[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 106: Bà Ta Quay Lại Rồi



"Làm những gì mình thấy đúng là được"-Giọng nói trầm trầm, ấm áp quen thuộc vang lên khiến Bảo Bình phải quay lại. Ba của Bảo Bình vẫn đang mặc đồng phục ở công ty, chân vẫn còn xỏ dép cho tiện đi lại. Hình như ba anh nghe qua chuyện này rồi thì phải ha?

"Ba, ba biết chuyện rồi à?"-Bảo Bình nhìn lên, thương cảm nhìn ba mình-"Nếu con tố cáo mẹ..ba sẽ không sao đâu đúng không?"

Ba Bảo Bình không nói gì, chỉ lắc đầu. Người khác nhìn vào có thể không biết, nhưng Bảo Bình biết ba chỉ tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi, chứ thực ra trong lòng ba đau lắm. 20 năm trước, cái làm ba đau chính là để mẹ lao vào công việc, yêu nó đến mức sẵn sàng bỏ rơi cả chồng con. 18 năm trước, đau đớn chính là, nhìn con mình bị chính mẹ đẻ hại đến suýt chết, rồi còn phải tự tay mình tố cáo vợ. 18 năm nay, đau đớn chính là, không một ngày nào ông quên được người vợ đã bị điên đang ở trong tù của mình. Và bây giờ, đau đớn chính là, một lần nữa thấy vợ mình ra tay làm điều ác, và một lần nữa lại đẩy vợ mình về sau song sắt lạnh lẽo tù tội kia. Nhưng ba, cho dù ba có buồn, con cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mẹ cả.

"Điều nên làm thì phải làm"-Ba Bảo Bình chỉ nói như vậy, rồi quay sang ông nội Bảo Bình-"Ba, chúng ta có chuyện cần nói"

Ông của Bảo Bình có lẽ nghe đến đó là hiểu, gật gật đầu đi trước dẫn đường cho con trai. Chuyện của bạn gái của cháu ông, không lo sao cho được đây? Mở cửa phòng rồi nhanh chóng khóa cửa lại, ông của Bảo Bình ngồi xuống, gấp gáp hỏi chuyện:

"Sao, có chữa được không?"

"Ba, con có là thần thánh cũng chịu thôi. Tử cung bị thương nặng, bị một vết xước còn khó chứ nói gì đến một vết rách như thế?"-Ba của Bảo Bình lắc lắc đầu hết cách. Ông của Bảo Bình hỏi con trai chuyện này cũng là phải thôi, vụ của Cự Giải không được gửi cho ông mà gửi cho ba của Bảo Bình, xem xem có thuốc nào trị được không? Nếu mà trị được thì dân số Việt Nam bây giờ có khi tương đương với dân số Trung Quốc rồi. Trước kia vốn chẳng ai có thể khiến người không có khả năng sinh con lại sinh được con cái cả

"Aizz, thế giờ phải làm sao?"-Ông của Bảo Bình ôm đầu bất lực-"Chẳng lẽ cứ thế để Cự Giải bỏ Bảo Bình mà đi à? Bảo Bình từng một lần mất người yêu rồi, Thiên Bình ấy, con nhớ không? Ba không muốn cả Cự Giải cũng rời bỏ nó"

"Kể cả con bé có không rời đi, con cũng sẽ bắt nó phải đi"-Ba của Bảo Bình nhăn mặt, cương quyết-"Nhà ta không thể không có người nối dõi"

"Chúng có thể nhận con nuôi cơ mà"

"Ba, nếu ngày ấy ba mẹ chịu sinh thêm một đứa nữa thì con đã chẳng cấm cản gì. Nếu không phải ông nội nói rằng, nhất định phải có người nối dõi, con cũng sẽ chẳng ép Bảo Bình làm điều nó không thích làm gì? Tại khi đấy ba lại để mẹ sảy thai?"

Ông của Bảo Bình nghe đến đó lại chẳng thể nói gì nữa. Cứ nghĩ tới chuyện này, ông lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Rõ ràng là..ngày đó ông sai, vì một lỗi sai đó mà ông phải ân hận tới cả đời. Mất con, mất luôn cả vợ, tình cha con cũng xa cách từ ngày đó.

"Ba xin lỗi"-Người đàn ông với mái tóc bạc trắng thở dài, chẳng thể nào biện minh cho bản thân mình-"Lỗi của mình, ba biết, ba vẫn luôn ăn năn về điều đó. Ba hiểu vì sao con ngăn cản hai đứa, vì khi ba biết con bé là bạn gái của Bảo Bình, ba cũng không chấp nhận nổi. Nhưng con, con nhìn Bảo Bình.."

"Ba"-Ba Bảo Bình dứt khoát lắc đầu-"Kể cả chúng ta không cấm cản, con tin Cự Giải cũng chẳng phải loại mặt dày không biết xấu hổ không biết nhìn nhận sự việc mà cứng đầu ở cạnh Bảo Bình đâu ba"-Ngừng một chút, ông nói tiếp-"Dù sao, con cũng sẽ không đồng ý đâu"

Cự Giải nhìn Bảo Bình đi xa, định tới thưa chuyện với ông của Cự Giải, nào ngờ hai ba con bọn họ khóa cửa, để Cự Giải ở ngoài nghe được những điều này. Cự Giải không phải không hiểu, nhưng nghe từ miệng của người lớn nói ra thì vẫn thật đau lòng, có chút tổn thương, có chút giận dữ. Nhưng Cự Giải cũng không phải không hiểu, cô cũng thực sự biết mình phải rời xa Bảo Bình rồi. Cự Giải quay lưng, nén cho nước mắt không rơi, im lặng rời khỏi

"Bảo Bình, tạm biệt anh"

Bạch Dương và Ma Kết đang đi hẹn hò ở một thành phố khác, nghe thấy tin đám bạn mình đang gặp nguy hiểm liền nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ trở về. Hết Nhân Mã, Sư Tử, Cự Giải gặp tai nạn, lại đến Song Ngư với Thiên Yết suýt chút thì chết, Thiên Bình ở bên ngoài cũng không tránh khỏi liên lụy. Bạch Dương từ sau khi Thiên Bình và Đại Khuyển có hôn ước, tâm tính cũng thất thần hơn hẳn, nhưng lại không chịu kể là có chuyện gì.

"Bạch Dương, anh rốt cuộc là bị sao vậy hả?"-Ma Kết thấy Bạch Dương đọc báo, miệng run lên không ngừng, có chút lo lắng. Cô là người yêu anh, vậy mà anh bị làm sao cô cũng không biết chút gì, vậy là sao?

"Bà ta..trở lại rồi.."-Bạch Dương không đầu không đuôi nói ra một câu mơ hồ, khiến Ma Kết phanh gấp lại

"Hả? Anh nói gì thế? Bà ta nào cơ?"-Ma Kết thực sự khó hiểu hành động của Bạch Dương dạo đây, có chút bức bối hỏi lại

"Ma Kết..Mẹ của Bảo Bình..trở lại rồi"-Mắt Bạch Dương run lên, mang theo tia ám ảnh sợ hãi, hai tay nắm chặt căng thẳng

"Thế thì sao cơ?"- Ma Kết chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, cứ như gà mắc tóc lắc gật lia lịa

"Ma Kết, em có nhớ anh có một người chị không?"-Bạch Dương hạ điện thoại xuống, hai tay siết chặt đến đỏ, hai mắt tối sầm lại trầm mặc hỏi

"Nhớ, nhớ chứ. Là Bạch Tinh, đúng không?"-Ma Kết gật đầu, đưa tay cầm lấy hai tay Bạch Dương, tách hai tay anh ra mà nắm lấy trấn an-"Bạch Dương, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh kể cho em đi được không? Rốt cuộc tại sao sau chuyện của Thiên Bình và Đại Khuyển anh lại thành như vậy?"

"Kết, Bạch Tinh..chị của anh..không sống cùng bọn anh"-Bạch Dương kể câu chuyện mơ hồ, khiến Ma Kết đầu rối như một mớ bòng bong, chưa hiểu chuyện này thì liên quan gì

"Vâng, em biết, em cũng chưa từng gặp chị ấy ở nhà anh, cũng không nghe anh và Bạch Tiên nhắc đến chị ấy bao giờ. Nhưng thế thì sao cơ?"

"Ma Kết, Bạch Tinh..chết rồi"-Bạch Dương khó khăn lắm mới thở đều được, cũng khó khăn lắm mới có thể nói ra một câu khiến Ma Kết chết ứ ở trong họng không biết nên nói gì

"Tại sao?"-Cổ họng Ma Kết khô không khốc, không biết nên an ủi Bạch Dương ra sao-"Là do mẹ của Bảo Bình sao?"

"Em biết tại sao anh và Bảo Bình lại thân với nhau không?"-Bạch Dương run rẩy, nhìn cái ánh nhìn thẫn thờ của Ma Kết mới nói tiếp-"Trước khi Bảo Bình bị mẹ bắt cóc để thử nghiệm thuốc, chị của anh chính là vật thí nghiệm"

"Sao cơ?"-Ma Kết không tin vào tai mình nữa, môi run run không hiểu điều Bạch Dương định nói-"Chị Bạch Tinh..là đối tượng thí nghiệm? Ý anh là, chị ý chết bởi sốc hóa học sao?"

"Đúng. Câu chuyện buồn cười lắm. Bạch Tinh hơn anh tới 14 tuổi, nên khi đấy đã đủ tuổi lấy chồng rồi. Gia đình anh không được tốt, nên luôn ép chị ấy phải kết hôn với một người giàu có, một người chị ấy không yêu. Tệ nhất là, em biết sao không, đấy là một ông già hơn Bạch Tinh đến 3 giáp"-Bạch Dương thảm thiết bật cười, tiếp tục kể-" Sau đó, vì Bạch Tinh học Dược, nhưng không may người dẫn dắt chị ấy lại là một kẻ điên, dụ dỗ ba mẹ anh là chỉ cần bán chị ấy cho bà ta, không những lấy được một thiếu gia giàu có trẻ tuổi, còn lấy được tiền từ dự án của chị ấy. Nghiễm nhiên, Bạch Tinh bị bán đi như một món đồ, và em biết sao không Ma Kết?"-Bạch Dương cười như kẻ điên, nước mắt dàn giụa-"Chị ấy..trong cơn điên của bà ta, bà ta đã dùng chị ấy như một con chuột, để mà tiêm thuốc. Bà ta tiêm đến bao nhiêu mũi, chính anh cũng không biết nữa, chỉ biết, chị ấy bị sốc mà chết. Nhà anh phát hiện ra thì muộn rồi, bệnh viện không cứu được nữa"

Ma Kết nghe xong một hồi, cứng họng không biết nói gì hơn. Ma Kết nhìn Bạch Dương như kẻ tâm thần, chẳng biết nói câu gì để phá bỏ cái bầu không khí này. Ma Kết trợn mắt rùng mình mà ngẫm từng câu nói của Bạch Dương. Tàn nhẫn quá. Có những người mẹ đem con mình đi để bán, lại có những người mẹ dùng con mình làm vật thí nghiệm. Cái cuộc sống kiểu gì thế này? Ra vậy, ra đó là lí do mà Bạch Dương không bao giờ nhắc đến Bạch Tinh nữa, bởi vì nếu nhắc lại, Bạch Dương sẽ thực sự oán giận ba mẹ mình. Ra là vì việc ép hôn mà Bạch Tinh mới phải đi đến bước đường cùng, vậy nên khi nhìn Thiên Bình cùng Đại Khuyển bị ép hôn, Bạch Dương mới nhớ đến Bạch Tinh như vậy.

"Sau đó, ngay tối hôm đó, bà ta cũng bắt con trai mình, tí nữa giết chết cậu ta, nhưng may mắn thật"-Bạch Dương uất hận mà nói khẽ-"Bảo Bình miễn nhiễm với nhiều phản ứng thuốc, nên may mắn là còn sống đến bây giờ. Nhưng chị của anh..cùng một nguyên nhân, cùng một phòng bệnh, một người mãi mãi rời đi, một người hôn mê bất tỉnh"

"Vậy là, hai người gặp nhau trong bệnh viện sao?"-Ma Kết không chớp mắt, ôm lấy tay Bạch Dương

"Ma Kết, điều đáng sợ là gì em biết không?"-Bạch Dương giơ hai tay lên, ôm lấy khuôn mặt Ma Kết, nhìn ngắm thật kĩ

"Bạch Dương, anh sao thế? Anh làm em sợ đấy"-Ma Kết thấy hành động lạ của Bạch Dương, có chút sợ hãi-"Chúng ta tiếp tục đi nhé?"

"Đừng nổ máy, Ma Kết, cho anh nhìn em thêm chút thôi"-Bạch Dương đau khổ vuốt từng đường lên mặt người mà anh yêu, thơm nhẹ lên mũi cô một cái, mân mê đôi gò má, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Ma Kết-"Kết này, anh hơi khát nước, em đi mua cho anh chút nước được không?"

Ma Kết trong lòng có điềm chẳng lành, mắt cứ giật liên hồi, nhưng nhìn ánh mắt cầu xin của Bạch Dương, Ma Kết thực lòng chẳng biết phải làm thế nào. Có phải, anh sắp phải rời xa em không, Bạch Dương?

"Bạch Dương, có chuyện gì thế? Em sẽ không đi, em sẽ không bỏ anh ở lại đâu"-Ma Kết lắc lắc đầu. Ma Kết cô trên đời này chỉ còn có Kim Ngưu là ruột thịt mà cô yêu thương nhất, nhưng nay kim Ngưu đã ở Canada biệt tăm biệt tích từ lâu rồi, sống chết ra sao cô còn không rõ. Như vậy, bây giờ, người cô yêu thương chỉ còn lại Bạch Dương, cô làm sao bỏ anh mà đi được đây?

"Không có, Kết, anh hơi mất bình tĩnh, giờ hơi mất nước, muốn uống chút nước thôi, em không lo cho anh sao?"-Bạch Dương lắc đầu, cười buồn một cái

Ma Kết trong lòng như quặn thắt một cái. Thôi xong thật rồi, Bạch Dương thực sự có chuyện rồi. Ma Kết như bị đâm từng nhát dao, cuối cùng cũng đành gật đầu. Cô sẽ đi nhanh nhất có thể, để trở về bên Bạch Dương, như vậy chắc ổn rồi.

"Được, vậy, anh phải đợi em đó. Không được đi đâu đâu"-Ma Kết dặn dò lại, ngoái nhìn Bạch Dương như thể sắp rời xa anh thật rồi, một lúc sau mới qua đường vào một tiệm tạp hóa

Bạch Dương nhìn theo Ma Kết, ánh mắt đẫm lệ một chút, đau thương một chút, nhìn cái bóng đen bên đường cười cợt kia và đau lòng:"Anh xin lỗi, bà ta..tìm anh rồi, Ma Kết"

Bùm! 

Ma Kết từ trong tạp hóa quay ra, thấy vị trí để xe của mình nổ cái bùm, không tin vào mắt mình nữa, môi mấp máy hai tiếng: "Bạch Dương?"
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...