12 Chòm Sao | Giữa Yêu Và Hận
Chap 61 Giờ Phút Khó Khăn
Chỉ sau một đêm phong ấn bị vỡ mà lượng quái thú bóng Lion, ma thú và ma nhân nhiều không đếm xuể. Cũng may, các học viên của học viện Moon Star đã kịp thời đưa người dân đến những nơi an toàn. Khắp thành phố này đâu đâu cũng không có lấy một bóng người, chỉ toàn đám ma đạo kia đang đi đi lại lại khắp nơi, kiếm con người để tàn xác.Khu Đông.Thiên Bình và Thiên Yết cùng khoảng 50 học viên khác đã dựng trại tại khu Đông, thiết lập kết giới để bảo toàn tính mạng cho từng người ở đây cũng như không phải chịu bất kì hao tổn nào. Lương thực dự trữ vừa đủ cho một tháng. Thiên Bình rảo bước vào cái lều chính, nơi anh chàng Thiên Yết vẫn còn đang nhàn rỗi ăn nho, lướt điện thoại và nằm nghỉ. Có vẻ như đối với cậu cho dù trời có sập chắc cậu cũng chẳng bận tâm tới.- Thiên Yết! Cô gọi cậu. Cậu bỏ điện thoại xuống rồi ngồi dậy nhìn cô, ánh mắt đang chờ đợi câu nói từ cô. Thiên Bình lê từng bước chân nặng nề đến một cái ghế gần giường của cậu, hạ mông xuống, hắt một hơi thật dài rồi mới lớn tiếng nói.- Anh không thấy lo lắng chút nào sao? Sao anh có thể ung dung một cách tự tại như thế?Thiên Yết chớp chớp đôi mắt của mình tỏ vẻ thất vọng, cậu vươn tay ngắt lấy một quả nho rồi mới đáp lại câu nói của cô: - Việc gì phải lo lắng? Lo lắng thì có thể tiêu diệt được Ma Vương sao? Đề cao tinh thần lạc quan thay vì ủ rũ như em. Em sắp thành bà cô già như Xử Nữ rồi..- Tôi thành bà cô già á? Chỉ là một chút lo lắng thôi mà có cần làm quá lên không? _Thiên Bình phụng phịu, nhìn sang hướng khác.- Tôi làm quá hay là em làm quá? Chuyện này đến cũng đã đến rồi, em lo làm gì. Trước mắt cứ làm những gì mình có thể làm là được! _Thiên Yết trấn an lòng cô.Cô phì cười. Quả thật khi nghe những lời này của cậu, lòng cô trở nên an tâm hơn hẳn. Cô cảm nhận được sự ấm áp của tình thương mà đã từng rất lâu rồi cô đã không còn cảm nhận được nữa. Ngay giờ phút này đối với ai cũng là điều khó khăn nhưng vẫn luôn sẽ có người hi vọng. Hi vọng rằng Ma Vương sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, trả lại sự bình yên cho người dân. Hi vọng rằng những chiến binh được đào tạo sẽ là những anh hùng tiêu diệt Ma Vương. Càng hi vọng.. mọi trái tim của mỗi con người sẽ được gắn kết lại, là sức mạnh tinh thần bền vững nhất.Khu Tây.- Tất cả mọi người luôn phải đề cao cảnh giác. Đám ma đạo kia bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công chúng ta nên mọi người phải cẩn thận đấy nhé? _Xử Nữ nói to trước toàn thể 50 học viên.Đáp lại câu nói của cô là mônt chữ rõ. Thấy Xử Nữ từ lúc dựng trại cho tới lúc sắp xếp rồi đến lúc phân công đều lao mình vào làm vất vả như vậy làm cậu có chút lo toan về cô nàng này.- Xử nhi, đừng làm nữa! Mọi chuyện ổn rồi, em không cần phải quán xuyến nhiều như vậy. Còn có tôi ở đây nữa mà? Em định cho tôi làm một kẻ nhàn rỗi sao? Ma Kết rảo bước, nắm lấy cổ tay của cô rồi cất giọng nói. Đáp lại cậu, cô chỉ nở nụ cười hiền dịu rồi gạc tay của cậu ra mà nói: - Tôi không có ý định để cho anh nhàn rỗi đâu nhé? Còn rất nhiều việc cần phải làm. Làm ơn.. để tôi lao vào công việc nốt hôm nay thôi.. Cô bỗng nhẹ giọng xuống, ánh mắt đầy thăng trầm khiến cậu theo đó mà bị hút hồn. Dường như cô đã quá mệt mỏi với những thứ đang xảy ra, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt. Lao vào công việc là cách tốt nhất để đầu óc cô không phải nghĩ ngợi về chuyện của Ma Vương. Bản thân cô càng biết rõ nếu như tâm trạng quá suy tư sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu vì thế ngay lúc này cô cần bình tĩnh, cần trấn an lòng mình và nghĩ một cách thông suốt.- Được. Nốt hôm nay thôi, ngày mai tôi thay em làm tất cả và chuyện của em là nghỉ ngơi để sẵn sàng chiến đấu. Được chứ? _Ma Kết điềm đạm nói.Cô xoay người, nói hai từ 'cảm ơn' với cậu rồi lê từng bước chân nặng nề rời đi. Ma Kết cũng im lặng, chẳng nói câu nào, cứ thế để cô đi khỏi tầm mắt của mình. Chết tiệt! Ngay lúc này, cậu chỉ muốn Ma Vương mau nhanh chóng chết đi thì mọi thứ sẽ ổn thỏa. Cậu nghiến răng, quá nhiều người đã chịu đủ rồi...Khu Bắc.Hẳn là các cậu không biết chứ hai tên đực rựa này vẫn chưa làm được trò trống gì ngoài việc đấu đá với nhau và hưởng thụ không khí trong lành của thiên nhiên ban tặng. Đám 50 học viên lắc đầu thở dài và tự thầm nhủ với bản thân rằng sao mình lại có hai vị đội trưởng như thế này chứ? Mọi việc từ trên đến dưới đều phải do 50 học viên cùng nhau xoay sở và làm. Ngạn Thiên hai tay cầm cái khăn vừa cắn vừa khóc thút thít.- Con trai gì mà yếu đuối phết! Đây mà là King sao? Làm mất mặt học viện TKTQ quá đi. _Kiến Phong tay nâng tách cafe lên rồi lia mắt sang nhìn người đang ngồi cạnh mình.- Tại sao tôi lại phải chung khu với cậu mà không phải là Tiểu Tuyết dễ thương của tôi chứ? Thật là mất hứng và đau lòng quá đi.. _Cậu quăng khăn sang một bên, quay sang quở trách tên ngồ cạnh.- Thế thì anh sang khu của cô ấy là được chứ gì. Việc gì phải ngồi ở đây chung khu với tôi? _Kiến Phong nhàn nhã đưa tách cafe lên gần mũi và ngửi lấy hương thơm ngào ngạt của nó.Ngạn Thiên ngồi thẳng, ánh mắt nhìn phía nào đó xa xăm rồi mới nửa đùa nửa thật đáp lại: - Nếu đi được tôi đã đi từ lâu rồi. Đâu rảnh ngồi đây cùng cậu ngắm cảnh thưởng cafe chứ?Kiến Phong không nói lời nào, nhẹ nhàng thưởng thức tách cafe trên tay. Hương vị dạo đầu có vẽ đắng nhưng sau đó lại trở nên ngọt lịm, làm cậu nở nụ cười hài lòng nơi khóe môi.To be continue...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương