[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 102: Bất Lực



"Mẹ, mẹ đừng quá đáng quá"-Thiên Yết đứng bật dậy, sẵn sàng đôi co để bảo vệ tình yêu của mình. Song Ngư bởi cái thân phận con cái được nuôi dưỡng từ nhỏ, mang ơn mang nghĩa với Thiên Gia, trong lòng luôn luôn nhớ rằng mình phải đền đáp. Cô không dám cãi, không có nghĩa Thiên Yết cũng sẽ im lặng không dám đứng lên.

"Quá đáng? Con nói mẹ quá đáng cái gì?"-Thiên Điểu nhìn hành động của Thiên Yết mà giật mình. Trước giờ tính cách của Thiên Yết rất mạnh mẽ, phản ứng cũng dữ dội, ai cũng biết. Nhưng Thiên Điểu chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày, Thiên Yết dám dùng cái tính cách ấy, cái thái độ ấy, cái phản ứng ấy với bà

"Ngày trước không phải mẹ cũng là con nuôi của Thiên Gia hay sao? Mẹ cũng lấy ba đó thôi? Thím cũng là Thiên Gia nhận nuôi về, rồi chú cũng lấy thím đó thôi? Song Ngư cũng giống mẹ với thím, cớ gì mà bọn con không thể yêu nhau?"-Thiên Yết và Thiên Bình cũng thường hay bàn bạc vấn đề nay qua Facetime, nhiều lúc cũng bất bình thay anh do sự ép buộc vô lí của mẹ. Thiên Bình vốn có lí lẽ của nó, nó càng tức, lí lẽ lại càng sâu sắc, khiến cho Thiên Yết cũng phải bất bình theo nó. Ngày hôm nay Thiên Yết dám đứng dậy, tự tin mà cãi lại ý mẹ như vậy, không chỉ bởi anh tin vào tình yêu của mình với Song Ngư, còn tin vào lí lẽ của mình

"Nhưng mẹ khác nó. Mẹ cho dù là con nuôi của Thiên Gia, nhưng mẹ vẫn thừa kế một khối tài sản mà cha mẹ để lại, việc lấy ba con là môn đăng hộ đối. Thím con tới đây chẳng qua là để học việc, sau này ông bà con thương thím con quá mới nhận làm con nuôi, chứ thực ra thím con là tiểu thư khuê các của tập đoàn tài phiệt, cũng là môn đăng hộ đối với chú con còn gì"-Thiên Điểu nhíu mày, chầm chậm nói ra từng câu từng chữ, như xuyên một lưỡi dao qua tim Song Ngư-"Song Ngư chỉ là ba mẹ nhận nuôi về vì thương cảm, bây giờ mẹ coi nó như con của mình, con nói mẹ gả cho con làm sao? Chưa kể, hoàn cảnh của Song Ngư con cũng biết, mẹ không muốn chỉ vì con mà Thiên Gia mang tiếng"

"Mẹ, mẹ đừng quá đi. Ý mẹ là ba lấy mẹ, chú lấy thím vì gia tài kếch xù bên ngoại thôi ấy ạ?"-Thiên Yết nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm, dường như là rất quyết tâm, đặt chuyện cả đời của mình vào trong ván bài này. Nếu thắng, thì ăn cả, chuyện lấy Song Ngư sẽ không ai phản đối nữa, nhưng nếu thua, thì ngã về không, cả đời anh không cần ai nữa

"Mẹ không nói thế, nhưng cái gì cũng cần phải có môn đăng hộ đối con ạ. Nếu có sự chênh lệch quá nhiều, con có cảm giác bản thân thật quá nhỏ bé, rồi tự ái với người có địa vị cao hơn con"-Thiên Điểu đang định cao giọng mắng Thiên Yết, lại đành hạ giọng xuống, chậm rãi nói từ chữ, như là để thuyết phục Thiên Yết theo ý mình

"Chị, em chưa từng nghĩ mình lấy Cáp chỉ vì môn đăng hộ đối"-Thiên Ưng nãy giờ thấy bản thân bị đụng chạm quá nhiều, không muốn vợ vì lời lẽ của hai mẹ con nhà họ mà hiểu lầm tâm ý của mình ngày đó, đứng dậy đỡ Thiên Cáp-"Em lên phòng trước. Chuyện gia đình anh chị, em không can thiệp. Chỉ xin chị đừng nói như vậy, ngày đó em mới về nước liền đã có tình cảm với Thiên Cáp, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến gia đình hai bên cả. Hơn nữa, kể cả khi ba phản đối vì gia đình Cáp phá sản, em cũng vẫn ở bên cạnh một lòng với cô ấy. Em xin phép"-Thiên Ưng đỡ Thiên Cáp lên phòng, bỏ lại Thiên Điểu với Thiên Hạc đang ngồi đó đối phó với Thiên Yết

"Anh, anh nói gì đi. Chúng nó không hiểu"-Thiên Điều mệt cả người nhìn theo bóng Thiên Cáp buồn bã vì mấy lời kia, thở dài một hơi. Thiên Điểu với Thiên Cáp cùng cảnh ngộ, lại thân thiết với nhau như bạn thân, tuy là sau này đã trở thành chị em dâu, nhưng vẫn yêu quý nhau như ngày trước.

"Anh không biết, em tự mà giải quyết vấn đề của em ấy. Anh cũng chẳng phản đối điều gì cả. Nếu em không muốn gả Song Ngư cho Thiên yết chỉ bởi vì nó là con nuôi thì xé tờ giấy nhận nuôi đó đi. Chúng nó không thích thì cũng đừng có ép nữa, chuyện của Thiên Bình và Đại Khuyển anh cũng đã theo ý em rồi, bây giờ để con mình muốn làm gì thì làm đi em"-Thiên Hạc trước giờ đều nghe theo Thiên Điểu, đến ngày hôm nay thì nản chẳng muốn làm theo nữa, trước khi đứng dậy còn bỏ lại một câu-"Nếu em còn nghi ngờ tình cảm của anh thì anh cũng chịu thôi, 25 năm nay coi như anh làm chưa tốt đi"

"Anh.."-Thiên Điểu thấy hôm nay hình như mình nói sai hơi nhiều, vì thế mà Thiên Hạc, Thiên Ứng với Thiên Cáp cứ lần lượt bỏ cô đi như thế, để cô phải một mình đứng đây chống chọi với Thiên Yết

"Mẹ, con xin mẹ đấy. Thiên Bình đã vì hôn sự với Đại Khuyển mà xa nhà, đi đến 4 năm nay chẳng thèm về thăm chúng ta lấy một lần. Mẹ muốn con và Song Ngư cũng như thế hay sao?"-Thiên Yết nhìn thấy chú thím và ba như vậy, thấy mình có người ủng hộ rồi, cũng nhẹ nhàng hơn

Thiên Điểu không nói gì, chỉ lắc đầu. Phải, ai nhìn vào rồi cũng sẽ nghĩ bà là một người phụ nữ quá thực dụng, chỉ biết đến tiền. Nhưng mà nếu ở hoàn cảnh của bà mới hiểu, bà chỉ là đang muốn tốt cho Thiên Gia. Thiên Gia cần có địa vị mới không bị sụp đổ. Thiên Bình với Đại Khuyển, Song Ngư với Song Tử, bà cũng chỉ là mong Thiên Gia có tương lai tốt đẹp hơn, Thiên Bình và Song Ngư cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn, thanh thản, không cần đầu tắt mặt tối mỗi ngày.

"Mẹ, mẹ không muốn vậy đâu phải không?"-Thiên Yết ngồi bệt xuống dưới chân Thiên Điểu, cầm lấy tay bà, nhẹ nhàng nói tiếp-"Chuyện Song Ngư với Song Tử lại càng không được rồi mẹ ạ"-Thiên Yết đợi một lúc, thấy ánh mắt của Thiên Điểu dừng trên người mình mới nói tiếp-"Thiên Bình với Song Ngư cũng coi như chị em một nhà, mà Thiên Bình với Song Tử thích nhau mẹ ạ"

Thiên Điểu không thể nói gì hơn, chỉ biết im lặng. Song Tử với Thiên Bình thích nhau? Mà Song Ngư với Thiên Bình coi như người một nhà? Anh rể em vợ từng thích nhau, rồi ngày ngày gặp mặt..quả thực còn khó hơn việc để Thiên Yết với Song Ngư lấy nhau nữa.

"Thế nhưng, nếu Song Ngư không lấy Song Tử thì Thiên Gia biết làm sao bây giờ?"-Thiên Điểu thở dài, lấy tay xoa xoa ấn đường

"Bây giờ mẹ muốn điều gì? Chỉ cần con và Song Ngư có thể lấy nhau, con đều có thể cố gắng"-Thiên Yết rất quyết tâm nắm lấy tay mẹ, mắt chớp chớp nhìn Thiên Điểu, rất cương quyết nói

"Nếu Song Ngư không thể lấy Song Tử, Thiên Gia sẽ rất thiệt thòi. Nếu bắt mẹ phải lựa chọn giữa Song Gia và Hùng Gia, mẹ chắc chắn sẽ chọn Hùng Gia, bởi họ là người trong ngành với chúng ta. Song Ngư không lấy Song Tử, thì ít nhất, mẹ cần Thiên Bình phải gả cho Đại Khuyển. Nhưng điều này có vẻ rất khó, con bé trốn sang đó rồi là trốn việc cưới xin luôn. Thế nên mẹ mới ép hôn Song Ngư với Song Tử, con hiểu không?"

Thiên Yết nghe xong, cả khuôn mặt giãn ra. Thiên Yết giãn ra không phải vì nhẹ nhõm, mà bởi vì Thiên Yết bất lực trước yêu cầu của Thiên Điểu. Đổi hạnh phúc của Thiên Bình lấy hạnh phúc của chính anh à? Không đâu. Một thằng anh trai thương em gái như anh..sẽ chẳng làm thế nổi đâu. Tự nhìn giẫm đạp lên tình cảm của em gái mình...anh làm không được.

"Sao, có làm được không?"-Thiên Điểu dò hỏi ý tứ cửa Thiên Yết, lại chẳng thấy Thiên Yết nói gì, biết chắc anh không làm được mới thở dài-"Thôi được rồi, bỏ đi. Mẹ sẽ sắp xếp cho cả con và Xử Nữ nữa"

"Không, con sẽ suy nghĩ. Con xin phép con lên phòng"-Thiên Yết lắc lắc đầu, hai mắt vô định nhìn đi đâu đó, đứng dậy mà thất thần bước đi-"Song Ngư, lên phòng thôi"-Đi qua người Song Ngư, Thiên Yết vô thần mà nhắc nhỏ Song Ngư, sau đó lại lết từng bước lên phòng

"Con xin phép"-Song Ngư luống cuống cúi đầu trước Thiên Điểu, sau đó đuổi theo Thiên Yết lên phòng

"Này, anh có mua chút cháo cho em đó"-Bảo Bình nhận được tin Cự Giải đã tỉnh lại, nhanh nhảu chạy ra ngoài mua ít cháo chạy tới bệnh viện

"Anh cũng nhanh quá rồi. Mà chỉ mua cháo thôi à? Không có hao quả hay chè gì ạ?"-Cự Giải ngó ngó quanh người Bảo Bình

"Có, mang cho em ít xoài với lê đấy"-Bảo Bình đặt cặp lồng cháo xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi bên cạnh-"Anh mua cháo rau thịt bò bằm thôi, tại hôm nay hết cháo gà rồi"-Bảo Bình lấy con dao gọt hoa quả với đĩa đựng hoa quả trong túi ra, bắt đầu gọt xoài, huyên thuyên nói-"Em đấy, đang ốm mà còn thích nhây. Nói anh nghe xem, hôm đó làm sao mà lại chạy ra trước xe người ta như thế?"

"Hôm đấy.."-Cự Giải khó nói không biết giải thích như thế nào, cứ lúng túng mãi

"Làm sao?"-Bảo Bình thấy Cự Giải cứ lúng túng mãi, không biết là có chuyện gì, nôn nóng hỏi

"Thôi kệ đi, em cũng chẳng nhớ nữa. Lí do đâu quá quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ em vẫn còn sống này"-Cự Giải gượng gạo cười một cái, như đang lấp liếm che giấu một sự thật nào đó. Cự Giải không biết rằng hành động này của cô vô tình khiến cho Bảo Bình cảm thấy bực mình

"Em rốt cuộc bị làm sao vậy? Sao em không bao giờ chịu kể sự thật cho anh?"-Bảo Bình gắt lên, cáu giận với Cự Giải-"Kể cả chuyện người lái xe đâm em mấy năm trước là Thiên Bình, em cũng chưa từng nói cho anh"

"Chuyện này..em.."-Cự Giải bối rối không biết phải nói gì với Bảo Bình. Quả thực, Cự Giải giấu Bảo Bình rất nhiều bí mật: chuyện cô bị Thiên Bình đâm, rồi chuyện tử cung của cô bị tổn thương, rồi cả chuyện ngày hôm đó cô bị tai nạn..Cô chỉ là không muốn anh lo lắng thôi mà..

"Được rồi, anh sẽ nhờ người tới chăm sóc em. Anh sang phòng ông lấy thuốc"-Bảo Bình bực mình bỏ đĩa và dao xuống, đứng dậy bỏ ra ngoài. Anh cần phải làm gì đó. Cự Giải cứ giấu như vậy, đợi khi cô nói ra thì chắc cũng chẳng thể làm gì nữa rồi. Anh cần phải tìm hiểu sự thật đó mới được

Thiên Bình đang ngồi trong phòng làm việc của Đại Khuyển, đọc lại mấy hồ sơ vụ án mà ong hết cả đầu.

"Oài, sao mọi người lại thích theo cái nghề cảnh sát này nhỉ? Đọc hồ sơ mà nổ cả não"-Thiên Bình gục mặt xuống dưới bàn của Đại Khuyển than thở-"Ngày nào cũng đối mặt với nguy hiểm như thế mà sao mọi người vẫn muốn làm nhỉ?"

"Đồ lười, đọc hết đi. Mà mày có làm cảnh sát đâu mà nói lắm thế? Tao nhớ là văn phòng luật ở bên cạnh cơ mà?"-Đại Khuyển đang bận đọc các hồ sơ vụ án, lại có đứa cứ lèo nhà lèo nhèo bên tai, bực cả mình

"Khuyển...đang giờ nghỉ mà, đi ăn điiii"-Thiên Bình tự nhiên bị cử xuống đây hợp tác với Đại Khuyển, mà Đại Khuyển cả một ngày chỉ biết đọc với chả viết, làm cô đọc với viết muốn mù mắt gãy tay luôn rồi

"Điện thoại rung kìa, nghe đi"-Đại Khuyển thấy Thiên Bình lại bắt đầu giở giọng lười biếng muốn trốn việc, cũng may điện thoại rung lên cứu anh một mạng

"A lô"-Thiên Bình lười chảy thây kéo dài giọng-"Anh Yết à?"
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...