Yêu Đại Minh Tinh - Bạch Hồng Quán Nhật

Chương 99



Lâm Việt dẫn theo tiểu đội vội vã quay về Vạn Hạc Quan.
Cánh cổng thành nặng nề và cao lớn từ từ khép lại sau lưng anh.
Đồ Thế Kiệt đã có thể xuống giường, chống gậy ra nghênh đón.

Lâm Việt nói:
"Lẽ ra ngươi nên nằm nghỉ, đến đây làm gì?"

Đồ Thế Kiệt đáp:
"Tướng quân Mộ Dung hôm nay rời đi rồi."

Lâm Việt không lấy làm ngạc nhiên, trước đó Mộ Dung Địch đã nói, để đảm bảo an toàn, đoàn người Mộ Dung sẽ rời đi trong bí mật.

Anh chỉ “ừ” một tiếng:
"Thì ra là hôm nay."

Đồ Thế Kiệt cau mày:
"Vậy chẳng phải do ngươi sắp xếp à?"

Lâm Việt hỏi lại:
"Ta sắp xếp gì cơ?"

Đồ Thế Kiệt nói:
"Quân canh gác nói, trông thấy Tô Tiếu Triết đi cùng Mộ Dung tướng quân."

Lâm Việt sững người. Trong đầu vang vọng hỗn loạn.

Tô Tiếu Triết… rốt cuộc vẫn bỏ đi.
Tô Tiếu Triết đã thật sự rời đi rồi.

Cô thân thiết với công chúa Hoa Phù, hoàn toàn có thể nhờ Hoa Phù đưa cô theo.
Tối hôm đó cô ra ngoài cùng công chúa Hoa Phù, về thì tâm trạng nặng nề.
Chẳng lẽ là từ đêm đó?
Nhất định là từ đêm đó!

Ngay từ lúc ấy, cô đã bắt đầu tính toán chuyện rời đi hôm nay!

Đồ Thế Kiệt bị vẻ mặt Lâm Việt dọa đến sững sờ:
"Lâm Việt..."

Lâm Việt hung hăng quất roi vào mông ngựa, mắt mày lộ rõ sát khí.
"Tô Tiếu Triết, dù em có trốn đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ bắt em trở về!"

Lúc ấy trời lại lất phất mưa.

Hoa Phù đứng giữa màn mưa bụi, nhìn Tô Tiếu Triết:
"Cô vừa nói gì?"

Tô Tiếu Triết lấy hết can đảm:
"Đại Chu thật sự có Chu Tước sao?"

Hoa Phù hỏi lại:
"Tiếu Triết, sao cô lại hỏi chuyện này?"

Tô Tiếu Triết đáp:
"Công chúa, xin hãy tin tôi. Tôi hỏi như vậy hoàn toàn không có ẩn ý gì khác. Chỉ là đáp án này… ảnh hưởng đến việc tôi và Lâm Việt có thể trở về quê nhà hay không."

Hoa Phù nhíu mày:
"Trở về quê nhà?"

Tô Tiếu Triết gật mạnh đầu:
"Đại Chu không phải cố hương của chúng tôi. Chúng tôi muốn quay về."

Hoa Phù đi vài bước, vẻ mặt đăm chiêu.

Tô Tiếu Triết thấp thỏm gọi:
"Công chúa…"

Hoa Phù nhìn cô, mỉm cười:
"Tiếu Triết, nếu ta nói là có thì sao?"

Tô Tiếu Triết ngẩn người.
Không vui cũng chẳng buồn, mà là cảm giác như đi trên một con đường dài thật dài, cuối cùng nhìn thấy điểm cuối.
Nhưng điểm cuối đó… lại là một khoảng trống rỗng.

Hoa Phù nói tiếp:
"Cho dù có Chu Tước thì đã sao? Chu Tước là chân thánh, chúng ta là phàm nhân, chỉ có thể ngưỡng vọng, chỉ có thể sợ hãi, chẳng thể nào điều khiển được ngài ấy."

Đầu óc Tô Tiếu Triết rối như tơ vò.

Trong lòng cô luôn có một niềm tin để bám víu — nếu thần tích Chu Tước là thật, có thể cô sẽ tìm được đường về hiện đại.

Cô cố cười:
"Xin công chúa cho ta biết, phải làm gì để tiếp cận thần tích?"

Hoa Phù nhìn cô:
"Cô quên rồi sao? Ta vừa nói rồi mà."

Tô Tiếu Triết ngơ ngác.

Hoa Phù nói chậm rãi:
"Ở Nam Man, Lâm đại nhân từng tiếp xúc với chân thánh."

Trái tim Tô Tiếu Triết như bị bóp nghẹt.
Vì sao Lâm Việt chưa từng nhắc đến điều này với cô?

Vì anh biết. Anh thậm chí từng thử qua.
Dù có tìm thấy Chu Tước… cũng không thể trở về được.

Bọn họ cả đời này, cuối cùng vẫn là mắc kẹt trong thế giới này!

Tô Tiếu Triết suýt đứng không vững.

Dù đã từng chịu bao nhiêu thất bại, tổn thương, tin đồn đàm tiếu, trong lòng cô vẫn luôn giữ một tia hy vọng — như đốm lửa không tắt, như ánh đèn trong đêm — khiến cô kiên cường tiến về phía trước.
Tia hy vọng ấy, chính là: có một ngày, mình sẽ quay về.

Thời gian trôi qua, cô dần hiểu cơ hội quay về ngày càng nhỏ.
Nhưng cô không cam lòng buông tay, cũng chẳng biết nên tự thuyết phục mình thế nào để từ bỏ.
Thế mà hôm nay, hy vọng ấy… đã hoàn toàn tan biến như khói mây.

Cô muốn khóc.

Hoa Phù thấy sắc mặt cô thay đổi, lo lắng gọi:
"Tiếu Triết?"

Đúng lúc đó, một tràng tiếng vó ngựa như sấm vang lên.

Linh Lang và Mộ Dung lập tức rút đao cảnh giới.

Chỉ thấy Lâm Việt cưỡi ngựa phi như bay lao đến.

Mộ Dung kinh ngạc:
"Phó tướng Lâm…"

Lâm Việt xông đến bên Tô Tiếu Triết, cúi người bế bổng cô đặt ngang lưng ngựa, xoay đầu ngựa lại rồi vọt đi như gió.

Tô Tiếu Triết bị chấn động đến choáng váng.

Vừa mới lấy lại tinh thần thì bụng đã bị xóc đến đảo lộn, cô giãy giụa:
"Lâm Việt…"

Lâm Việt một tay nắm cương, tay kia vặn ngược hai tay cô ra sau, ghì chặt lại.

Tô Tiếu Triết bị đau đến nhăn mặt:
"Lâm Việt! Anh bị sao vậy hả!"

Lâm Việt chỉ lạnh lùng buông hai chữ:
"Câm miệng."

Tô Tiếu Triết chưa từng thấy anh có thần sắc như vậy, trong lòng hơi run.

Ngựa phi thẳng về doanh, đến nơi thì trời đã tối đen.

Lâm Việt vốn định đưa cô về thẳng thôn phu nhân, nhưng vừa đi ngang doanh trại, đã bị mấy binh sĩ chặn lại — họ đang áp giải hai tên tù binh người Di Khương.

"Phó tướng Lâm! May mà ngài về rồi, bên này bắt được hai tên do thám, chắc là người Di Khương phái đến. Mộ Dung tướng quân không có mặt, Đồ đại nhân thì…"

Lâm Việt không nói lời nào, mặt không đổi sắc.
Anh rút đao, chém một nhát móc con mắt một tên, rồi lại chém rụng mũi tên còn lại.

Hai tên do thám đau đến lăn lộn dưới đất, chưa kịp phản ứng đã máu me đầy mặt.

Tô Tiếu Triết nằm trên ngựa, hoàn toàn đơ người.

Lâm Việt tra đao vào vỏ, lạnh lùng nói:
"Khai thì sống. Không khai thì giết."

Nói xong, anh thúc ngựa lao thẳng về thôn.

Lâm Việt đẩy cửa, ôm lấy Tô Tiếu Triết bước vào, không nói một lời. Bàn tay siết chặt, thần sắc lạnh lùng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tô Tiếu Triết vừa bị ép mang về, cả người còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ném xuống giường, lưng va vào đầu giường đau điếng, nhưng điều khiến cô run sợ hơn chính là ánh mắt của anh—trầm lạnh, hung hãn, như con thú bị thương mất kiểm soát.

Cô gắng gượng ngồi dậy, tức giận gắt lên:
"Lâm Việt! Anh phát điên cái gì vậy?!"

Anh nhìn cô, giọng cười khàn khàn:
"Đúng. Anh điên rồi. Bị em làm cho phát điên."

Giáp phục rơi xuống đất, tiếng va chạm vang lên khô khốc. Tô Tiếu Triết thấy vậy, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành, vội ôm lấy gối chắn trước ngực, giọng lắp bắp:
"Có gì chúng ta từ từ nói… có phải anh không vui không? Em… em xin lỗi mà…"

Anh bước từng bước đến gần, ánh mắt dán chặt vào cô, chẳng chút che giấu.
"Anh không muốn đóng kịch nữa, Tô Tiếu Triết."

Cô hoảng hốt. Cánh cửa vừa khép chặt sau lưng thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ — là Đặng đại nương.

"Tiếu Triết, cháu về rồi à? Có ở trong đó không?"

Tô Tiếu Triết như người chết đuối thấy được cọng cỏ cứu mạng, lập tức định lao xuống giường. Nhưng còn chưa kịp cử động, Lâm Việt đã bịt chặt miệng cô, khẽ thổi tắt ngọn nến.

"Bây giờ không tiện," anh cao giọng nói vọng ra.

Đặng đại nương bên ngoài hơi sửng sốt, rồi chợt hiểu, xấu hổ nói:
"Vậy… vậy các cháu nghỉ sớm."

Phòng tối lại, không gian chật chội, ngột ngạt, còn Tô Tiếu Triết thì run rẩy, nước mắt dâng đầy khóe mắt.

Giọng nói của Lâm Việt sát bên tai, thấp trầm mà đáng sợ:
"Em là vợ anh, ai dám can thiệp giữa chúng ta?"

Cô lắc đầu liên tục, cố cắn chặt răng không bật khóc.

Anh nhìn cô một lúc, nhẹ nhàng thở ra:
"Anh sẽ thả tay. Em không được la. Được chứ?"

Tô Tiếu Triết gật mạnh, không dám phản kháng.

Anh buông tay, cô bật ra một câu run rẩy:
"Anh… anh bị sao vậy…"

Lâm Việt ngồi xuống mép giường, tay khẽ vuốt gương mặt cô, ánh mắt trầm đến khó hiểu:
"Chỉ là… anh nghĩ thông một chuyện mà trước nay anh luôn nghĩ không thông…"

"Chuyện gì?"

"Làm sao để giữ em lại bên anh."

Tô Tiếu Triết nghẹn lời.

"Em nói em chưa từng rời đi? Nhưng anh tận mắt thấy em đi theo người khác rời khỏi nơi này. Em gọi đó là ở lại sao?"

"Chuyện đó… là vì…"

"Em luôn có đủ lý do," Lâm Việt cười nhạt, tay vẫn nhẹ nhàng lướt qua má cô. "Em lừa anh, gạt anh, rồi lại nói mình không sai."

Tô Tiếu Triết vội vàng lắc đầu:
"Không phải! Là em sai! Em xin lỗi! Đừng giận mà…"

Anh cúi người, chạm khẽ lên môi cô, dịu dàng đến tàn nhẫn:
"Dù em có nói gì, hôm nay anh cũng không để em rời đi nữa."

Tô Tiếu Triết sững người. Những xúc cảm rối loạn tràn ngập trong *****…

Tô Tiếu Triết sững người. Những xúc cảm rối loạn tràn ngập trong *****. Anh vẫn là người từng khiến cô rung động, từng là ánh hào quang chói lọi nơi sân khấu, từng là mộng tưởng thuở thiếu thời… Nhưng giờ đây, người đàn ông trước mặt lại đầy thương tích, sụp đổ, đau đớn và điên cuồng.

Cảm xúc trong cô hỗn độn đến mức chẳng phân nổi yêu hay hận. Cho đến khi cô cảm nhận được giọt nước ấm áp lăn xuống gò má — nước mắt của chính mình.

Lâm Việt dừng lại.

Anh sững sờ nhìn cô, giọng trầm khàn đục:
"Đừng tưởng khóc là có tác dụng."

Tô Tiếu Triết không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn lên xà nhà, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Anh giận dữ nện một quyền lên giường, cả người run lên vì căm hận và bất lực.

"Rốt cuộc em muốn gì, Tô Tiếu Triết? Anh tưởng mình hiểu em. Nhưng hóa ra em chỉ yêu cái vỏ bọc hoàn hảo trước kia của anh — một thần tượng, một giấc mộng đẹp…"

Tô Tiếu Triết lặng lẽ thì thầm, giọng nức nở:
"Không phải vậy…"

Anh ôm đầu ngồi sụp xuống, đau khổ cười lạnh:
"Vậy em nhìn đi, đây là anh bây giờ. Một kẻ đầy sẹo, vết thương, tàn tạ và chẳng còn gì để mơ mộng. Em còn yêu nổi không?"

Tô Tiếu Triết nhìn anh, tay ôm lấy tấm áo vội khoác, nghẹn ngào không thốt nên lời.

Lâm Việt đứng dậy, thở dài:
"Em nghỉ đi."

Khi anh bước ra tới cửa, một đôi tay bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau.

Cô áp mặt vào lưng anh, giọng nhỏ nhẹ mà run rẩy:
"Em không dám…"

Anh sững người:
"Cái gì không dám?"

"Không dám mất anh," cô nói, giọng nghẹn ngào, "Chúng ta quay lại như trước được không? Nếu anh không thích em làm mai, em không làm nữa. Anh không thích gì, ta đều sửa. Chúng ta làm bạn như trước… có được không?"

Lâm Việt quay lại, mắt đỏ hoe:
"Không được."

Tô Tiếu Triết bật khóc.

Anh nâng mặt cô lên, kiên định nói:
"Anh sẽ không làm những việc như hôm nay với bạn bè. Nếu em không yêu anh, có thể rời đi. Nhưng nếu em còn một chút tình cảm — hãy ở lại."

Cô nhìn anh, mờ nước mắt, nhẹ nói:
"Làm bạn… mới là mãi mãi. Em muốn mãi mãi có anh."

Anh im lặng, rồi ôm chặt cô vào lòng, khẽ thì thầm:
"Làm người yêu… cũng có thể là mãi mãi. Chỉ cần em cho anh một cơ hội."

Cô lắc đầu.

Anh khẽ cười:
"Vậy thì để anh chờ."

Cô nghẹn ngào:
"Dù thế nào… đời này em cũng sẽ không rời xa anh nữa."

Anh ôm cô càng chặt, cúi đầu hỏi nhỏ:
"Trong đầu em rốt cuộc chứa cái gì thế?"

"Não bộ."

Lâm Việt bật cười.

Anh siết chặt lấy cô, gió ngoài song cửa nhẹ thổi, mùi mưa và đất ẩm len qua khe cửa sổ, hòa vào tiếng tim đập rối loạn giữa hai con người không còn xa cách.

Tô Tiếu Triết rúc vào ngực anh, khẽ hắt hơi:
"Lâm Việt đại nhân… em mặc quần áo được chưa?"

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Tele: @erictran21
Loading...