(Yết-Ngưu) Em Là Của Riêng Tôi
Nt 4: Gặp Lại
-Anh đã nghĩ ra được gì rồi?- Xử Nữ hỏi, nhìn vào khuôn mặt đang đăm chiêu suy nghĩ của Ma Kết -Kim Ngưu vốn dĩ không thể chạy trốn, tại Vampire như anh và Yết có thể tìm ra. Nhưng cô ấy lại biến mất không 1 dấu vết và Yết cũng không tìm thấy cô ấy ở thế giới loài người- Kết giải thích -Vậy ý của anh có nghĩa là...- Xử nói, bỗng dừng lại. -Đúng vậy. Chắc chắn cô ấy đang ở đây... ở thế giới của Vampire. -Vậy phải mau đi tìm lại cô ấy. Trước khi Thiên Yết lại phá tan mọi thứ ------------------------------- Mấy ngày nay cô đều ở trong nhà của Xà Phu. Cách hắn đối xử với cô cũng rất tốt khiến cô không còn cảm thấy xa lạ nữa. -Tôi ra ngoài được không?- Ngưu bám lấy cánh tay của Xà Phu -Không!! -Đi mà... nha? Hắn quay sang cô, đôi mắt lại đỏ dần lên khi nhìn vào cổ cô. -Thích đi thì cứ đi đi. Nhưng phải có người đi cùng -Được thôi- Ngưu vui vẻ đáp lại -Cô đi cùng cô ấy- Hắn chỉ tay vào 1 người hầu gái gần đó- Nói, ngươi tên gì? -Thưa cậu chủ, mọi người thường gọi tôi là Tiểu Nhu, người cứ gọi tôi như vậy- Cô gái lễ phép nói - Được, vậy Tiểu Nhu, ta yêu cầu ngươi phải bảo vệ tiểu thư Kim Ngưu. Không được để cô ấy gặp nguy hiểm. Nghe rõ chưa? -Dạ, đã rõ -Dạ, đã rõ Hắn đi lướt qua cô gái kia, nói nhỏ: -Tuyệt đối không được hút máu Tiểu Nhu quay lại nhìn, gật đầu 1 cái rồi dẫn Kim Ngưu ra ngoài ~~ -Nè nè, cái kia là cái gì vậy? Lần đầu ta thấy đó. Còn cái kia nữa, cái đó ăn được không? Nhìn ngon quá a~- Kim Ngưu chạy hết từ chỗ này sang chỗ nọ xem đồ làm Tiểu Nhu chóng mặt -Tiểu thư, người đi chậm thôi- Tiểu Nhu chạy ở phía sau, trên trán thấm đẫm mồ hôi -Ngươi phải nhanh lên chứ!! Sao lại chậm vậy? Không hiểu sao thiếu gia lại quan tâm cô gái này vậy? Hay chỉ vì cô ta khác biệt, cô ta là con người? Một suy nghĩ thoáng qua đầu Tiểu Nhu, khi cô ngưng suy nghĩ thì đã thấy Ngưu biến mất: -Tiểu thư? Tiểu thư? Người ở đâu? Cô hét lớn nhưng không thấy ai đáp lại. Giờ chết thật rồi... tiểu thư biến mất... thiếu gia sẽ trừng phạt mình mất. Không được phải mau chóng đi tìm thôi!!! _________Cùng lúc đó________ -Nơi đây là đâu vậy?- Vì quá ham chơi nên Ngưu đã đi lạc đến 1 nơi nào đó. Nó trông giống như 1 căn hầm vậy... Và thế là Ngưu đã biến nó thành nơi vui chơi mới của mình. Tiếng lá cây va vào nhau làm cô giật mình. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô thấy 1 bóng đen đang tiến lại gần ---------------Flash back------------- ---------------Flash back------------- -Mấy ngày nay em đã ở yên trong đây rồi. Anh cũng không có cấm cản em ra ngoài. Nhưng hãy nhớ không được giết bất cứ ai- Kết dặn dò -Ừ- Yết nói 1 tiếng, sau đó vội vàng bỏ đi: Anh sẽ mau tìm thấy em thôi. Em hãy đợi anh, Kim Ngưu ------------ End flash back----------- -Anh là ai?- Ngưu run run hỏi -Em không nhớ anh sao?- Yết đưa tay lê, định sờ vào khuôn mặt cô nhưng bị tay cô hất ra -Nói, anh... là ai?- Giọng cô vẫn run run -Em sợ anh sao? Tại sao chứ? Em có biết anh đã vui mừng như thế nào khi tìm thấy em không?- Yết nắm chặt lấy bả vai cô, ôm cô vào lòng -Tôi không quen anh. Đi đi- Cô đẩy anh ra, định đứng lên bỏ đi Anh nhanh chóng chiếm đoạt lấy đôi môi cô, thật ngọt ngào. Anh cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Vậy mà hôm nay anh đã gặp lại cô. Anh vui lắm, vui không tả được. Nhưng dường như cô không còn nhận ra anh.... -Anh... anh vừa làm gì vậy? Đồ biến thái- Cô hét lớn, đẩy mạnh anh vào tường rồi bỏ đi Em thật sự đã không còn nhận ra anh nữa sao? Thiên Yết thở dài, nhìn vào đôi bàn tay vừa chạm vào người cô, sờ vào đôi môi đã hôn lấy môi cô... Giọt nước mắt lăn dài... (P/s: Đúng là nghỉ Tết rồi nên rảnh~ Đăng chap mới luôn nè~ Hình trên là Thiên Yết nha~)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương