Yêu Cô Bạn Thân!
Chương 26: Hiểu Lầm Nối Tiếp Hiểu Lầm!
Bị An nhắc tới quá khứ, Dương Lâm không giữ được bình tĩnh, nhào tới dằn mạnh cổ áo cậu, gắt lên:"Đừng có nhắc tới con đàn bà đó trước mặt tao, tại nó ngu thôi....!"Binh! Bàn học bị xê dịch, Dương Lâm ngã xuống sàn gạch, máu mũi chảy ròng ròng, nắm đấm của Khải An vẫn còn đang ở giữa không trung, tức giận nhìn anh ta:"Những lời này có thể thốt ra từ miệng của một con người sao? Mày khốn nạn đến mức biến chất rồi!"Dương Lâm không để ý, đứng lên, lấy tay lau vệt máu trên mặt:"Hừ...Tao không chỉ khốn nạn nhiêu đó thôi đâu, tao còn có thể làm nhiều việc còn kinh tởm hơn nữa kìa.....chẳng hạn như....Tiểu My...!"Mặt Khải An biến sắc, hơi thở nặng nề:"Mày...mày nói gì?""Mày nghĩ tao tiếp cận Tiểu My là vì điều gì?....Một cô em gái xinh đẹp, thanh thuần như vậy, bỏ qua thì thật là uổng phí...!"Binh! Khải An lại tung một cú đấm:"Mày tốt hơn hết là nói với tao, đó chỉ là một lời nói đùa. Mẹ kiếp, nếu mày dám động đến cậu ấy, tao sẽ không bao giờ để mày yên đâu!"Dương Lâm hơi lảo đảo, cắn răng chịu đựng, nhưng vẫn nở một nụ cười nửa miệng thách thức cậu:"Mày sẽ làm gì tao?....cá đã vào lưới thì chỉ có việc....ăn thôi...""Mày.....""Dừng lại..."Nắm đấm của cậu dừng lại giữa không trung.Tiểu My vội vã chạy tới, đứng chắn trước mặt Dương Lâm, gắt lên với An:"Ông đang làm cái trò gì vậy?""Tiểu My....sao bà....?"_Khải An bất ngờ khi thấy cô đột ngột xuất hiện, khẩu hình miệng nhất thời cứng đơ."Ông hỏi tui vì sao ở đây hả? Nếu tui không ở đây ông định đánh chết người ta sao?"Dương Lâm đứng cạnh, vẻ mặt nhăn nhó:"Anh không sao đâu My, chắc tại An hiểu lầm chuyện giữa anh và em cho nên mới...."Đồ xảo ngôn."Tiểu My...bà nghe tui giải thích đã.?"_Khải An nài nỉ nắm lấy cổ tay My."Ông nghĩ ông là ai mà có thể tùy tiện đánh người ta như vậy? Chuyện giữa tui và anh Dương Lâm kể từ giờ phút này....không liên quan đến ông. Tui không muốn nghe bất cứ lời nói nào từ ông nữa.!"Khải An sững sốt khi nghe chính miệng Tiểu My nói ra những lời cay độc đó. Không liên quan đến cậu? Là cậu đang lo chuyện bao đồng sao? Tự mình nở nụ cười chua xót cho chính bản thân. Bàn tay cậu nắm lấy tay cô dần nới lỏng ra.Cô quay sang Dương Lâm:"Mình đi thôi anh, em sẽ giúp anh xử lí vết thương!"....."Á...."Lâm khẽ kêu lên khi tay My đang sát trùng vết thương."Em xin lỗi, anh đau lắm hả?"_My dừng tay, nhíu mày nhìn anh."Không, không có, chỉ là hơi đau một chút thôi!""À, em thay mặt Khải An xin lỗi anh nha!"Mi mắt My cụp xuống:"Em không nghĩ cậu ấy lại trở nên như vậy?"Lâm khẽ cười:"Em yên tâm đi, anh không để bụng đâu. Tụi anh cùng chung đội bóng rổ nên cũng hiểu tính nhau nhiều lắm, anh xem An như em trai của mình vậy!""Vậy tốt rồi. Khải An nên nghe được những lời này mới phải!""Em đừng giận Khải An, em ấy dù sao cũng là lo lắng cho em thôi. Với lại dạo này, tình hình tập luyện của đội bóng hơi căng thẳng nên em ấy mới như thế, chứ bình thường Khải An cũng dễ mến lắm!"My thở dài, cho đồ vào hộp y tế:"Anh thì cứ nói tốt cho ông í, mà người ta lại đánh anh ra nông nỗi này!""Vết thương nhỏ này đâu có là gì đâu...bên cạnh anh...có em là liều thuốc tốt nhất cho anh rồi...!"Tiểu My khựng người. Sau đó bàn tay cô được Dương Lâm cầm lấy."Cảm ơn em...""Có....có gì đâu anh"My đỏ mặt, nhiệt độ cơ thể cứ tăng cao. Cứ đà này cô sẽ ngất xỉu vì nóng mất. Bèn vội vã đứng dậy, gấp gáp:"Em nhớ mình vẫn còn bài tập chưa làm xong, em xin phép nhé!"Bóng dáng My chạy đi nhanh chóng. Chỉ chờ nhiêu đó, Dương Lâm khẽ động vào vết thương, nét mặt sa sầm:"Thằng khốn, tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!".....Cánh cổng cao vời vợi vẫn đóng im lìm. Huy Minh nửa muốn nhấn chuông nửa muốn không. Cậu vốn sẽ định đến thăm Tuyết Nhi, nhưng lại chẳng có một lí do và một tư cách phù hợp. Nghĩ đến đó, cậu định quay về. "Có ai không.....cứuuuuu"Bất chợt tiếng hét chói tai từ nhà vọng ra khiến Minh sợ hãi. Cậu vội vã đập cửa."Có ai ở nhà không ạ? Tuyết Nhiii..."Một người phụ nữ chạy ra, mở cửa cho cậu, khuôn mặt trắng bệt, méo mó:"Cứu...cứu cô chủ tôi với...."Huy Minh không chần chờ, lách qua người bà chạy nhanh vào trong.Thứ mà cậu thấy trước mắt khiến Minh rụng rời tay chân, cậu dường như sợ hãi tới mức đánh mất lí trí, ôm chầm lấy người con gái bất tỉnh trên sàn nhà:"Nhi...Tuyết Nhi, mau tỉnh dậy, bà có nghe tui nói gì không...Tuyết Nhi...?"Mau, mau gọi cấp cứu..."_Cậu hét lên trong vô vọng.......Ở ngoài phòng cấp cứu sáng đèn, mà lòng Minh như lửa đốt. Cậu ngồi trên ghế bệnh viện cắn bàn tay mình đến chảy cả máu, ánh mắt sợ hãi như cún nhỏ bị lạc, cậu dường như không còn suy nghĩ được điều gì khác, trong lòng tồn tại muôn nỗi sợ hãi đánh tan hình tượng cứng cỏi của mình. Cậu quên đi tất cả, chỉ còn nhớ đến dáng vẻ gầy gò, tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền vô thức của Tuyết Nhi, nó khiến cậu đau nhói hơn bất cứ vết thương nào."Huy Minh...?"Minh Hạo, Khải An và Hạnh Hân được tin, vội vàng chạy đến."Có chuyện gì xảy ra với Tuyết Nhi vậy?"_An ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi."Tao gọi hoài mà Nhi không tỉnh dậy, tao sợ lắm..."_Minh co rúm người, hai hàng nước mắt chảy dài."Mày yên tâm đi, chắc bà Nhi không sao đâu!"_Hạo an ủi."Đúng rồi đó Minh, bình tĩnh đi!"_Hân cũng chen lời vô, mong cậu sẽ ổn định tinh thần.Khải An vỗ vai Minh, mơ hồ nhìn vào phòng cấp cứu. Tự nhiên cậu thấy bất an kinh khủng, trống ngực đập rình rình, lòng bàn tay lạnh toát bám chặt vào thành ghế. Trong đầu cứ cầu nguyện cho Tuyết Nhi bình an, không có chuyện gì xảy ra.Cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở ra. Tất cả nhào lấy bác sĩ hỏi han tình hình."Cũng may là đưa tới bệnh viện kịp thời. Bệnh nhân sử dụng thuốc ngủ quá liều, việc này rất nguy hiểm""Thuốc ngủ sao? Bác sĩ à, vậy là, bạn của cháu đã an toàn rồi, có phải không ạ?"_Minh hỏi"Đúng vậy, nhưng mà..."Câu nói bở dỡ giữa chừng của bác sĩ khiến tất cả đều lo lắng:"Nhưng mà sao ạ...?""Chỉ có thể cứu được mẹ thôi, còn đứa bé, trong bụng mẹ đã quá yếu, cộng với cổ tử cung nhỏ, với liều lượng thuốc ngủ dồn dập, đứa bé đã không thể giữ được!"Tất cả trơ mắt nhìn bác sĩ, như không tin vào đôi tai mình, Hạnh Hân giọng nghẹn ngào:"Bạn...bạn của cháu....có...thai...có thai ạ?""Phải. Thai được một tháng rồi"Huy Minh đờ đẫn, cậu không còn chút sức lực nào nên dựa hẵn vào người Khải An:"Làm sao....có chuyện đó được chứ?"Hân khóc nấc lên. Cô nên làm gì với người bạn ngu ngốc của mình đây? Sao lại để ra nông nỗi như thế này được cơ chứ? Khoảng lặng bao trùm lên không khí hành lang bệnh viện. Khải An bình tĩnh hơn, cậu cảm ơn bác sĩ, rồi cố gắng đỡ lấy Huy Minh đang thờ thẫn một chỗ. Còn Minh Hạo cũng không kiểm chế được, lén lau đi giọt nước mắt của mình. Khổ thân, Tuyết Nhi đâu làm gì nên tội để phải chịu nghiệp nặng nề thế?.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương