Xuyên Không, Ta Bất Ngờ Mang Con Tái Hôn
Chương 443
Sau khi chào đón mẹ xong thì chính là nhón chân nhìn em gái Tiếu Tiếu, ‘Em gái đâu mẹ, em ngủ rồi sao? Con muốn nhìn em một chút.”
Đem Tiếu Tiếu đặt cẩn thận lên sô pha. Kỳ thật lúc này cô nhóc còn đang ngủ, nhưng nghe thấy giọng của anh trai thì tỉnh dậy.
Sau một giấc ngủ ngắn, khuôn mặt Tiếu Tiếu càng thêm ửng hồng, cô nhóc ngáp lớn một cái, vẻ mặt buồn ngủ nhìn anh hai, tay nhỏ giơ lên muốn vuốt mặt Kiều Minh.
Kiều Minh cũng cúi người, để sát mặt vào em gái cho em gái sờ.
Có lẽ Tiếu Tiếu biết người trước mặt là anh hai, không thể tổn thương, cho nên cô nhóc sờ nhẹ khuôn mặt, cũng không cào, chỉ xoa xoa làn da mềm mịn của anh trai, xong lại ngáp một cái, bầu không khí giữa hai anh em rất là tình cảm.
“Lý Gia Hạo! Về nhà ăn cơm!” Vương Kỳ ở trên lầu hô lớn, Lý Gia Hạo theo bản năng mà run lên, nhảy từ trên sô pha xuống.
“Chào chú chào dì con về! Kiều Minh mình về trước nha, mẹ mình gọi mình về ăn cơm!”
Kiều Hoa nhìn theo, “Được, con về cẩn thận, lên cầu thang chậm thôi.”
“Dạ!” Lý Gia Hạo hấp tấp chạy lên lầu.
Ôm hai bảo bối cùng nhau ngồi xem tivi, tivi xem không vào thì chọc con gái.
“Tiếu Tiếu, cục cưng của mẹ, có nhớ mẹ không? Qua hôm nay liền nhẹ việc, mai mẹ mang con đi làm được không?”
Lúc Tiếu Tiếu không có việc gì thì thích ăn tay mình, đem tay đặt trong miệng, cô nhóc làm như đang nhấm nháp mỹ vị nào đó.
Nghe mẹ nói, lại nhìn anh hai, cô nhóc không hề báo trước mà hắt xì một cái.
Chính cô nhóc cũng không biết được mình hắt xì, trùng hợp là tay của Tiếu Tiếu vẫn còn ngậm trong miệng. Hắt xì ra tới thì dính nước miếng trên tay, cô nhóc sửng sốt hai giây, sau đó “Oa” khóc lớn.
Bà mẹ già Kiều Hoa không chút phút hậu mà cười ra tiếng, ngược lại là anh trai Kiều Minh thì nhanh chóng lấy tay cô nhóc ra, lau sạch, rồi hôn lên má em gái an ủi: “Không khóc không khóc, Tiếu Tiếu ngoan không khóc. Em gái ngoan có đau không? Qua vài phút là ổn thôi, em gái đừng khóc, để anh thổi thổi cho em ~”
“Phù phù ~” Không thể không nói, tình cảm của anh hai đúng là hữu dụng, Tiếu Tiếu khóc hai phút liền ngừng. Cô nhóc ngốc lăng nhìn anh hai đang thổi ngón tay cho mình, còn cảm thấy vui vui, dùng sức đem bàn tay vươn tới chỗ Kiều Minh, ý bảo anh hai thổi cho mình.
Thổi mấy lần đều thoải mái!
Kiều Hoa xoa bóp cục thịt trên chân con gái, chỉnh tất chân lại, “Cục cưng nhỏ thật đáng yêu. Mau kêu mẹ, kêu mẹ một lần mẹ hôn con một cái, hôn sẽ không đau nữa.”
Cô nhóc Tiếu Tiếu mừng rỡ cười ha hả, ê ê a a chảy nước miếng.
Em bé năm tháng thì làm sao biết kêu mẹ. Tuy rằng không biết gọi nhưng cô nhóc vẫn cảm giác được tình thương của mẹ và ba.
Trừ bỏ lúc đói bụng ra thôi, thời gian còn lại, chỉ cần Kiều Hoa ôm cô nhóc liền vui vẻ. Ngoài ra Tiếu Tiếu cũng rất thích chơi với ba mẹ, chính là trò cút hà.
Ba ba sẽ dùng tay che mặt hoặc là dùng cái gì đó che mặt mình lại, sau đó sẽ đột nhiên xuất hiện làm cho cô nhóc bị dọa sợ, sửng sốt một hai giây rồi bật cười lảnh lót. Mẹ sẽ mang cô nhóc chạy trốn, ba ba sẽ đuổi theo hù cô nhóc, làm cho cô nhóc cười không ngừng.
Có đôi khi không biết vì sao cô nhóc lại khóc lớn, Từ Sơn Tùng liền hà hơi vào bụng con gái làm cho cô nhóc cười to khanh khách, chơi cực kỳ vui vẻ.
“Kêu mẹ, ma ma ~”
“Kêu ba ba, kêu ba ba.” Từ Sơn Tùng đang trong bếp nấu mì sợi, bỗng nhiên chạy ra phòng khách, bảo con gái cưng kêu ba ba.
“Ngựa gỗ ~ Ngựa gỗ ~” Kiều Minh thấy ba mẹ kêu cũng kêu theo, thanh âm không lớn lắm.
Kiều Hoa bật cười, xoa đầu con trai, “Con kêu ai vậy bảo bối, nhà chúng ta có ai là ngựa gỗ đâu.”
“Gọi anh trai, em gái mau gọi anh đi!” Kiều Minh khom lưng, ở trong lòng mẹ mà dán mặt vào Tiếu Tiếu, “Tiếu Tiếu, lâu như vậy rồi, em mau gọi đi, gọi anh hai nào ~ Ca ~ Ca ~”
“Mẹ em còn không kêu, sao kêu anh hai.” Kiều Hoa vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười.
“Con mỗi ngày đều chơi với em, em sẽ gọi con thôi.” Có đôi khi mẹ trong phòng gấp quần áo, cậu nhóc sẽ phụ trách chơi với em gái, cho nên em gái thân với nhóc nhất.
Kiều Hoa bật cười, “Mẹ mỗi ngày đều cho em ăn kìa, sao em không gọi mẹ trước?”
Kiều Minh bị hỏi thì gãi gãi đầu, không biết trả lời sao.
Đem Tiếu Tiếu đặt cẩn thận lên sô pha. Kỳ thật lúc này cô nhóc còn đang ngủ, nhưng nghe thấy giọng của anh trai thì tỉnh dậy.
Sau một giấc ngủ ngắn, khuôn mặt Tiếu Tiếu càng thêm ửng hồng, cô nhóc ngáp lớn một cái, vẻ mặt buồn ngủ nhìn anh hai, tay nhỏ giơ lên muốn vuốt mặt Kiều Minh.
Kiều Minh cũng cúi người, để sát mặt vào em gái cho em gái sờ.
Có lẽ Tiếu Tiếu biết người trước mặt là anh hai, không thể tổn thương, cho nên cô nhóc sờ nhẹ khuôn mặt, cũng không cào, chỉ xoa xoa làn da mềm mịn của anh trai, xong lại ngáp một cái, bầu không khí giữa hai anh em rất là tình cảm.
“Lý Gia Hạo! Về nhà ăn cơm!” Vương Kỳ ở trên lầu hô lớn, Lý Gia Hạo theo bản năng mà run lên, nhảy từ trên sô pha xuống.
“Chào chú chào dì con về! Kiều Minh mình về trước nha, mẹ mình gọi mình về ăn cơm!”
Kiều Hoa nhìn theo, “Được, con về cẩn thận, lên cầu thang chậm thôi.”
“Dạ!” Lý Gia Hạo hấp tấp chạy lên lầu.
Ôm hai bảo bối cùng nhau ngồi xem tivi, tivi xem không vào thì chọc con gái.
“Tiếu Tiếu, cục cưng của mẹ, có nhớ mẹ không? Qua hôm nay liền nhẹ việc, mai mẹ mang con đi làm được không?”
Lúc Tiếu Tiếu không có việc gì thì thích ăn tay mình, đem tay đặt trong miệng, cô nhóc làm như đang nhấm nháp mỹ vị nào đó.
Nghe mẹ nói, lại nhìn anh hai, cô nhóc không hề báo trước mà hắt xì một cái.
Chính cô nhóc cũng không biết được mình hắt xì, trùng hợp là tay của Tiếu Tiếu vẫn còn ngậm trong miệng. Hắt xì ra tới thì dính nước miếng trên tay, cô nhóc sửng sốt hai giây, sau đó “Oa” khóc lớn.
Bà mẹ già Kiều Hoa không chút phút hậu mà cười ra tiếng, ngược lại là anh trai Kiều Minh thì nhanh chóng lấy tay cô nhóc ra, lau sạch, rồi hôn lên má em gái an ủi: “Không khóc không khóc, Tiếu Tiếu ngoan không khóc. Em gái ngoan có đau không? Qua vài phút là ổn thôi, em gái đừng khóc, để anh thổi thổi cho em ~”
“Phù phù ~” Không thể không nói, tình cảm của anh hai đúng là hữu dụng, Tiếu Tiếu khóc hai phút liền ngừng. Cô nhóc ngốc lăng nhìn anh hai đang thổi ngón tay cho mình, còn cảm thấy vui vui, dùng sức đem bàn tay vươn tới chỗ Kiều Minh, ý bảo anh hai thổi cho mình.
Thổi mấy lần đều thoải mái!
Kiều Hoa xoa bóp cục thịt trên chân con gái, chỉnh tất chân lại, “Cục cưng nhỏ thật đáng yêu. Mau kêu mẹ, kêu mẹ một lần mẹ hôn con một cái, hôn sẽ không đau nữa.”
Cô nhóc Tiếu Tiếu mừng rỡ cười ha hả, ê ê a a chảy nước miếng.
Em bé năm tháng thì làm sao biết kêu mẹ. Tuy rằng không biết gọi nhưng cô nhóc vẫn cảm giác được tình thương của mẹ và ba.
Trừ bỏ lúc đói bụng ra thôi, thời gian còn lại, chỉ cần Kiều Hoa ôm cô nhóc liền vui vẻ. Ngoài ra Tiếu Tiếu cũng rất thích chơi với ba mẹ, chính là trò cút hà.
Ba ba sẽ dùng tay che mặt hoặc là dùng cái gì đó che mặt mình lại, sau đó sẽ đột nhiên xuất hiện làm cho cô nhóc bị dọa sợ, sửng sốt một hai giây rồi bật cười lảnh lót. Mẹ sẽ mang cô nhóc chạy trốn, ba ba sẽ đuổi theo hù cô nhóc, làm cho cô nhóc cười không ngừng.
Có đôi khi không biết vì sao cô nhóc lại khóc lớn, Từ Sơn Tùng liền hà hơi vào bụng con gái làm cho cô nhóc cười to khanh khách, chơi cực kỳ vui vẻ.
“Kêu mẹ, ma ma ~”
“Kêu ba ba, kêu ba ba.” Từ Sơn Tùng đang trong bếp nấu mì sợi, bỗng nhiên chạy ra phòng khách, bảo con gái cưng kêu ba ba.
“Ngựa gỗ ~ Ngựa gỗ ~” Kiều Minh thấy ba mẹ kêu cũng kêu theo, thanh âm không lớn lắm.
Kiều Hoa bật cười, xoa đầu con trai, “Con kêu ai vậy bảo bối, nhà chúng ta có ai là ngựa gỗ đâu.”
“Gọi anh trai, em gái mau gọi anh đi!” Kiều Minh khom lưng, ở trong lòng mẹ mà dán mặt vào Tiếu Tiếu, “Tiếu Tiếu, lâu như vậy rồi, em mau gọi đi, gọi anh hai nào ~ Ca ~ Ca ~”
“Mẹ em còn không kêu, sao kêu anh hai.” Kiều Hoa vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười.
“Con mỗi ngày đều chơi với em, em sẽ gọi con thôi.” Có đôi khi mẹ trong phòng gấp quần áo, cậu nhóc sẽ phụ trách chơi với em gái, cho nên em gái thân với nhóc nhất.
Kiều Hoa bật cười, “Mẹ mỗi ngày đều cho em ăn kìa, sao em không gọi mẹ trước?”
Kiều Minh bị hỏi thì gãi gãi đầu, không biết trả lời sao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương