Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?
Chương 106: Ngoại truyện: Thành Đạt và Lệ Băng (9)
Sau khi được sự đồng ý của ba mẹ Dương rồi, Trần Thành Đạt đưa tiểu Băng trở về Trần gia, mẹ Trần rất vui vẻ vì cuối cùng tiểu Băng cũng làm con của bà, chỉ khác ở chỗ trước đây là con gái bây giờ sẽ là con dâu.
Lúc trước về nhà với tư cách là con gái nên tiểu Băng rất tự nhiên, nhưng lần này về với tư cách là bạn gái của Trần Thành Đạt nên cô rất ngại ngùng.
Anh ngồi bên cạnh một tay thì ôm ở eo cô, một tay thì để trên tay vịn ghế anh nhìn ba Trần nói:
- Ba hôm nào rảnh ba và mẹ sắp xếp tới Dương gia nói chuyện với ba mẹ của tiểu Băng giúp con đi ạ.
Ba Trần vui vẻ nói:
- Ừm, để ba sắp xếp rồi đến đó nói chuyện với ba mẹ tiểu Băng, xong rồi thì tỏ chức hôn lễ cho hai đứa luôn.
- Con cám ơn ba mẹ.
Trần Thành Đạt nói xong quay qua nhìn tiểu Băng mỉm cười, chỉ cần ba mẹ của anh lên tiếng thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi.
Tối đó tiểu Băng ở lại Trần gia hôm sau mới trở về Dương gia để tiếp tục đi học, tắm rửa xong đang ngồi ở trên giường nghe điện thoại thì cửa phòng của cô mở ra.
Ngước mắt lên nhìn là Trần Thành Đạt, cô đứng lên hỏi:
- Giờ này anh qua phòng tìm em có gì không ạ?
Trần Thành Đạt khoá trái cửa đi đến ôm tiểu Băng vào lòng, cúi xuống hôn cô một cái anh nói:
- Anh nhớ em, anh muốn qua ngủ với em không ôm em anh không ngủ được.
Tiểu Băng ngại ngùng đánh lên vai anh nói:
- Anh thật là…về phòng đi có ba mẹ ở nhà đó, với lại hôm nay là ngày em về ra mắt ba mẹ mà.
- Em sợ gì chứ trước sau gì chúng ta cũng kết hôn mà, huống chi ba mẹ nuôi em từ nhỏ đến giờ em có gì phải ngại.
- Không được đâu mà…ưm…
Và Trần Thành Đạt cúi xuống hôn cô không để cô tiếp tục nói chuyện nữa, tiểu Băng chống cự yếu ớt cuối cùng cũng chịu thua với anh.
Đến khi hai người đã kết hợp làm một rồi Trần Thành Đạt nói bên tai cô:
- Em rên nhỏ thôi bé cưng không khéo ba mẹ nghe thấy.
- Ừm… anh… anh… ưm…lưu manh…
- Anh chỉ lưu manh với một mình em thôi, bé cưng em thật sự rất quyến rủ em mãi mãi là của anh.
Và trong căn phòng tối hai người quấn quýt bên nhau, không màn thế sự bên ngoài là gì hết.
Sáng hôm sau tiểu Băng lên máy bay trở về thành phố A để ngày hôm sau còn đi học, còn Trần Thành Đạt cùng ba mẹ Trần cuối tuần sẽ qua Dương gia bàn chuyện của hai người.
…****************…
Hôm nay ở tại Dương gia ba mẹ Trần đến và đem rất nhiều quà đến, trước là đến xin phép ba mẹ Dương chuyện của hai đứa nhỏ.
Sau là ba Trần cũng muốn xin lỗi trực tiếp vì chuyện hôm đám cưới của Lệ Băng, lúc này thì ba mẹ Dương cũng vui vẻ và không còn khó chịu với anh nữa.
Nói gì nói một đứa con rể là Thiếu Tướng và ông sui là Đại Tướng bộ muốn là được hay sao? Chưa kể Lệ Băng con gái của ông thật sự rất thích Trần Thành Đạt.
Lúc trước khi kết hôn cùng Hoàng Văn Khải cô mặc kệ mọi thứ, ai nói gì nghe đó còn bây giờ thì cô rất vui vẻ nụ cười luôn ở trên môi.
Bên phía gia đình của Hoàng Văn Khải ba mẹ Dương cũng đã đến nhà nói chuyện và xin lỗi họ về việc của con gái mình, Hoàng Văn Khải thật ra từ đầu đã cảm nhận được Lệ Băng không tự nguyện lấy anh.
Khi sự việc xảy ra ban đầu anh rất tức giận, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì như thế cũng tốt chứ kết hôn mà trong lòng cô không có anh, thì cũng không hạnh phúc được.
Sau khi mọi người đã nói chuyện và bàn bạc với nhau hết rồi đám cưới sẽ sớm tổ chức vào cuối năm.
Trần Thành Đạt lại có một nhiệm vụ ở phía Bắc, tối hôm đó anh còn điện thoại nói chuyện với tiểu Băng.
Hai người hiện tại đều ngập tràn hạnh phúc, bởi mọi thứ đều thuận lợi hết chỉ còn đợi đến cuối năm là tổ chức đám cưới thôi.
Ai ngờ sáng hôm sau thức dậy tiểu Băng nhận được cuộc gọi của mẹ Trần:
- Dạ, con nghe ạ.
“Lệ Băng, Thành Đạt… Thành Đạt nó…”
Nghe giọng mẹ Trần run run tiểu Băng có dự cảm không lành hỏi:
- Anh, anh ấy có chuyện gì sao ạ?
“Lúc nãy người của nó báo cáo cho ba con biết, sáng sớm hôm nay kẻ thù tập kích Thành Đạt trúng đạn rồi, hiện tại đang được cấp cứu.”
Tiểu Băng nghe thấy mà tay chân run rẩy, rõ ràng tối hôm qua hai người còn gọi điện thoại nói chuyện với nhau mà, tại sao lại như vậy cô hỏi:
- Hiện tại anh ấy ở đâu sao rồi mẹ? Anh ấy đang cấp cứu ở đâu?
“Mẹ cũng không biết, ba con nói là bí mật gì đó bởi vì nhiệm vụ lần này của Thành Đạt rất quan trọng, ông ấy chỉ kêu mẹ ở nhà đợi tin tức mà thôi.”
- Dạ, khi nào có tin mới mẹ nhất định gọi cho con hay với ạ.
“Ừm”
- Con cám ơn mẹ.
Sau khi cúp máy cô ngồi sụp xuống khóc tại sao hai người rất khó khăn để gặp nhau, ông trời lại để anh xảy ra chuyện hay người còn muốn cô và anh gặp thêm trắc trở nữa mới vừa ý sao?
Lúc trước về nhà với tư cách là con gái nên tiểu Băng rất tự nhiên, nhưng lần này về với tư cách là bạn gái của Trần Thành Đạt nên cô rất ngại ngùng.
Anh ngồi bên cạnh một tay thì ôm ở eo cô, một tay thì để trên tay vịn ghế anh nhìn ba Trần nói:
- Ba hôm nào rảnh ba và mẹ sắp xếp tới Dương gia nói chuyện với ba mẹ của tiểu Băng giúp con đi ạ.
Ba Trần vui vẻ nói:
- Ừm, để ba sắp xếp rồi đến đó nói chuyện với ba mẹ tiểu Băng, xong rồi thì tỏ chức hôn lễ cho hai đứa luôn.
- Con cám ơn ba mẹ.
Trần Thành Đạt nói xong quay qua nhìn tiểu Băng mỉm cười, chỉ cần ba mẹ của anh lên tiếng thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi.
Tối đó tiểu Băng ở lại Trần gia hôm sau mới trở về Dương gia để tiếp tục đi học, tắm rửa xong đang ngồi ở trên giường nghe điện thoại thì cửa phòng của cô mở ra.
Ngước mắt lên nhìn là Trần Thành Đạt, cô đứng lên hỏi:
- Giờ này anh qua phòng tìm em có gì không ạ?
Trần Thành Đạt khoá trái cửa đi đến ôm tiểu Băng vào lòng, cúi xuống hôn cô một cái anh nói:
- Anh nhớ em, anh muốn qua ngủ với em không ôm em anh không ngủ được.
Tiểu Băng ngại ngùng đánh lên vai anh nói:
- Anh thật là…về phòng đi có ba mẹ ở nhà đó, với lại hôm nay là ngày em về ra mắt ba mẹ mà.
- Em sợ gì chứ trước sau gì chúng ta cũng kết hôn mà, huống chi ba mẹ nuôi em từ nhỏ đến giờ em có gì phải ngại.
- Không được đâu mà…ưm…
Và Trần Thành Đạt cúi xuống hôn cô không để cô tiếp tục nói chuyện nữa, tiểu Băng chống cự yếu ớt cuối cùng cũng chịu thua với anh.
Đến khi hai người đã kết hợp làm một rồi Trần Thành Đạt nói bên tai cô:
- Em rên nhỏ thôi bé cưng không khéo ba mẹ nghe thấy.
- Ừm… anh… anh… ưm…lưu manh…
- Anh chỉ lưu manh với một mình em thôi, bé cưng em thật sự rất quyến rủ em mãi mãi là của anh.
Và trong căn phòng tối hai người quấn quýt bên nhau, không màn thế sự bên ngoài là gì hết.
Sáng hôm sau tiểu Băng lên máy bay trở về thành phố A để ngày hôm sau còn đi học, còn Trần Thành Đạt cùng ba mẹ Trần cuối tuần sẽ qua Dương gia bàn chuyện của hai người.
…****************…
Hôm nay ở tại Dương gia ba mẹ Trần đến và đem rất nhiều quà đến, trước là đến xin phép ba mẹ Dương chuyện của hai đứa nhỏ.
Sau là ba Trần cũng muốn xin lỗi trực tiếp vì chuyện hôm đám cưới của Lệ Băng, lúc này thì ba mẹ Dương cũng vui vẻ và không còn khó chịu với anh nữa.
Nói gì nói một đứa con rể là Thiếu Tướng và ông sui là Đại Tướng bộ muốn là được hay sao? Chưa kể Lệ Băng con gái của ông thật sự rất thích Trần Thành Đạt.
Lúc trước khi kết hôn cùng Hoàng Văn Khải cô mặc kệ mọi thứ, ai nói gì nghe đó còn bây giờ thì cô rất vui vẻ nụ cười luôn ở trên môi.
Bên phía gia đình của Hoàng Văn Khải ba mẹ Dương cũng đã đến nhà nói chuyện và xin lỗi họ về việc của con gái mình, Hoàng Văn Khải thật ra từ đầu đã cảm nhận được Lệ Băng không tự nguyện lấy anh.
Khi sự việc xảy ra ban đầu anh rất tức giận, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì như thế cũng tốt chứ kết hôn mà trong lòng cô không có anh, thì cũng không hạnh phúc được.
Sau khi mọi người đã nói chuyện và bàn bạc với nhau hết rồi đám cưới sẽ sớm tổ chức vào cuối năm.
Trần Thành Đạt lại có một nhiệm vụ ở phía Bắc, tối hôm đó anh còn điện thoại nói chuyện với tiểu Băng.
Hai người hiện tại đều ngập tràn hạnh phúc, bởi mọi thứ đều thuận lợi hết chỉ còn đợi đến cuối năm là tổ chức đám cưới thôi.
Ai ngờ sáng hôm sau thức dậy tiểu Băng nhận được cuộc gọi của mẹ Trần:
- Dạ, con nghe ạ.
“Lệ Băng, Thành Đạt… Thành Đạt nó…”
Nghe giọng mẹ Trần run run tiểu Băng có dự cảm không lành hỏi:
- Anh, anh ấy có chuyện gì sao ạ?
“Lúc nãy người của nó báo cáo cho ba con biết, sáng sớm hôm nay kẻ thù tập kích Thành Đạt trúng đạn rồi, hiện tại đang được cấp cứu.”
Tiểu Băng nghe thấy mà tay chân run rẩy, rõ ràng tối hôm qua hai người còn gọi điện thoại nói chuyện với nhau mà, tại sao lại như vậy cô hỏi:
- Hiện tại anh ấy ở đâu sao rồi mẹ? Anh ấy đang cấp cứu ở đâu?
“Mẹ cũng không biết, ba con nói là bí mật gì đó bởi vì nhiệm vụ lần này của Thành Đạt rất quan trọng, ông ấy chỉ kêu mẹ ở nhà đợi tin tức mà thôi.”
- Dạ, khi nào có tin mới mẹ nhất định gọi cho con hay với ạ.
“Ừm”
- Con cám ơn mẹ.
Sau khi cúp máy cô ngồi sụp xuống khóc tại sao hai người rất khó khăn để gặp nhau, ông trời lại để anh xảy ra chuyện hay người còn muốn cô và anh gặp thêm trắc trở nữa mới vừa ý sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương