12 Chòm Sao | Giữa Yêu Và Hận
Chap 59 Đang Dần Trưởng Thành
Học viện TKTQ.Phòng hội đồng.- Học viên Kiều Song Ngư, đây là phòng hội đồng. Thân là học viên như em tại sao lại có thể xông vào đây chứ? Chẳng đúng theo nội quy gì cả. Em chuẩn bị nhận hình phạt đi!Song Ngư chạy vào, mở toan cánh cửa, làm thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong căn phòng rộng lớn này. Cô hiệu phó thấy hành vi không đúng quy định của cô liền rảo bước tới trước mặt cô, một tay ôm sấp tài liệu, còn tay kia lại đẩy gọng kính trông ra dáng người tri thức.- Có phạt cũng phải phạt bọn em nữa cô ơi! Phạt một mình bạn ấy thật sự rất chán đó?Nhân Mã từ phía sau lưng cô nàng, tiến tới đứng cạnh cô, nhìn cô hiệu phó mày đã chau lại đến có thể dán chặt. Phía sau còn có những người khác khiến cô hiệu phó không khỏi tức giận.- Các em ăn no rảnh rỗi muốn đến kiếm chuyện phạt chơi đấy à? Sao không mau luyện tập và nâng cao phép thuật của mình đi chứ? Thật là kém cỏi!- Chúng em kém cỏi nên mới cần được đưa đến học viện này để học đó cô ạ! _Song Tử lên tiếng giễu cợt.- Thay vì cô nói chúng em sao cô.. không tự xem lại mình? Cô đã suy nghĩ kĩ trước khi nói điều gì đó chưa ạ? _Bạch Dương hai tay khoanh trước ngực cũng vội lên tiếng cợt nhả.Cô hiệu phó giận đến gân xanh nổi hết cả lên mà hét toáng một câu: - Phản hết rồi! Vô tình câu nói này thu hút được cái tai của ông hiệu trưởng. Thầy ấy đứng dậy, rảo từng bước đi chậm rãi cho đến khi thấy được các sao, thầy mới dừng lại.- Biết ngay các em sẽ lại làm loạn phòng hội đồng của tôi mà.. mau vào trong, có gì từ từ nói. Còn hiệu phó Trương, cô đừng làm khó các em ấy nữa. _Thầy hiệu trưởng lên tiếng rồi cất nhắc hiệu phó.Thấy thầy xoay người đi vào phòng, các sao cũng vội đi theo sau. Song Ngư đang đi còn không quên lè lưỡi lêu lêu bà cô hiệu phó đáng ghét kia. Bà ta giận muốn đỏ cả mặt, giậm từng bước chân rời khỏi phòng hội đồng. Theo bước đi của hiệu trưởng, các sao được dẫn tới căn phòng làm việc của ngài. Nó là một căn phòng có diện tích khá nhỏ và ít ai được vào trong ngoài những người thân cận với hiệu trưởng. Trước đây, Cự Giải cứ ngẫm nghĩ biết bao nhiêu là căn phòng của ông thầy nhưng thực tế nó không như cô nghĩ. Căn phòng lấy màu chủ đạo là màu nâu, cửa sổ ở đây nằm ngay hướng ánh mặt trời. Cái bàn làm việc khá cũ kĩ nhưng vẫn còn sử dụng được vì đây là loại gỗ tốt. Mọi thứ trong căn phòng này được sắp xếp rất ngăn nắp. Từng chồng tài liệu cho đến những huy chương và bằng khen mà suốt bao năm qua học viện phấn đấu mới có được. Bảo Bình không mời mà thẳng thừng ngồi xuống cái ghế sofa nhỏ. Những người khác cũng vội ngồi theo và thế là chật kín cả một bộ ghế sofa. Hiệu trưởng lại tiếp tục lê từng bước chân đến ghế ngồi làm việc của mình, hạ mông xuống và bắt đầu đi vào vấn đề bằng một câu hỏi.- Thân là một thầy hiệu trưởng của Học viện này.. tôi luôn biết các em đang suy tính những gì nên vì thế lý do các em đến đây là gì?- Thưa thầy, chắc hẳn thầy cũng đã hay tin phong ấn bị vỡ. Chúng em cũng muốn được đến Học viện Moon Star để cùng họ chiến đấu! _Kim Ngưu cất lên giọng nói đầy sự kiên quyết của mình.- Các em nên biết rõ hiện tại nơi đó là một bãi chiến trường. Các em có thể chết bất cứ lúc nào! _Hiệu trưởng hai tay đan xen vào nhau nhìn từng người ở đây rồi nói.- Chính vì đó là một bãi chiến trường.. nên chúng em càng muốn ra đó. Chúng em còn bạn của mình, chúng em muốn được cùng họ kề vai sát cánh cho dù đó có là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Chúng em.. là cam tâm tình nguyện! _Cự Giải nhút nhát ngày nào trong vô thức đã lên tiếng đầy dũng cảm.- 8 người các em cho tôi một lý do khiến tôi vừa ý của từng người. Tôi tuyệt đối sẽ sắp xếp cho các em đến nơi đó sớm nhất. _Hiệu trưởng cười cợt nhả.Sư Tử thân dựa vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực. Ánh nắng của buổi chiều xuyên tạc qua cửa sổ, gọi thẳng vào gương mặt điệ trai của cậu càng tôn lên một vẻ đẹp nhiệt huyết. Ánh mắt cậu thâm trầm bỗng lên tiếng trong bầu không khí ảm đạm này.- Chúng em đến đây là có mục đích của riêng mình, có con đường của riêng mình. Tuy chúng em biết một điều không thể chối bỏ rằng.. chúng em chưa đủ kinh nghiệm chiến đấu kể cả 4 người đang ở nơi đó cũng vậy. Dù chỉ là một chút sức lực nhỏ nhặt của chúng em nhưng biết đâu lại là tia hy vọng cuối cùng? Vì thế xin thầy thành toàn.Bảo Bình nở nụ cười dịu hiền nhìn người đang đứng tựa vào cửa ấy. Ánh nắng chiều vô tình làm cậu ấy trong mắt Bảo Bình đẹp tuyệt diệu biết bao nhiêu, từ trước đến nay chưa từng thấy cậu ấy lại có thể nghiêm túc như thế. Chứng tỏ một điều rằng.. từng người trong nhóm 12 người này đang dần trưởng thành rồi. Đã không còn là những cô cậu của tuổi mộng mơ....To be continue....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương