Yêu Cô Bạn Thân!

Chương 12: Cảm Xúc Chưa Phân Định.



Tiếng mưa rơi tí tách não nề hết ruột gan. Tiểu My lấy áo khoát che đầu, chạy cấp tốc đến cửa hàng tiện lợi đối diện công viên. Thôi thì dù sao cũng không thể về nhà bây giờ, mẹ sẽ phát điên lên nếu người cô ướt như chuột lột.

Cô bước vào cửa hàng, theo thói quen lấy ra một cây kem vị vani mà cô thích, lại như thói quen nghe thấy tiếng phàn nàn đâu đây:"trời lạnh như thế này mà cứ ăn kem là sao? Bà mà bị đau họng, ai là người lo nhất hả?"

Cô lắc đầu để xua đi cái nỗi ám ảnh đó. Đặt kem ở quầy tính tiền, nhưng mãi không thấy nhân viên nói gì mà cứ nhìn chăm chăm vào mình, cô bực bội:"này! Anh có biết phép lịch sự không vậy hả?"

Người đó giật mình, ấp úng:"à vâng, thưa quý khách tôi sẽ tính ngay!"

Cô hậm hực và cũng tính định bỏ qua chuyện đó. Nhưng anh chàng này có vẻ không muốn bỏ qua, anh ta vẫn cứ nhìn vào cô và rồi lên tiếng:"có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?"

Cô bật cười, câu này mấy tên cua gái hay dùng đây mà, cũ quá rồi anh trai:"tôi phải gặp người như anh ở đâu chứ? Mau tính tiền cho tôi đi!"

"Em có phải là Tiểu My học lớp 10a1 không?"

Cô kinh ngạc và bắt đầu nhìn kỹ anh chàng này một chút, hoàn toàn không có ấn tượng gì:"Anh là ai hả?"

"Nhìn thái độ của em như vậy là anh biết anh đã đoán đúng rồi! Anh là Dương Lâm, học khối 12, và cũng là người trong đội tuyển câu lạc bộ bóng rổ mà Khải An đã tham gia đó!"

Khối 12 sao? Cơ mà anh ta vừa nhắc đến Khải An, như vậy có nghĩa là anh ta thật sự biết cô.

"Anh, sao lại biết em?"

"Khải An hay đi cùng với em mà, với lại em cũng khá nổi tiếng!"

"Nổi tiếng vì cái gì chứ?"

"Dễ thương, mà anh phải công nhận điều đó là thật!"

Lời khen không quá phần lố lăng nên Tiểu My đã cười thật tươi đáp trả. Xem ra anh trai này hẳn không phải là người xấu, cứ vậy mà trò chuyện để giết thời gian.

"Anh làm việc ở đây à?"

"À không, chủ cửa hàng là bác ruột của anh, hôm nay ông ấy phải đi lấy hàng từ đại lí nên mới nhờ anh trông một hôm!"

"À thế sao?"

"Tiểu My sao giờ này vẫn còn lang thang vậy? Đã quá giờ quy định của con gái rồi đấy!"_Anh cười.

"Ùm, em vừa có hẹn với bạn xong, lúc về thì trời đột nhiên đổ mưa, không còn cách nào khác nên phải vào trú!"

"Vậy không hay rồi, mưa nặng hạt như này sẽ không tạnh liền đâu. Hay để anh đưa Tiểu My về!"

"Hả? À không, không cần đâu anh, em tự về cũng được. Áo khoát cũng có thể giúp em che được!"

Vừa mới quen biết mà đã làm phiền thì thật không hay.

"Áo khoát sẽ bị thấm nước mất. Anh đưa em về, vậy đi nha!"_Anh đứng dậy và nhanh chóng lại quầy thu ngân dọn dẹp.

"Nhưng, còn cửa hàng thì sao?"

"Cũng tới giờ phải đóng cửa rồi, em đừng bận tâm chuyện đó!"

Tiểu My không nói gì nữa, cô cắn môi nhìn ra con đường tối ôm không một bóng người ngoài kia, cũng tự cho mình là may mắn, nếu không cô chẳng biết phải đối mặt với bóng tối đó như thế nào nữa.

Còn cái tên vô tâm vô tình kia, cô sẽ không kìm được cơn tức giận mà muốn giết cậu mất.

***

Dương Lâm đưa Tiểu My về đến nhà thì cũng gần 11h. Tiểu My nghiêng đầu cũng chỉ thấy đường cong góc cạnh tuấn tú của Dương Lâm. Sống mũi cao thẳng, hốc mắt rất sâu, đôi môi mỏng bạc tình, hàng mày bị che phủ bởi mái tóc đen dày.

Bóng tối như xoá nhoà mọi ranh giới, thời gian trôi như dòng nước chảy.

"Cảm ơn anh nha!"

"Ngủ ngon nhé!"

****

Vừa bước vào cửa lớp, Khải An đã thấy Tiểu My đứng sừng sững ngay trước mặt. Cô đang cầm chổi trực nhật thì sự xuất hiện của cậu làm cô khá giật mình, nhưng rồi Tiểu My cố như thường, tránh né thân cậu để ra ngoài.

Khải An bất ngờ nắm lấy cổ tay cô kéo lại:"Sao hôm nay bà lại đi học trước!"

"Ông không thấy tui phải trực nhật sao?"_ Tiểu My không màng đáp trả ánh nhìn, cô cứ nhìn thẳng về hướng sân trường.

"Quét cẩn thận một chút, đừng để bụi bay vào mặt!"_Cậu ngập ngừng.

"Còn gì nữa không?"

"..."

Ánh mắt và lời nói của cô còn lạnh hơn gió đông mà cậu ghét, Khải An chưa bao giờ bối rối đến run môi như vậy.

"Chuyện hôm qua...tui xin lỗi!"

"..."

"Là do tui..."

"Tui không quan tâm đâu! Hôm qua tui cũng chỉ đến một chút rồi rời đi liền! Thật may là...ông cũng không đến!"_Tiểu My lập tức cắt ngang, thái độ dửng dưng như kiểu không một chút động tâm.

"À, vậy sao?"_ Rồi bàn tay dần nới lỏng từng chút, buông cô ra.

"Tui đi trực nhật tiếp đây!"

"Ừ.."

Mọi thứ trắng hay đen đều không còn quan trọng nữa. Chẳng có bất kì ý nghĩa nào tồn tại trong một mối quan hệ chỉ đến từ một phía. Thì ra những lần quan tâm, những ánh mắt thấu hiểu, những sự chiều chuộng cũng không thể để lại cho cô một chút gì rung động.

***

Khải An lê cái chân đang hành hạ cậu mà lên xe buýt. Hôm nay cậu không thể đi xe đạp, lại càng không nếu phải cuốc bộ từ trường về nhà với đôi bàn chân đang sưng phù lên thế kia.

Có lẽ là về tối nên người ít dần, cũng vì thế mà may mắn cậu đã kiếm được chỗ ngồi ở hàng ghế cuối.

Tâm trạng dần một tệ đi, cậu không nghĩ có một ngày mình và Tiểu My đứng trước mặt nhau lại trở nên e dè và khó mở lời như vậy. Có phải là cậu đã sai khi quyết định vội vàng mà chưa hề biết đến cảm xúc của cô dành cho mình là như thế nào? Tình bạn sao? Cái ranh giới mong manh này bao giờ thì mới chấm dứt?

Dựa đầu vào cửa kính, Khải An cố gắng chợp mắt một chút, chống lại mệt mỏi, không muốn suy nghĩ nữa.

Đang chìm trong giấc ngủ sâu, đầy ngon lành, An bỗng thấy vai trái nặng trĩu, mỏi nhừ. Muốn đẩy ra nhưng hai tay như bị rút hết xương, không nhấc lên được. Mí mắt nặng trĩu mỏi mệt cũng đình công, không thèm phản ứng mặc chủ nhân ra lệnh. Mãi sau đó, sau bao nhiêu cố gắng, An mới tỉnh dậy nổi.

Nguyên nhân khiến vai cậu mỏi hóa ra là một cô nhóc, có vẻ như còn học cấp 2, hai tay ôm ba lô hình gấu, đầu dựa vào cậu ngủ ngon lành cành đào. An khó chịu, đẩy đầu cô bé nghiêng sang một cô lớn tuổi ngồi cạnh bên, khẽ dùng tay phải xoa xoa vai, hàng lông mày chau lại. Cậu vốn rất ghét ai dựa vào vai mình ngủ như thế. À, có ngoại lệ đặc biệt, nhưng chỉ một mà thôi. Vai trái mới được phục hồi đã lại bị một vật dựa vào. Chả ai xa lạ ngoài cô bé đó. An nhìn cô lớn tuổi đứng dậy xuống xe với bộ dạng thảm hại, chỉ thiếu nước năn nỉ người ta ngồi thêm cứu nguy cho mình. Hàng ghế cuối trống hoác, chỉ còn hai người. An đành ngồi chịu trận, rút điện thoại chơi trò chơi giết thời gian. Đôi mắt bất giác liếc qua ba lô con gấu trong lòng người ngồi bên, An lại nhớ đến Tiểu My cũng từng đeo ba lô y hệt suốt 4 năm cấp 2, cũ lại đổi, nhưng hình thù, màu sắc vẫn cố chấp tìm lại nguyên xi. Giờ đây lại thấy được ba lô ấy, ký ức cứ như lũ ùa về tới tấp.
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...