[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá
Chap 107: Sao Anh Lại Bỏ Em Đi?
"Bạch Dương? Bạch Dương?"-Ma Kết gào lên, nhìn nơi chiếc xe vừa bùng nổ mà đau đớn gào thét-"Bạch Dương!"Ma Kết đau lòng quỳ thụp xuống. Đáng lí cô phải biết, cái bóng đen cô đã nhìn qua gương đó chính là người kia chứ? Đáng lẽ Ma Kết phải hiểu, Bạch Dương đã nhìn thấy rồi, vì cô mà chịu ở lại. Đáng lí Ma Kết phải rủ Bạch Dương đi theo mình chứ? Tại sao lại chủ quan bỏ anh ở lại đây? Ma Kết ôm mặt thảm thương khóc đến mức ngất đi, miệng chỉ mấp máy cái tên "Bạch Dương" không thôi."Biết gì chưa? Xe của Ma Kết với Bạch Dương phát nổ, Ma Kết may mắn thoát nạn, còn Bạch Dương ngồi trong xe nên.."-Song Ngư nghe tin từ phía sở, ngay lập tức vội vàng tới chỗ Bảo Bình với Thiên Gia đang ngồi bàn bạc "Bạch Dương á?"-Bảo Bình mắt sáng rực, giống như đã hiểu ra điều gì đó-"Không thể nào, rốt cuộc còn ai có nguy cơ gặp nguy hiểm nữa đây?""Đợi chút? Ý cậu là sao?"-Thiên Yết nghi ngại nhìn sang phía Bảo Bình-"Do bà ta sao? Nhưng Bạch Dương đâu có liên quan?""Có, có đấy"-Song Ngư dù sao cũng là họ hàng của Bạch Dương, chuyện cần biết đương nhiên biết-"Chỉ sợ bà ta sẽ đem cả Bạch Gia lẫn Ma Kết giết không tha thôi""Nhưng vấn đề.."-Thiên Hạc đọc mấy vụ án gần đây, thấy có chút vướng mắc-"Để từ chỗ của Cự Giải tới chỗ Song Ngư thì không nói, nhưng từ chỗ Song Ngư quay qua chỗ Thiên Bình rồi lại trở lại chỗ Bạch Dương..nhìn xem, chỉ trong vài tiếng mà có thể di chuyển từ Việt Nam qua Anh rồi lại về Việt Nam, chắc chắn cần đồng bọn""Không sai, nhưng bà ta còn có thể liên lạc được với ai, đấy mới là vấn đề ạ"-Thiên Yết cùng chung suy nghĩ, gật đầu. Nhưng Thiên yết hiện tại không đủ bình tĩnh để làm việc, trong đầu thực sự có chút lo lắng-"Nhưng con rất lo, Thiên Bình liệu có ổn không?""Chỉ đành đợi tin từ Hùng Gia thôi"-Thiên Hạc lắc lắc đầu, nhìn sang Thiên Cáp đang cắn môi lo lắng cho con gái độc nhất của mìnhLại quay về với việc tin tức từng người lớp A1 gặp nạn, trong đó có Thiên Bình, Song Tử nín thở, tim đập thình thịch vì lo lắng. Cái chuyện chết tiệt gì đang xảy ra với cô vậy chứ? Sao cô lại bị ám sát dù đang ở nơi đất khách được? Lại còn ngay trong trụ sở cảnh sát nữa? Rốt cuộc là có chuyện gì? Song Tử lo lắng, nhưng còn ngại ngùng vì việc với Thiên Bình trước lúc cô xuất ngoại, chẳng thể nào cầm điện thoại mà gọi cho Thiên Yết hay Song Ngư được"Thiếu gia, tin mới"-Một gia nhân thuộc Song Gia vội vã chạy tới chỗ Song Tử, khiến Song Tử cũng honagr hốt vội vàng mà hỏi"Sao? Sao rồi? Có tin tức của Thiên Bình chưa? Em ấy sao rồi? Bị gì không? Rồi..rồi hiện tại đnag nằm viện nào? Quốc gia nào? Ai làm chuyện đó, tìm ra chưa?"-Song Tử hấp tấp hỏi tới hỏi lui, không đợi cho người kia kịp trả lời, cứ thuận miệng mà hỏi"Thiếu gia, cậu bình tĩnh giúp tôi đi"-Gia nhân kia cau mày-"Thiên Nhị Tiểu Thư hiện tại bị mất máu quá nhiều, đang phải nằm phòng cấp cứu, hiện chưa rõ an nguy. Quan trọng hơn, Thiếu Gia, cậu Bạch Dương đã gặp nạn do nổ xe, còn cô Ma Kết do kiệt sức nên đang ở trạm xá""Bạch Dương? Bạch Dương á?"-Song Tử hết chuyện nọ đến chuyện kia đổ lên đầu, vừa sốc vừa chưa kịp tiêu hóa thông tin, ngã xuống ghế-"Vậy..chết rồi?""Không, chưa chắc"-Gia nhân đó lắc đầu"Ý anh là sao? Em chưa hiểu?"-Song Tử ngồi bật dậy, nhìn gia nhân của mình dò hỏi"Thực ra..cái này rất đáng ngờ, tụi tôi cũng không biết giải thích bằng cách nào. Nhưng theo như thông tin cô Ma Kết nói, thì trước vụ nổ cậu Bạch Dương đã xúc động mạnh, và thực tế là có vẻ cậu ấy đã nhận ra âm mưu giết người này rồi""Nhận ra rồi? Nhưng không chạy được sao?"-Song Tử thấy thực sự việc này không hề hợp lí. bạch Dương không ngốc, tại sao lại không rời đi khi nhận ra kế hoạch đó cơ chứ?"Cậu chủ, trước đó cậu Bạch Dương đã bị gãy chân, nên người lái xe và đi mua nước mới là cô Ma Kết"Song Tử không biết nên nói gì về việc này, cứng họng không đáp. Suy ngẫm một chút, hình như tất cả mọi người đang gặp nguy hiểm, và không thể không chắc chắn những người còn sống có thể thoát được hay không? Âm mưu giết người đã được dừng lại hay chưa? Mục tiêu tiếp theo là ai? Song Tử không thể chắc chắn về bất cứ điều gì. Song Tử phẩy tay một cái, ý nói người gia nhân kia ra ngoài đi, nhưng người gia nhân ấy tiến tới chỗ Song Tử, nói nhỏ"Thiếu Gia, có điều này tôi điều tra ra, nhưng chưa chắc chắn, và kể cả chắc chắn cũng chưa chắc có thể xử lí được. Việc này có báo cho Thiên Gia hay không, hay việc này do Song Gia chúng ta giải quyết, quyết định là ở cậu. Thực ra..""Chết tiệt, khốn kiếp!"-Song Tử nghe xong, mắt trợn trừng, hai tay nắm chặt-"Anh, điều tra kĩ giúp em vụ này. Em cần thông tin chắc chắn, thông tin về 2 người đó và cả bằng chứng nữa""Được, tôi đi ngay đây, cậu chủ yên tâm, nội trong 1 tuần sẽ có đủ mọi thông tin cậu muốn biết"Kim Ngưu hôm nay chuyển dạ. Một mình đi taxi tới bệnh viện. Không chồng, không thân thích, không bạn bè, không một ai bên cạnh. Kim Ngưu đau đớn hét lên từng tiếng trong bệnh viện. Nỗi đau tâm hồn của Kim Ngưu nặng đến mức, Kim Ngưu thực sự không cảm nhận được nỗi đau của việc siết chặt tay vào mảnh vải, không cảm nhận được bên dưới mình đang rách ra, càng thấm thía đến cái nỗi đau cô quạnh một mình của mình"Thở nào, thở đều đi""Đúng rồi, thở đi""Giãn được 10cm rồi""Thở đi, thở đều, thở đều nào"Bên cạnh Kim Ngưu chỉ nghe thấy tiếng hướng dẫn của nhân viên hộ sinh, chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu gào của các chị cùng phòng đẻ, nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nghe thấy tiếng Corvus lo lắng bên cạnh. Kim Ngưu quặn thắt, cắn răng thật chặt mà nhịn lại, để mà thở từng tiếng nặng nhọc, từng lần dồn lực để đưa được bản sao mà Corvus để lại cho cô. Kim Ngưu bây giờ thực sự đau đớn, đau đớn vì phải chịu đựng một mình, nhìn người khác có chồng có mẹ đợi bên ngoài để cổ vũ, để lo lắng, để hạnh phúc nhìn thấy đứa con đứa cháu của mình chào đời. Nhưng Kim Ngưu không vậy, nói sao thì bác Kim Ngưu không thể theo cô từng bước được nữa, bên cạnh lại chẳng có bố mẹ hay bạn bè gì, đến cả Corvus..Corvus cũng rời xa cô rồi.Kim Ngưu dồn lực một lần nữa, đau đớn đến mức cả thân thể như vỡ tan. Tiếng khóc của một đứa trẻ đã chào đời. Kim Ngưu đau đớn đợi cắt rốn, rồi ấm áp nhận lấy đứa trẻ từ tay cô hộ sinh mà ôm lấy. Nhìn những người mẹ khác được chồng thăm hỏi, lo lắng, Kim Ngưu ôm con trong lòng bật khóc vì tủi thân. Corvus, sao anh lại bỏ mẹ con em đi như vậy?"Có tin báo, Nhân Mã tỉnh lại rồi"-Bảo Bình vừa nhận được điện thoại của ông nội, liền quay ra báo cho Thiên Yết biết, lại quên mất Thiên Yết và Song Ngư chẳng rảnh rỗi mà quan tâm đến Nhân Mã, bởi Thiên Yết trong lòng còn bận lo cho Thiên Bình, còn Song Ngư đang rứt ruột chuẩn bị tang lễ cho Bạch Dương cùng Bạch Gia.Bảo Bình lê từng bước tới bệnh viện. Dù gì anh cũng nên gặp mặt Cự Giải một lần đã chứ nhỉ? Đã vài ngày rồi anh chưa gặp vị hôn thê của mình mà."Ông nói gì cơ? Cự Giải đã bí mật xuất viện từ hôm kia ấy ạ? "-Bảo Bình đến phòng của Cự Giải lại thấy có người khác nằm, liền tìm gặp ông nội mà hỏi-"Nhưng..tại sao ông không báo cho con biết?""Nếu biết sớm vậy thì ta còn nói bí mật cái gì? Chuyện này ta cũng vừa mới biết? Con trách ta cái gì cơ chứ?"-Ông của Bảo Bình đang cãi nhau với con trai, nay đến cháu trai cũng xích mích, ông thực sự rất căng thẳng"Ý cháu không phải vậy. Nhưng mà.."-Bảo Bình bối rối chẳng biết làm thế nào, liền bị chặn họng"Đủ rồi Bảo Bình, con nghe ba con nói rồi đấy. Ba con không chấp nhận Cự Giải, con bỏ cuộc ngay đi"-Ông của Bảo Bình bất lực lắm rồi, thở hắt ra một hơi buồn bã xen phiền phức-"Con qua xem cô bé vừa tỉnh thế nào rồi đi""Nhưng ông, Cự Giải cả hai tay bị gãy, em ấy đi đâu cho được chứ?"-Bảo Bình chưa muốn lo lắng cho người khác, vẫn đang còn lo lắng cho Cự Giải, Bảo Bình giãy nảy lên hỏi cho bằng được"Bảo Bình, ta nói con rồi đó, con đi ra ngoài ngay đi. Nếu con không đi thăm Nhân Mã, cũng được ta chẳng ép, nhưng chuyện với Cự Giải thì thôi đi, đừng làm phiền ta nữa, ta cố lắm rồi""Ông.."-Bảo Bình dài giọng, nhưng liền bị ông nội đẩy ra ngoài đuổi đi, chẳng nói gì được nữaBảo Bình thất thiểu đi tới chỗ Nhân Mã, thấy Nhân Mã chân đang bó chặt không cử động được, nước mắt rơi xuống chăn từng giọt từng giọt, cúi đầu trước cả bố mẹ mình lẫn bố mẹ Sư Tử"Con xin lỗi, con thực sự xin lỗi, đó là lỗi của con, đáng lí ra con nên cẩn thận hơn mới phải"-Nhân Mã hối hận bật khóc, cúi xuống tạ lỗi-"Con cũng mong người nằm kia là con chứ không phải Sư Tử, con xin lỗi, con thực sự xin lỗi. Con không biết phải làm sao để tạ lỗi với mọi người nữa""Nhân Mã.."-Mẹ Sư Tử lắc nhẹ đầu, buồn lòng nhìn con trai mình nhắm nghiền hai mắt-"Đừng khóc con yêu. Nếu nói không giận con thì là bác đang nói dối. Bác thực sự rất giận, con biết không? Nhà bác chỉ có mình Sư Tử, khó khăn lắm mới có nó, đến khi sinh nó xong thì bác không có khả năng sinh thêm em nữa. Nhưng con biết không, Sư Tử nhờ có con mà có thể ngày ngày vui vẻ. Bác giận con, nhưng nếu giận con một, bác giận những kẻ khiến hai con ra nông nỗi này đến 10""Bác..bác..con xin lỗi, con xin lỗi bác"-Nhân Mã khóc òa lên, tội lỗi càng ngày càng dâng lên"Nhân Mã, chỉ là..con biết không? Sư Tử nhà bác có thể sẽ mãi mãi chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa, con có thể..rời bỏ nó được không? Bác không muốn cả con và cả nó phải sống trong đau khổ. Nói ra thì, bác biết Sư Tử nhà bác yêu con nhiều đến thế nào, nên là..nó sẽ không cam tâm nhìn con như vậy đâu. Bỏ nó đi, được không con?"-mẹ sư Tử nói xong cũng ôm mặt khóc, chẳng biết nên làm sao cho đúng đây. Bà giận Nhân Mã, giận lắm, nhưng bà cũng thương cô nhóc, bởi vì con bé chẳng hề cố ý làm điều này. Bây giờ Sư Tử..biết làm sao đây?Bảo Bình đứng ngoài, tim thắt lại. Phải, Bảo Bình cũng giận Nhân Mã và Sư Tử lắm. Nếu hôm đó Sư Tử lái xe, thì Cự Giải đâu có sao? Nếu hôm đó Nhân Mã không đi bốt cao gót, có lẽ đã không mất bình tĩnh đến vậy. Nhưng giận một nỗi, Bảo Bình chẳng thể trách được họ. Bởi vì nếu nói giận Sư Tử và Nhân Mã, thì chẳng phải anh đang bao che cho người chủ mưu hay sao? Rõ ràng người đáng hận nhất, còn không phải người đàn bà anh gọi bằng mẹ hay sao?"Thiên Yết, nhờ cậu và Song Ngư đón Ma Kết về chăm sóc. Cậu ấy đang bị tâm lí sau vụ nổ của Bạch Dương. Với cả, Thiên Yết này, chúng ta nói chuyện chút được không?"-Song Tử cầm trên tay một đống giấy tờ, gọi điện đặt một cuộc hẹn với Thiên Yết"Được, hẹn mai gặp"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương