Yêu Cô Bạn Thân!
Chương 16: Kẻ Cứu Nguy!
Huy Minh nhác thấy bóng người từ xa liền lập tức chạy lại."Tuyết Nhi!"Nhi đứng hình, mới sáng sớm cậu làm gì trước cửa nhà cô thế này?"Ông sao ở đây?""Bà đi đâu mà cả đêm không về nhà?"Cảm thấy câu hỏi có tính chất bó buộc, Nhi chau mày:"từ bao giờ tui phải có nhiệm vụ thông báo cho ông biết vậy?""Không, không phải. Bố mẹ bà đã rất lo lắng, gọi điện hỏi đến tui. Nhưng tui cũng đã nói giúp là hôm qua sinh nhật của Tiểu My, nên bà ở lại nhà bà í một đêm!""Họ lo lắng cho tui à? Nếu như ông không nói như vậy họ cũng sẽ xem như không có chuyện gì. Và sáng hôm nay họ sẽ vẫn đi công tác như thường thôi!"_Nhi cười chua xót."Bà nói gì lạ vậy? Bố mẹ bà...""Được rồi..."_Minh chưa kịp nói hết câu đã bị Nhi cắt ngang:"...Ông không cần phải nói gì nữa cả, còn nữa, kể từ hôm nay ông cũng không cần phải nói giúp gì cho tui, chuyện của gia đình tui không cần ông bận tâm!"Nhi cứ như trở thành một người khác, dáng vẻ điệu bộ đều không phải người con gái mà cậu quen biết. Cô thẳng thừng đi lướt qua Minh mà vào nhà, bỏ mặc cậu với bao nhiêu nỗi niềm lo lắng. ***Mãi tới khi trời ngả ráng chiều, Tiểu My và Hạnh Hân mới rời khỏi trường, túi lớn túi nhỏ xếp chồng trong giỏ xe khiến chiếc xe nghiêng ngả mãi. Hai người vừa cười nói vừa cật lực đạp băng qua con đường rợp bóng cổ thụ hai bên, khi tới ngã ba của thành phố, Tiểu My mới chuẩn bị xuống, nhưng chân còn chưa chạm đất, cô đã nghe thấy tiếng phanh gấp từ phía sau.Tiếng hét của Hạnh Hân vang vọng trong hoàng hôn, Tiểu My vội ngoảnh đầu nhìn chiếc xe vừa tông phải họ. Đồ đạc trong giỏ xe văng tung toé, còn chân cô lại mắc kẹt trong nan hoa, bánh xe quay tiếp theo quán tính, máu trên chân cô chảy ra ồ ạt. Cơn đau nhói từ chân truyền thẳng tới tim, ngay lập tức, tầm mắt Tiểu My bỗng mờ đi.Chiếc túi trong tay Hạnh Hân văng xuống đất, cô ấy ôm miệng hét không ra tiếng rồi òa khóc. Tiểu My muốn an ủi bạn rằng mình không sao, nhưng miệng vừa mở đã bật ra những tiếng rên khẽ khiến chính cô cũng phải giật mình. Cơn đau ngày càng dữ dội, vết cắt trên chân cô rất sâu, máu đã thấm đỏ cả tất.Lái xe bên kia vội vàng chạy tới, vốn cô định bảo "Không sao" rồi đi ngay, nào ngờ lại bị người kia mắng, "Chúng mày không có mắt hả?"Cô nghĩ bụng, làm ơn đi, tôi bị đâm từ phía sau đấy, rốt cuộc là ai không có mắt? Nhưng nghĩ mãi, cô cũng không định tranh cãi với người đó, một là vì đau đến mức nói không nên lời, hai là chiếc xe hơi kia rất đắc đỏ, cô không muốn dính líu gì tới những kẻ giàu có đó.Có điều Hạnh Hân nhất quyết không chịu. Cô bạn không thèm nói gì mà chỉ lấy sổ ra ghi lại biển số xe, sau đó lấy điện thoại chụp lại vài tấm từ dấu vết phanh xe, vị trí chiếc xe đạp, thậm chí cả những gờ giảm tốc và biển báo cấm xe có động cơ đi vào khu vực này ở ngay trước đường.Người lái xe kia bắt đầu hoảng hốt, trán lấm tấm mồ hôi, xoa tay nói với Hạnh Hân: "Đừng chụp nữa!"Cô cất máy, khoanh tay trước ngực ra vẻ "Tôi đang nghe đây".Nụ cười của người đó có phần gượng gạo, cũng không biết nên nói gì.Hạnh Hân chạy lại đỡ Tiểu My dậy: "Tao đưa mày tới phòng y tế, phải băng vết thương lại chứ, không thể để nó chảy máu mãi thế này được"_Tiểu My nhìn Hạnh Hân , hóa ra cô bạn mình cũng có lúc trưởng thành như thế, chỉ vừa nãy thôi còn rơm rớm nước mắt mà giờ đã bình tĩnh như một người mẹ rồi. Cô thật lòng bái phục.Người lái xe kia bước lại gần Tiểu My rút một ít tiền từ trong ví ra: "Cầm đi, xin lỗi!"Vốn Tiểu My định bỏ qua, hơn nữa câu xin lỗi cũng rất thật lòng, nhưng hành động rút tiền đó lại khiến cô cảm thấy buồn nôn.Tiểu My lắc đầu đáp, "Không cần." Sau đó xoay người đi cùng Hạnh Hân, nghĩ bụng, người nhà giàu ai cũng đáng ghét như nhau, tưởng có tiền thì hay lắm chắc!"Tiểu My!"_Bỗng tên cô bị gọi giật lại từ phía sau.Vừa ngoảnh đầu lại cô đã thấy gương mặt điển trai của anh chàng hôm cô tình cờ gặp ở cửa hàng tiện lợi, anh Dương Lâm.Anh chạy tới, cau mày nhìn chân cô:"sao lại thế này?""A, cậu chủ!"_Người lái xe đó như nhận ra anh, liền tươi cười chào hỏi:"cậu chủ xem, hai cô gái này cư nhiên xông vào xe mình, xém chút nữa làm tróc màu sơn, tôi còn chưa kịp nói bồi thường mà đã ngồi đây ăn vạ!"Có vẻ như anh hiểu ra vấn đề, đưa cặp mắt như hối lỗi về phía Tiểu My, gắt lên với âm điệu đáng sợ với người lái xe:"xin lỗi đi!""Dạ?”_Anh ta không hiểu."Tôi bảo anh xin lỗi cô ấy ngay!"_Dương Lâm gằn giọng đến độ Tiểu My nhìn cũng cảm thấy đáng sợ, bằng vội vàng chữa nguy:”em không sao mà!""Sao, còn không chịu mở miệng hả? anh có muốn hôm nay là ngày cuối cùng anh làm việc ở nhà tôi không?"Người tài xế khúm núm mặt mày, đôi mắt bối rối liền lập tức cúi người xin lỗi cô với thái độ thành khẩn.Giải quyết xong, Tiểu My chưa kịp định hình lại thì khuỷu tay và cả người cô đã bị ai đó nhấc lên, khiến cô cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trên làn da ấy. Tiểu My đỏ mặt, khoảnh cách đã bị kéo gần chỉ trong phút chốc, hương cỏ thoang thoảng trong không khí, tựa như hương thơm vốn có của mùa hạ bỗng ùa ra khỏi tầng không gian chật hẹp.Cô nghiêng đầu quan sát gương mặt vô cảm nhìn nghiêng, gương mặt ấy thật bình thản và sâu thẳm dưới ánh hoàng hôn, tia nắng biến mất dần trên làn da anh.Sau khi đến bệnh viện, Tiểu My nằm trên giường truyền dịch, vừa nãy bác sĩ kiểm tra nói cô không bị thương đến xương, nhưng vết thương khá sâu nên phải truyền nước muối để chống viêm và phòng bệnh uốn ván.Dương Lâm ngồi ở đầu giường, luôn tay luôn chân sửa lại tư thế nằm giúp cô."Cảm ơn anh nha!""Anh mới là người phải cảm ơn em vì đã bỏ qua chuyện này. Người đó về nhà anh nhất định sẽ không để yên đâu!"_Dương Lâm hùng hồn tuyên bố, xem ra anh vẫn còn rất giận."Người đó là...""Tài xế nhà anh!"Một đàn chim bay ngang qua khung cửa. Cửa kính cách âm, Tiểu My không nghe thấy.Rất nhiều cánh chim dàn thành hàng bay qua bầu trời cao vời vợi. Ánh nắng xuyên qua cửa kính hắt bóng lên bộ chăn ga màu trắng của cô. Tốc độ truyền dịch như chậm lại. Chiếc cốc thủy tinh vang lên tiếng cộng hưởng ong ong.Yên lặng.Cả triệu ngày hè đều thật yên lặng.***"Rầm!"Cánh cửa phòng ngủ mở toang ra không một chút nhẹ nhàng, khoảng trống lấp ló gương mặt bất thần lo lắng của cậu bạn khiến Tiểu My sững sốt."Ông làm tui giật hết cả mình!"Khải An nhanh chóng chạy tới, trên người vẫn còn bộ đồng phục, mồ hôi chảy dài hết cả hai bên thái dương:"tui nghe Hạnh Hân nói bà bị tai nạn xe, có sao không? Ai đã đâm vào bà hả?"Dồn dập câu hỏi khiến My choáng ngợp:" từ từ thôi, tui không có chết đâu mà lo! Chỉ là bị ngoài da thôi!"An xem xét chân cô, màu trắng toát của bông bó khiến cậu rùng mình."Xin lỗi nha!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương