[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 113: Đại Kết Cục



18 tháng sau..khi tất cả đã đủ trưởng thành, 27 tuổi

Ma Kết không ngờ rằng cuộc đời mình lại có diện tới hai bộ váy cưới. Tuy nhiên, lần này không phải chỉ là đám cưới giả với Song Tử nữa, mà với người mà cô yêu thương, người đã trở vè từ sau cái chết, Bạch Dương

Chỉ là, nhắc đến Song Tử, dạo gần đây đều không tốt cho lắm. Hiện trạng này đã diễn ra, kéo dài suốt hơn một năm nay. Thiên Bình đi rồi, Ma Kết cũng tỉnh lại rồi, Song Tử bây giờ chỉ còn là cô độc. Song tử vẫn chưa bao giờ, chưa bao giờ quên được tình cảm ngây ngô với cô gái có mái tóc dài xám tro năm đó. Chỉ là, hiện tại, người đó đã quên anh mất rồi.

Song Tử đã sống tuyệt vọng như vậy đủ rồi. Tuyệt vọng như cái lúc..Thiên Bình cô chết vậy. Lỗi là do anh, và vẫn là do anh. Nếu ngày đó, anh đừng nói ra mấy câu nói đó, Thiên Bình và anh có lẽ sẽ chẳng đến bước đường này. Rõ ràng, rõ ràng đều là anh ích kỉ, giờ còn cách nào để sửa chữa sai lầm này đây? Song Tử không phải không có người khác nhắm tới, không có ai vây quanh, chỉ là những người đó..anh chưa bao giờ để mắt tới. Bản thân vẫn một mình như vậy, lại nhìn mọi người xung quanh, cuộc sống ai cũng tốt đẹp cả rồi.

Song Tử hôm nay, không có tâm trạng đi dự đám cưới. Một mình lê bước, Song Tử đột nhiên dừng lại, tại một nơi vô cùng quen thuộc: bệnh viện. Đã lỡ tới rồi, thì phải vào cho chót.

Song Tử ngồi bên giường bệnh của Sư Tử, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn vào khoảng không. Sư Tử, 2 năm rồi, mày đã như vậy hai năm rồi. Mày..có nhớ Nhân Mã chút nào không? Song Tử thương tâm nhìn người nằm đó mắt nhắm nghiền. Nhân Mã..đã có một gia đình với Bảo Bình rồi. Để người mình yêu cho người khác chăm sóc như vậy, mày có thấy..ổn không? Song Tử hỏi Sư Tử, nhưng chẳng khác nào tự mình hỏi chính mình. Đột nhiên Song Tử cảm thấy mình yếu đuối quá! Song Tử gục mặt xuống bên giường bệnh của Sư Tử mà khóc nấc. Bình ơi, em biết không, tâm can phế phổi, anh đã cho em cả rồi, giờ chẳng thể quên em được nữa..Bình ơi, anh nhớ em!

"Mẹ Ma Kết ơi, bế con chút này"-Giọng nữ lanh lảnh hót đến bên tai Ma Kết, khiến cô đang chuẩn bị cho tiệc cưới bắt đầu lại phải quay ra

"Bảo Bối đấy à?"-Ma Kết đón đứa trẻ từ tay Nhân Mã, đùa nghịch với con bé một chút, rồi nhìn Nhân Mã phờ phạc mệt mỏi đứng bên cạnh-"Mã, sao vậy?"

"À..không"-Nhân Mã phiền não lắc lắc đầu. Thực ra Nhân Mã không vui từ rất lâu rồi, chỉ là giờ có thêm Bảo Bối, buộc cô phải tiếp tục gắn bó với cuộc sống này mà thôi-"Do đêm qua Bảo Bối rất quấy"

"Quấy lắm sao?"-Song Ngư đi tới đằng sau, chen chúc vào được mấy câu. Thực ra Song Ngư đứng ngoài cuộc, nên cô biết Nhân Mã tại sao lại buồn đến vậy-"Mã, tao tưởng chúng mày định chung nhà không chung giường, thế nào lại ra thành quả như này?"

Nhân Mã không biết nói gì, chỉ có thể phiền não xấu hổ kể ra: "Đúng là bọn tao sống với nhau chung nhà không chung giường. Nhưng hôm đó Bảo Bình có lẽ đã thấy Cự Giải, đi cùng một người khác, có vẻ rất thân mật. Trong lòng Bảo Bình đến giờ vẫn rất ủy khuất về chuyện Cự Giải rời xa anh ấy, đương nhiên sẽ có đau lòng.."

"Nên..?"-Song Ngư đón Bảo Bối từ tay Ma Kết để cô chuẩn bị tiếp cho hôn lễ của mình, rồi vẫn quay ra hóng hớt tiếp với Nhân Mã-"Để tao đoán nhé? Lão ta say rượu à?"

Nhân Mã thở dài một hơi, hồi tượng lại ngày hôm đó: "Quả thực là đã đi uống say. Lúc về miệng cứ kêu tên Cự Giải Cự Giải mãi. Hồi sau thấy tao, mày biết đấy, men rượu vào rồi, lại tưởng tao là Cự Giải"-Nhân Mã thở dài một hơi nhìn Bảo Bối đang ngon lành ngủ trong tay Song Ngư, lại liếc về phía Bảo Bình đang ở ngoài sân hút điếu thuốc, lòng buồn rầu rĩ-"Này, chính ra tổ chức ở Hoàng Đạo Học như này lại hay nhỉ?"-Nhân Mã mỉm cười lảng qu chuyện khác, xóa cái không khí ngột ngạt này đi

"Ừ, hôm nay, có lẽ sẽ có vài người tới tham dự đây"-Song Ngư nhìn lên trời, nhìn một chiếc máy bay đang từ từ bay ngang qua đầu mình, lòng thổn thức không thôi

"Thiên Yết và mày..sao rồi?"-Song Ngư hỏi thăm Nhân Mã nhiều rồi, Nhân Mã tự thấy bản thân cũng nên quan tâm cô  một chút

Song Ngư nghe câu hỏi thì dừng lại một chút, lắc đầu không nói gì. Có vẻ như, dựa trên tình hình này, Thiên Yết và Song Ngư vẫn chưa được sự chấp thuận của Thiên Điểu rồi. Song Ngư vừa ru Bảo Bối ngủ, vừa hoài niệm đến một cảnh tượng 1 năm về trước:

["Con sẽ chứng minh con có thể làm được"

"Con sẽ đi! Nếu trong vòng 5 năm, con có thể đạt được đến vị trí đó, nhất định mẹ phải gả Song Ngư cho con"

"Song Ngư, xin lỗi em, lại phải để em chờ đợi rồi"

"Anh phải đi rồi. Anh không bắt em phải đợi anh, Song Ngư. Nếu trong 5 năm chưa đạt được gì, anh sẽ chẳng thể có mặt mũi quay lại gặp em đâu. Với cả, nếu ở Việt Nam , em gặp một người tốt với em hơn anh, yêu em hơn anh, đừng ngần ngại mà buông tay anh, được không?"

"Nói gì thì nói, việc anh đi lần này, cũng chỉ là để đảm bảo cho em một tương lai bình yên mà thôi"]

Ngày đó, Thiên Yết bị đưa ra điều kiện, xây dựng danh tiếng của mình ở bên châu Âu. Trong vòng năm năm, phải xây dựng được tối thiểu thêm 6 trụ sở của Thiên Gia bên đó, chiêu mộ và đào tạo thành công ít nhất 5000 sĩ quan cảnh sát, và giải quyết trên dưới 2000 vụ án mới được phép quay lại lấy Song Ngư. Thiên yết vì một tương lai có thể đưa Song Ngư về cạnh mình, lại không ngần ngại quay lưng đi đến đó, lại không biết tuổi xuân của Song Ngư ngắn ngủi lắm, Thiên Yết à!

Tiến bước vào lễ đường, Ma Kết mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi bước từ cửa vào. Đứng trên đó đợi chờ nàng dâu của mình, là một Bạch Dương mặc âu phục xanh lam, rất kiêu hãnh nhìn vợ của mình đang dần dần bước tới. Bạch Dương mỉm cười, khuôn mặt còn những vết sẹo vết phỏng đối với người khác thì xấu xí đến sợ, nhưng với Ma Kết, đó lại là cả một tình yêu vĩ đại của cô và anh. Ma Kết tiến tới, đứng đối diện với Bạch Dương, trong lòng có chút hồi hộp. Đây..thật giống như một giấc mơ.

"Tuyên bố, Bạch Dương và Ma Kết từ giờ là vợ chồng hợp pháp"

Ma Kết chỉ nghe đến như vậy, chẳng cần để Bạch Dương kịp làm gì, nhào đến người anh mà kéo xuống hôn một nụ hôn nồng thắm. Bạch Dương, bây giờ thực sự đã không rời xa cô nữa rồi..Bạch Dương thích nghi tình huống rất nhanh, trong cái hò reo của đám bạn bên dưới, liền chủ động đổi tư thế, ép người Ma Két xuống, lấy lại thế chủ động để tiếp tục nụ hôn của mình.

"Ma Kết, anh yêu em"-Bạch Dương rời môi Ma Kết, chỉ nhắc lại một sự thật, như là để cho nụ hôn tiếp theo thêm nồng cháy. Ma Kết cũng chỉ mỉm cười, vòng một tay ôm lấy cổ Bạch Dương, một tay còn lại ném hoa cưới về phía dưới.

Tất cả mọi người nhao nhao bắt lấy hoa cưới. Bó hoa tung bay, mọi người rướn người để cầm lấy. Bó hoa rơi xuống, lại rơi vào bàn tay của một người.

"Ai đã bắt được hoa cưới vậy?"-Song Ngư hỏi to, có chút hậm hực vì mình không bắt được

Mọi người rẽ ra hai bên, để người đó đứng ra trước mặt tất cả. Ánh mắt tất cả mọi người có mặt tại đó dồn lên người một cô gái, trong ánh mắt ngỡ ngàng và bất ngờ. Nhân Mã ôm con hai chân cứng đờ nhìn người đó, lại nhìn sang Bảo Bình ở cạnh mình cũng đang mấp máy môi gọi tên: 

"Cự Giải?"

Cự Giải cầm bó hoa, bối rối không biết làm thế nào. Cô chỉ là nhận được thiếp mời của Ma Kết, chỉ là muốn tới dự rồi nhanh chóng đi mà thôi. Lại không ngờ mình là người hoa cưới chọn trúng, kế hoạch đổ bể hết cả. Cự Giải thấy ánh mắt Bảo Bình nhìn mình không rời, lại thấy bên cạnh anh Nhân Mã đang bế một đứa trẻ. Tệ rồi! Cự Giải quay lưng bỏ chạy, trong ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người.

"Cự Giải!!"-Bảo Bình hét to, định đuổi theo, lại nhớ Nhân Mã cùng Bảo Bối đang đứng bên cạnh, chân lại không thể cất gót

"Mau đi đi, đuổi theo đi, hai chúng ta..không phải đã chờ ngày này rất lâu rồi sao?"-Nhân Mã mỉm cười hiền dịu, lắc đầu về phía Cự Giải chạy, ý bảo Bảo Bình đuổi theo đi. Nhân Mã đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra, Cự Giải rồi sẽ phải trở về, trở về bên Bảo Bình mà Cự Giải yêu thương. Chỉ là trong lòng Nhân Mã có chút hụt hẫng, bởi vì..người cô yêu, mãi mãi chẳng bao giờ tỉnh lại.

"Cự Giải, Cự Giải, đưng lại đã"-Bảo Bình dù sao cũng là đàn ông, nhanh chóng đuổi theo bắt được tay Cự Giải

"Không, Bảo Bình, mau về đi, Nhân Mã đang đợi anh"-Cự Giải vùng vẫy, lắc đầu nguầy nguậy. Cô không phải không muốn về bên Bảo Bình, chỉ là..chỉ là..

"Cự Giải, anh rất nhớ em"-Bảo Bình nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, không kìm được cảm xúc mà ôm cô vào lòng-"Anh nhớ em"

Cự Giải nằm gọn trong vòng tay Bảo Bình, lại chẳng thể vẫy vùng được nữa. Cự Giải biết thế là sai với Nhân Mã, nhưng cô không đẩy được Bảo Bình ra.

"Bảo Bình.."-Cự Giải lắng giọng

"Cự Giải, bọn anh..thực ra không có kết hôn"-Bảo Bình ôm Cự Giải, nén nghẹn ngào để mà giải thích 

"Gì cơ?"-Cự Giải nhăn mày, ngửa cổ nhìn Bảo Bình. Hai người họ có con rồi, mà không kết hôn là sao? Chuyện này ai mà tin cho được?

"Chuyện là, bọn anh có một thỏa thuận, đó là sống chung nhưng không kết hôn. Có con là ngoài ý muốn, không phải do bọn anh cố tình"

"Nhưng không được, kể cả vậy, anh cũng có con, cần phải có trách nhiệm với nó"-Cự Giải không thể hiểu được lí lẽ của Bảo Bình, cố gắng đẩy anh ra mà nói lí

"Cự Giải, em nghe anh nói!"-Bảo Bình buông Cự Giải ra, dùng tay giữ lấy hai vai cô-"Em biết không? Nhân Mã và anh đã thỏa thuận, khi em quay về, bọn anh lập tức sẽ trở về vị trí cũ. Bảo Bối..sẽ là con của Nhân Mã, là con của anh và của em. Những điều Nhân Mã làm cho anh, cũng là bởi vì em thôi"

Cự Giải lặng người không biết nói sao cho đúng. Tin, hay không tin đây? Nhân Mã ngồi trong phòng, một mình đợi ai đó trở lại.

"Nhân Mã.."-Cự Giải có chút hổ thẹn, nhìn Nhân Mã đang bế con mà lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi

"Cự Giải, Bảo Bình, lại đây đi"-Nhân Mã vẫy cả hai lại, mời ngồi xuống-"Cự Giải, tao biết giờ mày thấy có lỗi, nhưng đừng như vậy. Khi ở với Bảo Bình, bọn tao đã xác định, chỉ vì tình nghĩa mà thôi. Khi có đứa con này, to và Bảo Bình đã thống nhất, Bảo Bối không phải chỉ là con của tao và Bảo Bình, mà đó còn là con của mày và của Sư Tử"-Nhân Mã đưa Bảo Bối tới tay Cự Giải, mỉm cười-"Mày có muốn..bế con bé không?"

Cự Giải chết trân tại chỗ một lúc, mãi mới sụt sịt ôm Bảo Bối vào lòng: "Chào con"-Cự Giải vừa bế Bảo Bối, vừa nhìn con bé cười tươi như hoa, lòng thấy thoải mái hơn một chút-"Chào con, Bảo Bối. Con đã có tận 2 người mẹ rồi"

Bảo Bình đứng cạnh Cự Giải cũng tham gia chọc cười Bảo Bối. Nhân Mã đứng ngoài, nhìn gia đình bọn họ hạnh phúc mà buồn lòng.

"Alo, dạ, cháu đây"-Bảo Bình nhận được một cuộc điện thoại, liền nghe máy, sau đó chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ há hốc kinh ngạc-"Nhân..Nhân Mã.."

"Ừ?"-Nhân Mã buồn rười rượi nhìn sang Bảo Bình, nghiêng đầu ý hỏi

"Sư Tử..Sư Tử..tỉnh lại rồi"

Nhân Mã cuống cuồng chạy tới bệnh viện. Đến cửa phòng bệnh, Nhân Mã đứng lại một chút, hồi hộp không biết nói sao với Sư Tử. Đẩy cửa vào phòng, Nhân Mã thấy Sư Tử vẫn còn yếu ớt, thân thể có chút chưa quen với việc hoạt động lại, còn đang phải nằm, nhưng mắt đã mở, ngón tay đã cử động được rồi.

"Sư Tử.."-Nhân Mã đứng ở cửa, dùng tay bịt miệng mình lại, để những tiếng khóc nấc không phát ra ngoài

"Nhân Mã, lại đây đi"-Sư Tử giọng khản đặc, do đã 2 năm không nói gì, cơ lưỡi cũng cứng đờ, cảm giác nói một câu thật khó khăn

Nhân Mã òa khóc, chạy tới bên Sư Tử, cầm lấy bàn tay anh mà áp lên mặt mình: "Sư Tử, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi"

Còn có một cặp đôi, bỏ qua trời đất, cứ thế an an ổn ổn bên nhau chăm sóc một đứa trẻ. Kim Cương cũng đã hơn 3 tuổi, đã nghịch ngợm hoạt bát đáng yêu, biết nhõng nhẽo quấn lấy Xử Nữ và Kim Ngưu rồi. Hôm nay dẫn Kim Cương đi dã ngoại, nhìn Kim Ngưu tháo vát chuẩn bị từng thứ từng thứ một, trong lòng Xử Nữ khó tả lắm. Từ ngày tới Canada, Xử Nữ cảm thấy Kim Ngưu hình như có chút xinh đẹp hơn thì phải. Xử Nữ lúc đứng trước cửa nhà Kim Ngưu, tạm biệt Kim Cương xong rồi, lại chẳng nỡ tạm biệt Kim Ngưu chút nào, cứ đứng trân trân đó nhìn Kim Ngưu.

"Sao thế?"-Kim Ngưu thấy Xử Nữ hành động lạ, cười kì cục đánh vào người anh một cái

"Không muốn rời xa em chút nào"-Xử Nữ điềm đạm lắc đầu, ánh mắt có chút nuối tiếc

"Làm gì vậy? Nói linh tinh"-Kim Ngưu lại thấy Xử Nữ xưng hô lạ, nhăn mày khó hiểu

"Có thể, ôm một cái rồi về không?"-Xử Nữ dang tay, chờ đợi Kim Ngưu lao vào vòng tay mình

"Cái người này, kì lạ!"-Kim Ngưu tự dưng xấu hổ, đã lâu lắm rồi chẳng ôm ai, thế mà giờ đây lại ngại ngùng như này đây. Kim Ngưu nhẹ nhàng từ từ tiến vào lòng Xử Nữ, vòng tay ôm lấy anh

"Anh thực sự..chẳng muốn xa em chút nào cả"-Xử Nữ siết chặt vòng tay mình, như là sợ Kim Ngưu sẽ chạy mất-"Chúng ta..sống cùng nhau nhé?"

Kim Ngưu ngớ ra vài giây, rồi tự dưng lại thẹn, đánh Xử Nữ mấy cái, rồi lại bẽn lẽn gật đầu. Một câu "anh thích em" thì nhẹ quá, một câu "anh yêu em" thì lại hơi nặng nề, vừa hay một câu "anh muốn ở cạnh em" lại vừa đủ.

"A, pa với ma ôm nhau không ôm con nhé!"-Kim Cương nói vẫn còn ngọng líu ngọng lô, chỉ tay về phía hai con người một nam một nữ đang ôm nhau thắm thiết

3 năm sau..

Song Tử hôm nay rảnh rỗi trốn khỏi công ty đi dạo phố. Đột nhiên nghĩ lại đám bạn cũ, Song Tử tự nhiên lại nhếch môi cười.

Ma Kết với Bạch Dương hiện đang bận bịu đầu tắt mặt tối chăm sóc một thằng con trai mới 15 tháng. Mới ngày nào chúng ta còn đăng facebook giấy kết hôn của mình, hiện tại đã có một cậu con trai kháu khỉnh rồi.

Nhân Mã với Sư Tử hiện cũng tốt lắm, Nhân Mã vẫn ngày ngày ở cạnh Sư Tử, giúp Sư Tử tập hoạt động lại bình thường. Về cơ bản cũng khá hơn, có thể đi lại, cử động tay bình thường rồi. Chưa kể, Bảo Bối còn líu lo líu lo nói rõ lắm, khiến cuộc sống của ba Sư Tử với mẹ Nhân Mã tươi vui hơn hẳn.

Bên cạnh đó còn có Bảo Bình với Cự Giải, dù sao Bảo Bình cũng có một cô con gái rồi, nên ba và ông nội cũng chẳng có ngăn cấm gì nữa, chỉ cần hai đứa yêu thương nhau, không quên trách nhiệm của mình là được. Nói đến lại nhớ, Cự Giải với Bảo Bình cũng cưng Bảo Bối lắm, chả khác nào Nhân Mã với Sư Tử, hai bên cứ tranh ôm con suốt, nên cả bốn đành phải chuyển về chung một nhà mà sống. Nhắc đến cũng buồn cười, Bảo Bối là sướng nhất trên đời rồi còn gì.

Còn về phía Song Ngư, Song Ngư cũng đã 30 tuổi rồi, từ bỏ trở thành một nữ luật sư có tiếng để trở thành thư kí cho Thanh Tra sở cảnh sát rồi. Chỉ là, có tiếng hay không, là luật sư hay là thư kí, Song Ngư vẫn vậy, một lòng một dạ mòn mỏi chờ đợi Thiên Yết.

"Song Ngư, đợi anh một năm nữa, anh sẽ về bên em, nhé?"-Thiên yết thường xuyên liên lạc với Song Ngư, an ủi cô chờ một ngày anh về

Song Ngư thực ra cũng chẳng ủy khuất gì lắm, mỗi dịp lễ tết gì Thiên Yết lại gửi sang cho cô biết bao nhiêu là quà, hết bánh kẹo lại đến hoa quả, không son phấn thì cũng mĩ phẩm dưỡng da. Nói làm gì cho cam, bởi vì Song Ngư biết, cho dù Thiên Yết có trở về, Thiên Điểu cũng sẽ đặt ra những thử thách mới mà thôi. Hay là, lần tới Thiên Yết trở về, làm một phát dính luôn như Bảo Bình với Nhân Mã có khi lại hay.

Song Tử nghĩ về đám bạn, lòng có chút tủi thân. Mình cũng đâu có đến nỗi nào, thế mà vẫn đơn côi một mình. Song Tử lại nhớ về Thiên Bình, lại nhớ về cô gái có mái tóc xám anh anh vẫn yêu thương. Song Tử nhanh chóng lẩn trốn cảm xúc đó, liền rẽ qua một quán kẹo bông, thưởng thức mấy thứ đồ ăn tuổi thơ của mình.

"Cho em một cây kẹo bông với"

Song Tử thõng tay xuống, nhìn người trước mặt, hai mắt mở ra không chớp lấy một lần. Người con gái đó..tóc xám, khoác tay một người đàn ông đi bên cạnh

"Đại Khuyển, anh ăn không?"-Cô gái đó dường như không biết đến sự xuất hiện của Song Tử, cứ thế tưng tửng với người ở bên cạnh mình

"Trẻ con!"-Đại Khuyển đẩy trán cô gái, song vẫn nhéo chút kẹo bỏ vào miệng, làm Thiên Bình bật cười như một đứa trẻ

"Thiên Bình.."-Song Tử lầm bầm một cái tên, hai mắt như có nước, đỏ lên nhìn người trước mặt. 

Cô gái đó dường như nghe thấy tên mình, liền qua ra. Hai mắt chạm nhau, cơ hồ như khó xử, chẳng biết phải làm thế nào cho đúng. Hai người một nam một nữ, cứ vậy nhìn nhau. Phải một lúc lâu, Thiên Bình mới nở một nụ cười híp mắt, tươi cười niềm nở: 

"Chào anh, Song Tử"

THE END.

Đôi lời tác giả: 

                             [Ự, cuối cùng sau 4 năm truyện cũng đã hoàn tất. Thực ra Shu chỉ định dừng lại ở việc Song Tử nhìn thấy bóng dáng của Thiên Bình đang khoác tay đi với Đại Khuyển thôi, nhưng mà nghĩ lại, nếu vậy thì tội bé Song quá.

Thêm nữa, Shu cũng định phá nhiều lắm đấy, định để kết OE cho Sư Mã và SE cho Dương Kết cơ, nhưng thôi vụ SE của Dương Kết ta thấy hơi tàn nhẫn nên thôi ;; sợ bị ném đá vê lù huhuuu. Các cô thấy có ai chiều các cô như ta không ;;;;;;;;;;;;

Truyện kết thúc với HE của 4 cặp Dương Kết, Sư Mã, Bảo Giải, Xử Ngưu và OE của Yết Ngư, còn về Song Bình thì tôi không chắc nó là OE hay SE các cô ạ..

Dù sao thì tôi cũng đã hoàn thành chính truyện rồi, ngoại truyện thì lại đợi vài năm các cô nhé =)))]
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...