Mày từ chối cậu ta rồi hả?
Sau khi nghe tôi tường thuật sự tình ngày mưa hôm hội xuân, nó bày ra vẻ mặt không thể nói thành lời:
- Vãi? Thế mà mày giấu tao từ đó đến giờ? Ôi ôi ôi... Con này nó khùng rồi!
"Tiêu hóa" hết đống biểu cảm khó đỡ của Chi, tôi mới ngập ngừng:
- Ừ...
- Thôi được rồi. - Nó cố bình ổn lại cảm xúc. - Quan trọng bây giờ là ý mày sao? Định trả lời người ta như nào?
Chính tôi cũng đang phải hỏi bản thân mình câu đó. Nhìn thấy vẻ nghĩ ngợi của tôi, Chi chưng hửng:
- Mày lại bảo không biết làm sao chứ gì? Chữ "thích" hiện ra rõ ràng trên mặt mày từ lâu rồi chứ có phải đến bây giờ đâu.
- Hả? - Tôi giật mình.
- Với tư cách là bạn thân của mày, tao nghĩ mình không cần phải trình bày từng biểu hiện ra đâu. - Chi đáp. - Chẳng qua là tao không muốn "dí" để mày nói ra, vì tao muốn nói cho mày việc tao không hề bị ảnh hưởng về chuyện cũ với Minh nữa.
Tôi lại ậm ừ, chẳng biết là lần thứ mấy trong cuộc trò chuyện. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi đành kết luận:
- Thôi, để tao suy nghĩ thêm.
Vì thẳm sâu bên trong tôi, vẫn còn chút gì đó lấn cấn không cách nào lý giải.
*
Đầu năm học cũng là thời điểm mà các lớp trong cùng khối chuyên tổ chức gặp mặt ở sảnh trường. Nhớ giờ này năm ngoái, lớp chúng tôi còn non nớt và bỡ ngỡ khi lắng nghe các anh chị trình bày về những phong trào sẽ đồng hành cùng nhau. Vậy mà bây giờ, Chi đã đứng ra giới thiệu và trình bày mọi thứ với các học sinh lớp dưới:
- Năm nay, với cương vị là học sinh khối 11, em là đại diện 11 Anh 2 xin thay mặt những anh chị khối trên tiếp tục cùng ban cán sự phụ trách dẫn dắt các hoạt động ngoại khóa để các anh chị yên tâm ôn thi đại học ạ!
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên từ mọi người.
- Xin lỗi, mình đến muộn. - Minh nói, trước khi ngồi vào vòng tròn cùng mọi người.
Ai nấy trong khối đều chú ý đến chiếc đàn guitar mà cậu mang bên mình. Lần đầu tiên chúng tôi biết được Minh còn có tài lẻ này.
- Vậy là đã xong phần giới thiệu làm quen. - Chi tiếp tục dẫn dắt buổi gặp mặt. - Trước khi đến với phần giới thiệu các hoạt động ngoại khóa của khối, mình xin mời tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" đến từ bạn Vũ Đăng Minh, 11 Anh 2.
Từ giây phút cậu bước vào vòng tròn, tất thảy những ánh mắt đều không dời khỏi gương mặt và phong thái thu hút đó.
- Chào mọi người, ban nãy có lẽ mình chưa kịp giới thiệu. - Cậu lên tiếng. - Mình là Vũ Đăng Minh...
- Bọn em đã nghe anh đọc radio rồi ạ! - Một học sinh lớp 10 nói.
- Giọng anh hay lắm ạ!
- Sao hôm ấy anh không hát luôn ạ?
- Đúng đó, hát trực tiếp luôn!
Cả đám khối dưới thay nhau hỏi. Minh trả lời:
- Vì hôm đó, lỡ anh hát dở quá thì cả trường cùng biết, ngại lắm! Hôm nay chỉ có khoảng năm mươi bạn biết thôi. Nên lỡ có gì thì mọi người giữ giúp anh "bí mật" này nhé!
Ai nấy đều bật cười, theo sau là những tiếng bàn luận rôm rả. Nhưng giây phút cậu cúi xuống cây đàn trên tay, mọi tiếng xì xào đều biến mất, nhường chỗ cho sự tập trung lắng nghe. Tiếng guitar vang lên từng nhịp, vào đầu chậm rãi và sâu lắng...
_____________________
(*) Lời tiếng Anh cho bản cover của bài hát Like You So Much, You'll Know It (我多喜欢你,你会知道) - Wang Junqi. Bản dịch tiếng Việt do tác giả truyện tự thêm vào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương