Yến Nam Sâm không chỉ bao trọn khu vui chơi mà ngay cả khách sạn cũng không bỏ qua. Hôm nay, khách sạn được trang trí theo chủ đề búp bê Barbie mà Kiều Kiều yêu thích nhất, đây vốn không phải là nhân vật thuộc khu vui chơi, nhưng vì đó là Yến Nam Sâm nên chẳng có gì là không thể.
Chủ đề công chúa Barbie huyền ảo khiến ngay từ khi bước vào sảnh khách sạn, người ta đã bị bao trùm bởi sắc hồng lãng mạn và mộng mơ. Tất cả nhân viên khách sạn đều hóa thân thành các nhân vật trong loạt phim Barbie khiến Kiều Kiều vui mừng khôn xiết, từ lúc đặt chân vào đã nhảy cẫng lên vì thích thú.
Giang Nhất chưa từng thấy con gái mình vui vẻ đến thế.
Niềm vui này không chỉ đến từ những bất ngờ mà còn từ sự vô tư, không chút lo nghĩ. Có lẽ anh dùng từ "lo nghĩ" không hoàn toàn chính xác, vì một đứa trẻ mới năm tuổi đáng lẽ nên vô lo vô nghĩ, hồn nhiên và vui tươi. Nhưng con gái anh dường như lại suy nghĩ nhiều hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.
Chỉ là bé chưa bao giờ nói ra để anh khỏi phải lo lắng.
Mấy năm sống ở nước M, anh đã cố gắng hết sức để cho con gái một cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn điều gì. Nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng thể sánh được với khoảng thời gian chưa đầy hai tháng từ khi về nước, không phải vì tiền bạc mà vì giờ đây, cả anh và Yến Nam Sâm đều ở bên con bé.
Giống như chính anh ngày trước, ba mất sớm khiến cảm giác an toàn của anh bị mất đi một nửa. Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ cũng qua đời, từ đó về sau, anh không còn bất cứ ai phía sau để có thể ôm lấy mỗi khi cảm thấy chán nản, thất vọng.
Trên thế gian này, có ba mẹ bên cạnh chính là điều quý giá nhất, là cảm giác an toàn lớn nhất, thậm chí đôi khi còn vượt qua cả tình yêu.
Nhìn thấy Kiều Kiều vui vẻ đến vậy, anh bỗng có cảm giác áy náy không nói nên lời.
Có lẽ năm đó anh chưa đủ lý trí, cũng chưa đủ dũng cảm, nhưng trẻ con vốn vô tội.
Giang Nhất nhìn Kiều Kiều cười rạng rỡ khi đứng trước một chị gái hóa trang thành công chúa Barbie, tay cầm bong bóng, vừa nhảy vừa chạy tung tăng. Trong đầu anh không khỏi hiện lên hình ảnh, nếu Niệm Niệm vẫn còn, giờ chắc cũng đã cao bằng chừng này.
Đúng lúc đó, Giang Nhất bỗng cảm nhận được mu bàn tay ai đó nhẹ nhàng lướt qua má mình, sững người quay lại, anh lập tức chạm phải ánh mắt của Yến Nam Sâm.
"Đang nhớ đến Niệm Niệm à?"
Yến Nam Sâm không nói thì thôi, vừa mở miệng là Giang Nhất đã cảm thấy sống mũi cay cay. Anh biết, dù có bao nhiêu năm trôi qua thì Niệm Niệm vẫn sẽ mãi là nỗi nhớ day dứt trong sâu thẳm trái tim mình.
"Ừm, thấy Kiều Kiều vui như vậy, anh bèn nghĩ nếu Niệm Niệm còn ở đây, thằng bé cũng sẽ vui vẻ như thế." Giang Nhất cúi đầu chạm nhẹ vào chóp mũi, cố nén đi sự khác thường trong giọng nói.
"Em cũng đã chuẩn bị quà cho Niệm Niệm rồi."
"Quà gì?"
"Lát nữa anh sẽ biết."
Nghe giọng điệu thần bí của Yến Nam Sâm, dù không phải sinh nhật của mình, nhưng Giang Nhất cũng vô thức mong chờ.
Sau khi chơi với Kiều Kiều dưới lầu một lúc, hai người mới trở về tầng trên khách sạn.
Mới chỉ đi thang máy một lúc, Kiều Kiều đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Yến Nam Sâm.
"May mà mai mới là sinh nhật con bé." Giang Nhất nhìn Kiều Kiều đang tựa vào khuỷu tay Yến Nam Sâm ngủ ngon lành, khẽ vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán cô bé, đáy mắt tràn ngập yêu thương: "Hôm nay chắc chắn con bé đã chơi rất vui."
"Vậy còn anh?"
"Anh?"
Hai người đứng ngoài cửa phòng biệt thự trong khách sạn, khoảng cách gần đến mức vai chạm vào nhau, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi mà như có thể kéo dài thành một thập kỷ.
"Ừm, hôm nay anh có vui không?"
Giang Nhất bị câu hỏi này của Yến Nam Sâm chọc cười, anh bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt: "Kiều Kiều vui thì anh cũng vui theo. Thẻ phòng đâu?"
"Trong túi bên trái của em, em đang bế Kiều Kiều, không tiện lấy, anh lấy giúp đi." Yến Nam Sâm hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn thẳng vào Giang Nhất.
Có lẽ chính vì ánh mắt chăm chú ấy mà lòng bàn tay Giang Nhất bỗng nhiên đổ mồ hôi. Rõ ràng chỉ là lấy một tấm thẻ phòng, nhưng anh lại cảm thấy như mình đang làm điều gì đó mờ ám, tim đập nhanh hơn bình thường.
Mãi đến khi lấy được thẻ, anh mới nghe thấy một tiếng cười khẽ của Yến Nam Sâm.
Tiếng cười này vốn chẳng có gì đặc biệt, vậy mà không hiểu sao lại khiến người ta đỏ mặt.
Bàn tay Giang Nhất siết chặt lấy thẻ phòng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh không nhìn Yến Nam Sâm, cố nén cảm giác bối rối quẹt thẻ mở cửa: "Cười cái gì?"
"Trong túi em chỉ có mỗi tấm thẻ này, vậy mà anh mò lâu thế, Nhất Nhất, em là một Alpha, anh không thể làm vậy đâu."
Cửa phòng 'tích' một tiếng rồi mở ra, hai người một trước một sau bước vào.
Sau khi cánh cửa đóng lại, không ai bật đèn cũng không cắm thẻ vào khe điện.
Trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở đáp lại nhau, cảm nhận rõ ràng đối phương đang ở ngay bên cạnh.
Cho đến khi con gái khẽ ngọ nguậy, phát ra một tiếng ngái ngủ mềm mại, cả hai mới hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Toàn bộ đèn trong biệt thự sáng lên.
"Em đưa Kiều Kiều đi ngủ trước đã."
Yến Nam Sâm không để lộ bất cứ cảm xúc nào, nhưng trong đáy mắt vẫn thấp thoáng hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng của Giang Nhất. Hắn mượn cớ bế con gái, buộc bản thân phải dời ánh mắt rồi ôm Kiều Kiều đi về phòng khách: "Lát nữa chúng ta còn phải bơm bóng trang trí nữa."
Hắn biết tạm thời Giang Nhất vẫn chưa muốn đến nhà mình, huống hồ đây còn là sinh nhật của Kiều Kiều, vì vậy hắn bèn sắp xếp tổ chức tiệc ngay tại khách sạn, như vậy vừa có thể mời thêm các bạn nhỏ đến chơi mà không làm nhà Giang Nhất trở nên bừa bộn, còn có thể mượn cơ hội này để tiến gần đến Giang Nhất hơn.
Ban ngày muốn gặp, đêm đến cũng mong nhớ, đến mức ngay cả trong mơ cũng chỉ nghĩ đến người này.
Giang Nhất lặng người nhìn theo bóng lưng Yến Nam Sâm. Đợi đến khi bóng lưng hắn khuất hẳn sau cánh cửa phòng, anh mới thu lại ánh mắt, quay người đi. Anh rốt cuộc bị sao vậy?
Rõ ràng "bơm bóng bay" chỉ đơn giản là bơm bóng cho bữa tiệc sinh nhật của Kiều Kiều, nhưng khi câu nói đó lướt qua đầu anh, suy nghĩ của anh lại không tự chủ mà trôi xa.
Bóng bay cái gì chứ...
Càng nghĩ càng không đúng, Giang Nhất dứt khoát giơ tay vỗ mạnh lên đầu mình một cái. Dạo gần đây sao anh cứ toàn nghĩ mấy chuyện kỳ quặc thế này?
"Sao lại tự đánh mình vậy?"
Trong lúc còn đang tự vấn, anh hoàn toàn không nhận ra Yến Nam Sâm đã đứng phía sau từ lúc nào, đang định bỏ tay xuống, cổ tay đã bị giữ lại. Ánh mắt anh chạm phải bàn tay đang nắm lấy mình, ngón tay thuôn dài, khớp xương rõ ràng, ngay cả từng đốt ngón tay cũng mang theo một sức hấp dẫn khó nói.
Yết hầu Giang Nhất khẽ động: "Kiều Kiều ngủ say rồi à?"
Thật quá đáng, tên Alpha này còn có thể khiến anh nhìn đến ngẩn ngơ.
"Anh vẫn chưa trả lời em, hôm nay anh có vui không?" Yến Nam Sâm hạ tay anh xuống nhưng không hề buông ra, chỉ chăm chú nhìn anh, nhất định phải nghe được câu trả lời.
Giang Nhất bị hỏi đến mức khó hiểu: "Anh vừa nói rồi mà, vui chứ."
"Anh nói là Kiều Kiều vui nên anh mới vui. Nhưng em hỏi là, chính anh có vui không?" Ngón tay Yến Nam Sâm chậm rãi lướt qua mặt trong cổ tay Giang Nhất, tiến lên một bước nhỏ.
Giang Nhất cảm nhận được đầu ngón tay thô ráp của Yến Nam Sâm chạm vào mạch đập trên cổ tay mình, hết lần này đến lần khác, như thể đang lần theo từng nhịp đập trong người anh. Anh muốn rút tay ra, nhưng lại có chút không nỡ.
"Nhất Nhất, tim anh đập nhanh lắm đấy, căng thẳng à?" Yến Nam Sâm cúi đầu, hơi thở phả nhẹ bên tai Giang Nhất, chỉ vào động mạch đang nhảy nhót của Giang Nhất. Ánh mắt hắn phủ lên gương mặt người đối diện, ý cười trong mắt ngày càng sâu: "Đừng căng thẳng, chúng ta chỉ đang bơm bóng thôi mà."
Ngay giây tiếp theo, Giang Nhất bất ngờ vươn tay giữ lấy mặt Yến Nam Sâm hôn xuống.
Yến Nam Sâm vẫn giữ nguyên tư thế ấy, vẻ mặt sững sờ, kinh ngạc nhìn Giang Nhất.
Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, nụ hôn ấy đã kết thúc, chỉ để lại mùi pheromone hoa nhài đặc trưng của Omega quấn quýt quanh bờ môi.
Giang Nhất nhìn thẳng vào đôi mắt đang kinh ngạc của Yến Nam Sâm, dường như không tin được anh lại làm vậy. Có lẽ vì muốn gỡ gạc lại thế trận, hoặc đơn giản là cảm giác trả đũa thành công, khóe môi anh cong nhẹ, buông tay xuống, cố tỏ ra bình tĩnh: "Đừng căng thẳng, chỉ là một nụ hôn thôi mà."
Nhưng thực tế, trái tim anh đã sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi.
Anh biết sự bốc đồng đã hoàn toàn lấn át lý trí, mọi hành động đều nhanh hơn suy nghĩ, những cảm xúc bị trêu chọc, bị xao động những ngày qua như một đốm lửa nhỏ trong lòng, chỉ chực chờ để bùng cháy.
Anh khẽ mím môi như thể muốn lưu lại chút dư vị, anh xoay người định đi về phía khu vực trang trí tiệc sinh nhật.
Nhưng chưa kịp rời đi, cổ tay đã bị nắm lấy. Một lực kéo mạnh mẽ truyền đến, ngay sau đó, cả người anh bị ôm chặt từ phía sau, cánh tay kia siết chặt lấy bờ vai anh.
"Nhất Nhất, anh hôn em rồi."
Bên tai vang lên giọng nói tràn ngập niềm vui sướng của Yến Nam Sâm, hệt như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Giang Nhất cũng bị cảm xúc ấy lây lan, khóe môi bất giác cong lên: "Yến Nam Sâm, chỉ cho phép quan phóng hỏa mà không cho dân thường thắp đèn à?"
"Em không phải quan, anh cũng không phải dân thường."
Yến Nam Sâm vùi mặt vào bờ vai anh, làn môi nhẹ lướt qua hình xăm hoa Violet trên gáy anh: "Em là Puppy, còn anh là Giang Nhất."
Hơi thở ấm nóng phả lên hình xăm sau gáy, khiến tuyến thể ở đó bất giác tê dại.
Giang Nhất cố gắng giữ vững hơi thở, bước lên một bước, vậy mà người phía sau cũng theo sát, không chịu buông: "Không đùa nữa, có cả đống bóng bay, không bơm hết thì phải thức trắng đêm đấy."
"Vậy ôm em một cái rồi bơm bóng." Yến Nam Sâm cười khẽ, giọng nói có chút nghèn nghẹn: "Được không?"
"Không được."
"Được mà."
"Không được."
"Anh vừa hôn em xong mà chẳng cho danh phận gì, em chỉ xin một cái ôm, đâu có quá đáng đâu?"
"Trước đây em cũng đâu hỏi ý anh mà đã ôm rồi còn gì."
"Vậy từ giờ nếu em hỏi, anh sẽ cho ôm chứ?"
"Không bơm bóng thì đi đi, anh tự làm."
"Được rồi được rồi, không ôm nữa, anh đừng giận."
Hai người đùa giỡn trong phòng khách một lúc rồi mới xắn tay áo lên, bắt đầu trang trí tiệc sinh nhật cho Kiều Kiều.
Yến Nam Sâm vốn định thuê người đến trang trí thật lộng lẫy cho con gái. Nhưng giờ nghĩ lại hắn thấy may mắn vì chưa nói ra ý định đó, bởi nếu không, làm sao hắn có cơ hội được ngồi đối diện với người mình yêu, trong không gian yên tĩnh của đêm khuya, ở khoảng cách gần trong gang tấc, xung quanh là những quả bóng bay đầy màu sắc, ánh mắt chỉ chăm chú vào Giang Nhất.
Giang Nhất thuần thục bơm bóng. Năm nào anh và Sở Bắc Hành cũng là người chuẩn bị sinh nhật cho Kiều Kiều. Mỗi khi cô bé ngủ, họ lại bắt đầu trang trí. Mấy năm qua, từ sinh nhật đến các dịp lễ lớn nhỏ, anh đã bơm không biết bao nhiêu quả bóng.
Trong lúc làm, anh liên tục cảm nhận được ánh mắt của Yến Nam Sâm dán chặt vào mình.
Ban đầu anh định lờ đi, nhưng rồi nhận ra đối phương chẳng hề động tay vào bất cứ việc gì, chỉ ngồi đó nhìn anh. Thật hết nói nổi. Giang Nhất nhìn đống bóng vừa bơm xong, nheo mắt, trong ánh nhìn thấp thoáng tia giảo hoạt. Ngay sau đó, anh buông tay.
Quả bóng căng tròn bỗng dưng xì hơi, phát ra một âm thanh y hệt tiếng "xì hơi" thật. Không kịp phòng bị, "bốp" một tiếng, quả bóng bay thẳng vào mặt Yến Nam Sâm. Có lẽ hắn cũng không ngờ tới tình huống này, nét mặt thoáng chốc ngây ra, hai tay còn vô thức chụp lấy quả bóng vừa rơi khỏi mặt mình, ngơ ngác ngẩn cả người.
Còn đâu dáng vẻ của một giám đốc lạnh lùng.
Giờ hắn chỉ như một cậu trai lớn vụng về mà thôi.
Giang Nhất vốn không thấy có gì buồn cười, nhưng biểu cảm của Yến Nam Sâm lại khiến anh không nhịn nổi. Không hiểu sao cứ như vừa chạm đúng dây thần kinh cười của mình, anh ôm bụng cười cong cả người.
Yến Nam Sâm thực sự bị bất ngờ, nhưng khi thấy Giang Nhất cười tươi đến vậy, hắn cảm thấy bị bóng bay đập vào mặt cũng rất tốt.
Đúng lúc đó, hắn vô tình liếc sang chồng hộp đặt sát tường, phát hiện chúng đang nghiêng dần, sắp đổ xuống đúng vị trí của Giang Nhất. Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống. Chỉ trong tích tắc đã nhanh chóng vươn tay kéo Giang Nhất về phía mình.
Giang Nhất hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người bị kéo mạnh về phía trước.
Ngay lúc đó, luồng gió theo quán tính khi họ ngã xuống khiến vô số quả bóng trên sàn bay tán loạn, những chiếc hộp chứa đầy bóng cũng đổ xuống, tạo nên một trận mưa bóng bay. Chúng rơi xuống từ trên cao, chạm đất rồi lại nảy lên, lướt qua tai họ, rồi chầm chậm đáp xuống xung quanh.
Cả căn phòng khách như biến thành một biển bóng đầy màu sắc, bao bọc lấy hai người.
Tai nạn này có chút lãng mạn.
Thình thịch... Thình thịch...
Giang Nhất bị kéo ngã xuống, cả người đè lên Yến Nam Sâm, cánh tay anh bị ôm chặt, còn tai thì áp lên lồng ngực đối phương. Xuyên qua lớp vải áo, anh nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ, từng nhịp dội vào màng nhĩ tựa như lời tình tự thì thầm bên tai.
Anh chớp mắt, vẫn chưa kịp định thần: "... Em làm gì vậy?"
"Hộp sắp đổ xuống, em sợ nó đè trúng anh." Yến Nam Sâm siết chặt vòng tay, cảm nhận được hơi ấm trong lòng ngực. Nhìn thấy tai Giang Nhất đỏ ửng, hắn khẽ cười, hạ giọng nói bên tai anh: "Nhất Nhất, bây giờ anh vui chưa? Điều em muốn hỏi là, anh có vui không?"
Giang Nhất bị hỏi đi hỏi lại cùng một câu, vừa thấy kỳ lạ vừa xấu hổ. Anh định ngồi dậy, nhưng Yến Nam Sâm không cho anh nhúc nhích: "Em đừng có suốt ngày tìm cơ hội ôm ôm ấp ấp nữa."
"Trước đây chúng ta vẫn luôn như vậy mà. Chỉ cần anh gọi em một tiếng Puppy, em sẽ yêu anh thật nhiều, thật nhiều."
"Trước đây là trước đây." Giang Nhất không chống cự nữa, mặc kệ đầu mình tựa lên ngực đối phương, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy.
"Nhất Nhất, chúng ta có thể quay lại quá khứ không?"
Giang Nhất bật cười: "Em nói xem, phải quay lại thế nào đây?"
Ngay khi anh còn đang thất thần, bỗng nhiên cả người bị nhấc bổng lên.
Yến Nam Sâm ngồi dậy khiến tư thế của Giang Nhất cũng thay đổi theo. Giờ phút này, anh đang ngồi trên đùi Yến Nam Sâm, bị buộc phải cúi xuống nhìn người phía dưới.
Anh khẽ rũ mắt, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Yến Nam Sâm. Đôi mắt ấy giống như một vùng biển dịu dàng khiến người ta hoảng hốt, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ chết đuối trong đó.
"Nhất Nhất, người lừa anh là Yến Nam Sâm. Nhưng người yêu anh là Puppy của anh, chưa từng lừa dối anh. Trái tim này, tình yêu này, đều là thật, từ đầu đến cuối, trước sau như một."
Cả căn phòng khách rộng lớn, họ ngồi giữa biển bóng bay, một người cúi đầu, một người ngước nhìn, chăm chú dõi theo nhau.
Ánh mắt Giang Nhất khẽ lay động.
Người đàn ông trước mặt anh sinh ra là một Alpha xuất thân ưu việt, kiêu ngạo, trên vai gánh vác trọng trách của gia tộc, trưởng thành hơn tuổi, chu đáo đến từng chi tiết. Từ trước đến nay, anh luôn cảm thấy bản thân bị Yến Nam Sâm nắm trọn trong lòng bàn tay.
Nhưng giây phút này, anh lại có một ảo giác, rằng nếu không có anh, người này sẽ không thể sống nổi.
Là anh tự tin mù quáng, hay chỉ là một sự ảo tưởng?
Nhưng có một điều là thật, tim anh đang đập rất nhanh, rất nhanh. Mỗi một câu nói của Yến Nam Sâm đều khiến anh rung động. Anh không phải không biết tình cảm của Puppy dành cho mình, trái lại, anh biết rõ hơn bất cứ ai.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy, Giang Nhất chậm rãi giơ tay lên, đặt lòng bàn tay lên đôi mắt người đối diện, che đi ánh nhìn say đắm ấy.
Sau đó, anh hỏi một câu.
"Nếu anh không quay về thì sao?"
"Em sẽ đợi anh."
"Nếu anh rất lâu rất lâu cũng không về?"
"Vậy em sẽ mãi mãi đợi anh."
"Nếu như, anh không còn nữa thì sao?"
"Vậy thì em cũng không thể tồn tại."
Lông mi khẽ quét qua lòng bàn tay Giang Nhất khiến đầu ngón tay anh hơi run rẩy. Anh còn cảm nhận được chút ẩm ướt nơi đầu ngón tay, trong lòng khẽ run lên, người này đang khóc sao? Anh không dám buông tay xuống, sợ rằng nếu bỏ tay ra bản thân sẽ không thể chịu nổi cảm xúc lúc này.
Và câu trả lời kia, suýt chút nữa đã khiến anh bật khóc.
Không còn nữa ở đây tức là đã chết.
"Không có anh, làm sao em có thể sống tiếp."
Giang Nhất lắng nghe từng lời của Yến Nam Sâm, rõ ràng cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay mình, rõ ràng anh đã che đi nửa khuôn mặt của đối phương, vậy mà nỗi bi thương tràn ngập ấy vẫn không thể che giấu, tim anh như bị ai đó bóp chặt.
Có lẽ là do anh vẫn chưa nghĩ thông suốt.
Nhưng anh biết, người lừa dối anh là Yến Nam Sâm, là một Yến Nam Sâm cao ngạo không ai sánh bằng, mà người yêu anh, luôn luôn yêu anh là Puppy, là Puppy sẽ vui khi anh vui, sẽ buồn khi anh buồn.
Anh biết điều đó, vẫn luôn biết điều đó.
Bàn tay vẫn che đi đôi mắt Yến Nam Sâm, Giang Nhất cúi đầu xuống, theo bản năng mà hôn lên đôi môi kia.
Giữa biển bóng bay lãng mạn, nụ hôn này không mang theo d*c v*ng, nhưng lại vượt trên tất cả. Họ hôn nhau rất lâu, rất lâu.
Đến khi Giang Nhất cảm thấy thiếu dưỡng khí, anh mới chống hai tay lên vai Yến Nam Sâm, tựa trán vào đối phương, hơi thở gấp gáp, hàng mi run rẩy khẽ gọi một tiếng: "...Puppy."
Khóe mắt Yến Nam Sâm vẫn còn ươn ướt, hắn bật cười: "Sao thế?"
"Chỉ là muốn gọi em thôi." Giang Nhất rũ mắt xuống, lại gọi: "Puppy."
"Ừm, em đây."
"Puppy."
"Ừm, em đây."
"Puppy..."
"Ừm, em đây."
Cứ thế, một người liên tục gọi, một người không chút phiền hà, kiên nhẫn đáp lại.
Cuối cùng, Giang Nhất cúi xuống, vòng tay ôm chặt lấy Yến Nam Sâm. Có lẽ là vì muốn buông nhưng không thể buông được, nhưng biết làm sao đây: "Suốt năm năm qua, ngày nào anh cũng nhớ đến em, nhưng mỗi khi nghĩ đến lại cảm thấy rất khó chịu. Anh không muốn nhớ, nhưng anh lại không thể kiểm soát được bản thân mình."
Giọng nói anh dần nghẹn lại, khóe mắt đỏ hoe.
Anh thật sự không thể quên được, cũng không thể quên Puppy của anh đã từng tốt với anh nhường nào. Bị lừa dối là sự thật, anh hận chuyện bị lừa dối, nhưng tình yêu cũng là thật, anh đã từng rất yêu Puppy.
Chính sự giằng xé ấy đã tra tấn anh bao năm qua, hết lần này đến lần khác.
Thế nhưng giờ đây, anh đã tìm được một điểm cân bằng mong manh, giống như chỉ cần Yến Nam Sâm liên tục nói yêu anh, càng nói nhiều, càng không ngừng lặp lại, thì góc nhọn của sự giằng xé ấy sẽ dần trở nên mềm mại.
Yến Nam Sâm ngước mắt nhìn người đang ngồi trên đùi mình, ánh mắt dịu dàng đến cực hạn: "Không sao cả, em sẽ đợi anh, đã sai thì không thể bào chữa, em đã đánh mất Niệm Niệm nên anh không thể tha thứ cho em."
"Anh biết anh không thể vượt qua được chuyện này, nhưng Puppy, hình như anh vẫn không thể quên được em, hình như... anh vẫn còn rất yêu em." Giang Nhất cuối cùng cũng không thể tiếp tục kìm nén sự giày vò trong lòng, anh cúi đầu, nâng khuôn mặt Yến Nam Sâm lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng.
Yến Nam Sâm mỉm cười, nước mắt chảy ra: "Thật tốt quá, em rất vui."
"Puppy."
"Hửm?"
"Anh không thể quên đi sự lừa dối của em với anh, không thể quên đi nỗi đau khi mất đi Niệm Niệm, càng không thể quên đi quá khứ."
"Em biết, không sao cả."
Giang Nhất vẫn ngồi trên đùi của Yến Nam Sâm, hai chân hơi khuỵu ra hai bên, tay anh vuốt lên áo sơ mi của Yến Nam Sâm, ngón tay khẽ chui vào khe nút áo, khi đầu ngón tay chạm vào những đường nét rắn chắc dưới lớp áo, anh bỗng dừng lại.
Đôi mắt của Yến Nam Sâm phản chiếu hình ảnh người trong lòng, đối với hắn, tất cả những cảm xúc, cử chỉ, giọng điệu, tất cả mọi thứ của Giang Nhất đều có sức hấp dẫn chết người.
Hắn nhìn Giang Nhất, ánh mắt từ dưới lên trên, chậm rãi, yên lặng mà khiến hắn say đắm.
Cho đến khi môi dưới của hắn bị Giang Nhất cắn một cái.
"Puppy." Giang Nhất cúi đầu c*n m** d*** của Yến Nam Sâm, giọng nói có chút mơ hồ, mí mắt khẽ nhúc nhích, đáy mắt gợn sóng: "Quá khứ không thể quay lại, nhưng tương lai vẫn muốn có em."
Chưa kịp dứt lời, Yến Nam Sâm đã hôn mạnh lên môi anh.
Cả hai cứ thế ngồi đó, ôm hôn không biết mệt mỏi.
Tựa như tình yêu giữa họ, phức tạp và mâu thuẫn, không thể quên đi quá khứ, không thể quên đi những ký ức đau đớn, nhưng vẫn sẵn sàng tiếp tục yêu nhau không biết mệt mỏi.
"Nhất Nhất, anh có sẵn sàng bắt đầu lại với em không? Cho em một cơ hội yêu anh lần nữa nhé?" Giọng nói khàn khàn của Yến Nam Sâm trộn lẫn với hơi thở hỗn loạn, âm cuối mang theo một chút run rẩy gần như không thể nhận ra.
Giang Nhất nhìn Yến Nam Sâm, nhìn rất lâu, sau đó hàng mi nhẹ rung, gật đầu: "Anh đồng ý."
Yến Nam Sâm khóc, hắn vui mừng đến rơi nước mắt, ngẩng đầu nhìn Giang Nhất thật sâu, giữ chặt tay anh đặt lên trái tim mình, vừa khóc vừa cười nói: "Cảm ơn anh."
[Tác giả có lời muốn nói]
Ngày mai 11 sẽ biết 22 bị trầm cảm.
22 suýt nữa không dỗ được 11.
