[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá
Chap 101: Tụi Con Đang Hẹn Hò
"Có chuyện gì hay sao ạ?"-Bảo Bình thấy ông nội có vẻ trầm mặc, không biết ông đang nghĩ gì, lo lắng hỏi. Nói là không biết thì đúng là không biết thật, nhưng nếu nói là đoán không ra thì là nói dối. Chúng ta..mỗi con người sinh ra đều được ban cho khả năng làm cha làm mẹ, đương nhiên có một số ngoại lệ. Việc sinh con, cũng như là cho con một nửa cuộc sống của mình, để rồi mình có thể sống mãi, sống mãi với thế gian này. Gia đình Bảo Bình bây giờ chỉ có ông nội, ba và Bảo Bình, đương nhiên cũng muốn có cháu bồng cháu bế lắm rồi chứ. Chỉ là..hiện trạng này của Cự Giải.."Con về trước đi, ông sẽ suy nghĩ về chuyện này sau"-Ông nội của Bảo Bình không nói gì, chỉ lắc lắc đầu đuổi khéo"Ông..""Về đi"-Ông của Bảo Bình trước nay mỗi lần gặp đều rất dịu dàng, nay lại cáu gắt căng thẳng như vậy, có chút khiến người ta không quenBảo Bình thở dài, lủi thủi bước ra ngoài. Có nên đi thăm Cự Giải không nhỉ? Không biết cô ấy đã tỉnh chưa? Không biết bác sĩ đã cho người thân vào thăm Cự Giải hay chưa nữa. Bảo Bình cứ bước, cứ bước, chân tự bước tới một nơi, lại nhìn thấy Cự Giải đang nằm trên giường bệnh. Bảo Bình âm thầm quan sát, nhìn Cự Giải trong bộ đồ bệnh nhân, ốm yếu nhắm mắt nằm trên giường bệnh, Bảo Bình không khỏi đau lòng. Cự Giải, xin lỗi, phải giấu chuyện của em đi rồi. Sau này, anh hứa, sau này, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ nói cho em nghe. Bảo Bình quay đầu lại, đi tới phòng của ông để nhờ giữ bí mật chuyện này với Cự Giải. Cự Giải nhìn qua bóng phản xạ trên cửa sổ, thấy Bảo Bình đã rời khỏi mới ngồi dậy:[Bảo Bình, xin lỗi, không thể làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, một người con dâu, một người cháu dâu mất rồi. Hãy để em..ở cạnh anh đến những ngày cuối cùng, nhé!]"Thiên Yết, anh đợi lâu chưa?"-Song Ngư hốt hoảng vì thấy muộn giờ, vội vội vàng vàng chạy cho kịp giờ hẹn với Thiên Yết"Anh mới đến. Sao? Sao mà đầu tóc rối hết cả lên thế này?"-Thiên Yết giơ tay lên, vuốt nhẹ tóc của Song Ngư, dùng ngón tay của mình cào cào tóc cho đỡ rối"À, tại sáng nay em dậy muộn, vội quá đã kịp chải đầu đâu, lại còn chạy thục mạng đến đây nữa"-Song Ngư thở hồng hộc vì hụt hơi, lau lau mồ hôi trên trán"Lần sau cứ đi từ từ thôi. Mà sao em không nhờ người đưa đến? Thiên Yết không thiếu người làm"-Thiên Yết trìu mến nhìn Song Ngư, lấy khăn giấy trong túi ra thấm thấm mồ hôi trên mặt Song Ngư"Tại em sợ mọi người biết chuyện em với anh hẹn hò, chắc ba mẹ sẽ làm dữ lắm"-Song Ngư gãi gãi đầu giải thích, còn nói thêm-"Với cả, em sợ anh đợi lâu""Hừm.."-Thiên Yết nghe xong câu trả lời của Song Ngư, cười thâm một cái, giơ tay lên véo má Song Ngư-"Cứ để họ biết, có anh ở đây bảo vệ em rồi, còn lo gì nữa. Mà..đợi em bao lâu anh cũng đợi được mà""Gớm, nịnh nọt ghê quá"-Song Ngư bĩu môi, lấy tay búng lên trán Thiên Yết-"Sau cấm cái trò nịnh bợ đó đi""Rồi rồi"-Thiên Yết cầm tay Song Ngư, dịu dàng đan hai tay vào với nhau, kéo cô đi thẳng vào trong TTTM"À, anh biết vụ Nhân Mã, Sư Tử với Cự Giải bị tai nạn dưới hầm không?"-Song Ngư tới TTTM mới chợt nhớ ra chuyện để nói"À, cũng biết chút chút. Nhưng thấy bảo hiện tại chưa được thăm bệnh nhân nên thôi, anh cũng chưa vào"-Thiên Yết gật gật nhẹ đầu, giọng trầm đều nói"Vậy ạ? Mà lạ nhỉ? Em nhớ là Bảo Bình ghét mùi bệnh viện lắm mà, dạo này cứ ra ra vào vào như đùa ý"-Song Ngư thấy mọi người dạo này có vẻ lạ, hỏi nhỏ-"Này nhé, anh thì không sợ máu như ngày trước nữa, rồi Bảo Bình không sợ mùi bệnh viện, rồi Thiên Bình cũng bớt sợ bóng tối rồi. Thế là làm sao?""Em có thấy ai làm cảnh sát mà đi sợ máu không?"-Thiên Yết bĩu môi, rồi chợt nghĩ đến Thiên Bình-"Vụ của Thiên Bình..chắc là do Đại Khuyển nhỉ? Lênh đênh cả một đêm trên biển như thế, giống ngày đó nó bị ấn đầu xuống nước ấy. Thấy kể là Đại Khuyển đêm nào cũng ở cạnh nó, nên cũng dần dần quen hơi, không có sợ nữa""Ừm..thấy bảo Đại Khuyển cả Thiên Bình sang đó là liền trì hoãn vụ cưới xin, xong mới đây còn nhắn về là hủy bỏ hôn sự nữa cơ mà. Làm Thiên Gia cả Hùng Gia đang loạn hết cả lên kia kìa"-Song Ngư nhớ lại hôm trước, thấy Thiên Điểu bực mình đi vòng vòng trong nhà, hết gọi điện đến người này người kia lại mở tin nhắn ra xem-"Hình như hôm đấy mẹ giận ghê lắm""Để về anh hỏi chuyện nó cũng được"-Thiên Yết gật gật đầu, lơ đễnh nghĩ gì đó xa vời, chông chênh lắm. Tương lai ấy à, thôi thì đành để trời quyết định.Tại đâu đó ở Canada..Kim Ngưu ôm cái bụng bầu 7 tháng của mình sang nhà bác, cố gắng cười tươi để che đi sự buồn phiền mất mát. Mẹ vui thì con mới vui, đúng không?"Con lại qua ăn nhờ ở đậu nè"-Kim Ngưu dù đã sắp làm mẹ rồi, nhưng tâm hồn vẫn là của một cô gái, vẫn thích nhõng nhẽo, vẫn thích được chiều chuộng"Được rồi, đừng có giả vờ nữa. Corvus nó mới đi có hơn trăm ngày, con làm sao có thể vui vẻ nhanh như vậy?"-Bác của Kim Ngưu xoa đầu cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng-"Con đấy, cứ nói là tâm trạng của mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến con. Con cứ giả vờ như thế, rồi sau này sinh con ra, nó cũng suốt ngày vờ như là mình ổn như con, sau đó lại một mình trong phòng ngồi khóc, như vậy thì khổ lắm""Bác..con phải làm sao bây giờ? Corvus..đi sớm quá"-Kim Ngưu gục đầu vào trong lòng bác, òa lên khóc như một đứa trẻ, tâm sự hết những điều trong lòng mình-"Rõ ràng..rõ ràng là hôm đó nói sẽ đưa con đi bệnh viện cơ mà, vì sao..""Con biết mà, Corvus tâm lí không ổn định, trong lúc đấy lại bị fan quay lưng lại rồi mắng chửi như vậy, áp lực quá sẽ dẫn đến stress thôi"-Bác của Kim Ngưu vỗ nhẹ lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về-"Corvus là người tốt, chẳng qua là phận nó chỉ đến vậy thôi. Ngày đó nó không tự tử thì cũng có lí do khác để mà phải lìa đời, con hiểu không?""Nhưng..nhưng nếu con ở cạnh Corvus ngày hôm đấy, có lẽ..""Sẽ chẳng có lẽ gì cả. Các con cứ luôn nếu như, nếu như, rồi có lẽ, có lẽ. Các con đã từng nghĩ đến việc, dù cho các con có quay ngược thời gian trở lại, rồi chọn ngã rẽ khác, nhưng cuối cùng vẫn đưa con đến cùng một kết quả hay không? Giả dụ người này vào một ngân hàng bị cướp, sau đó bị tên cướp đó bắn chết, con có nghĩ sẽ thế nào nếu cậu ta không vào ngân hàng đó không? Có thể cậu ta sẽ bị tai nạn xe, rồi bị gạch rơi vào đầu,..nếu đi ra ngoài đường. Còn nếu như ở nhà, có thể cậu ta sẽ bị ngạt khí, rồi ngộ độc,..Đâu có ai nói, nếu con thay đổi hoàn cảnh, kết quả đó sẽ không lặp lại, phải không? Giờ thì ngoan nào, khóc hết nước mắt đi, rồi chúng ta cùng đi ăn. Con còn phải chuẩn bị cho việc làm mẹ nữa chứ, đúng không?"Kim Ngưu gật gật đầu, òa khóc vì đau khổ. Corvus ngu ngốc, lại bỏ lại một mình cô như vậy, có kẻ này..Lại dám bỏ cô và con ở lại, một mình bỏ đi nơi khác. Thế mà dám nói sẽ yêu cô, mãi mãi ở bên cô. Đồ dối trá!"Thiên Yết, Song Ngư, hai đứa vừa đi đâu?"-Bốn bậc phụ huynh đang ngồi uống trà tại phòng khách, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn hai kẻ lén lút đang rón rén bước lên phòng"Bọn con vừa đi chơi về"-Thiên Yết kiểu cây ngay không sợ chết đứng, đi chơi thì đã làm sao nào? Anh chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì, chuyện của anh và Song Ngư, anh sẽ giải quyết, không cần phải giấu giấu giếm giếm làm gì cho mệt mỏi"Lại đây ngồi đi, chúng ta cần nói chuyện"-Thiên Điểu lãnh đạm nói, mặc kệ Thiên Ưng và Thiên Hạc khuyên canSong Ngư e ngại nhìn Thiên Yết, nhận được cái gật đầu của anh mới lẽo đẽo theo sau tới chỗ bàn uống trà ngồi."Hai đứa có gì muốn nói với chúng ta không?"-Thiên Điểu ban đầu luôn luôn để tự nguyện trước, thành thật sẽ được khoan hồng, dối trá sẽ bị xử phạt, vậy thôi"Con chẳng có gì để nói cả"-Thiên Yết rất cứng đầu cương quyết chẳng chịu nhận mình sai chỗ nào, lãnh đạm trả lời lại. Giờ thì chúng ta biết được, cái tính cách này của Thiên Yết từ đâu mà ra rồi đấy."Song Ngư, con có muốn nói gì không? Thiên Yết không nói, nhưng con sẽ không giấu mẹ đâu, đúng không?"-Thiên Điểu uy hiếp nhìn Song Ngư, khiến Song Ngư dựng cả gai ốc lên, mặt tái xanh lại vì sợ."Mẹ..đang nói về chuyện gì ạ?"-Song Ngư không muốn làm ra bất kì sơ suất nào, cắn cắn môi dưới vì sợ"Được rồi, hai đứa không biết mẹ nói về chuyện gì đúng không?"-Thiên Điểu không muốn ép hai đứa con đang sợ sệt của mình, chúng nó làm sai nên giấu cũng coi như chuyện bình thường. Thôi thì hỏi thẳng vậy. Thiên Điểu lấy mấy cái ảnh trong túi ra, để lên mặt bàn-"Hai đứa xem đi, rồi giải thích cho mẹ"Thiên Yết với Song Ngư cầm từng tấm ảnh lên, trong lòng như có sét đánh. Thứ này..là ảnh Thiên Yết và Song Ngư tay trong tay đi trong TTTM, rồi còn có cả ảnh ôm, hôn các thứ nữa. Ở đây..có lẽ chỉ thiếu mỗi ảnh cô và anh làm chuyện đó với nhau."Mẹ..chuyện này.."-Song Ngư lắp bắp không biết phải giải thích thế nào, run giọng. Trong lòng Song Ngư lúc này là cảm giác chột dạ, sợ hãi. Cô biết Thiên Điểu định gả cô cho Song Tử, cũng biết chuyện cô yêu Thiên Yết là điều không được cho phép. Thiên Điểu lúc này là muốn làm gì?"Hai đứa giải thích mẹ nghe"-Thiên Điểu lạnh giọng nhìn về phía Song Ngư, ý bảo cô trả lời. Bởi bà biết, Song Ngư sẽ không nói dối bà, chứ còn Thiên Yết với Thiên Bình nhà này thì..sở trường đương nhiên là đổi trắng thay đen rồi"Mẹ..thực ra..bọn con..chỉ là..đi chơi.."-Song Ngư lo đến mức lắp bắp. Trước mặt các vị phụ huynh, nói là đang yêu nhau thì có mà..-'Bọn con..đang.."-Song Ngư rối hết cả lên, chẳng biết nói sao cho đúng, đang ngồi nghĩ xem nên nói gì thì Thiên Yết cầm lấy tay cô, ý bảo cô không cần phải nói gì cả, cứ yên tâm giao phó cho anh là được"Mẹ, bọn con đang hẹn hò"-Thiên Yết thấy chuyện này có muốn giấu nữa cũng không được, chi bằng một lần nói thẳng ra rồi nghĩ cách giải quyết, chứ hẹn hò mà cứ phải giếm như này chẳng thoải mái tý nào"Anh.."-Song Ngư trợn tròn mắt nhìn Thiên Yết. Thiên Yết, anh không hiểu hiện tại chúng ta đang trong tình cảnh nào à? Tại sao lại nói như vậy? Có rất nhiều cách để chối cơ mà?"Chia tay đi"-Thiên Điểu một câu ngắn gọn đâm trúng tim Song Ngư, khiến lòng cô thắt lại, bụng nhói lên vài cái, hóa đá nhìn mấy tấm ảnh
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương