12 Chòm Sao | Giữa Yêu Và Hận

Chap 70 Lăng Tâm



Song Ngư ngã nhào xuống nền đất đầy bụi bặm. Nhân Mã đã tiếp đất một cách an toàn sau khi nhận ra cô nàng Song Ngư này đã vụt mất tay của Bảo Bình. Cậu nhanh chóng đỡ cô đứng dậy, cô phủi quần áo khỏi lớp bụi rồi chỉnh chu lại bản thân, ngơ ngác nhìn xung quanh và tự hỏi đây là đâu. Cô quay sang nhìn Nhân Mã, thấy cậu đang ung dung, cô nhìn mà cảm thấy ngứa mắt ghê gớm.

- Lạc mất mọi người rồi. Số tôi khổ quá mà, lại phải đi chung với anh! _Song Ngư nhìn Nhân Mã chăm chăm.

Nhận ra ánh mắt đầy sự nghi ngờ này của cô nàng, cậu cũng đại khái hiểu ra phần nào ý nghĩ trong đầu của cô. Ý của cô chính là "liệu anh có đáng tin để tôi đi cùng không?" chính là vậy đấy. Nhân Mã thở dài mang nét chán nản nhìn cô nói.

- Nếu sợ thì ở lại đây, đừng đi cùng. Tôi không thấy ai như em cả, người yêu của em mà em còn không tin tưởng gì hết là sao.

Song Ngư áy náy, cô cười gượng rồi gãi đầu, ngơ ngác một lúc mới đáp lại: - Ai kêu anh không chiếm được lòng tin của tôi làm gì.

Nhân Mã cậu đây bó tay với cô thật rồi. Cậu cứng họng luôn rồi, chả thèm đáp lại câu nói của cô và cũng chẳng nói thêm gì nên cậu đã đi tiếp. Song Ngư thấy cậu đi, đắn đo một hồi mới dám bén mạng đi theo.

Xoạc

Vụt

Rầm

Một loạt âm thanh vang lên làm thu hút sự chú ý của hai con người đang đi kia. Nhân Mã và Song Ngư không hẹn mà nhìn nhau bằng ánh mắt ngộ nghĩnh. Cả hai lại cùng nhau tiến đến cái nơi phát ra âm thanh chấn động kia.

- Úi... Đau chết mất!

Vừa đến gần thì một cô bé xuất hiện từ sau đám cỏ kia. Đầu tóc rối xù, quần áo bẩn cực, mặt mày thì lem luốt, đi chân trần. Cô bé đột ngột ngoi dậy làm Song Ngư hoảng loạn mà chạy tới ôm chầm lấy Nhân Mã

- Được rồi. Chỉ là một cô bé mặt mày lem luốt thôi mà. _Nhân Mã lên tiếng trấn an cô.

Song Ngư buông cậu ra, xoay người lại nhìn. Quả nhiên là một cô bé, cô nhăn nhó mặt mày. Vậy mà suýt chút nữa cô bị dọa đến hồn bay lên trời luôn rồi. Nhân Mã rảo bước đến gần cô bé nọ, nở nụ cười hỏi.

- Sao em lại ở đây?

Cô bé nhặt lấy quả táo đang yên vị trên nền đất rồi quay sang nhìn cậu đáp bằng chất giọng trong trẻo: - Em đi hái táo đó. Mẹ em bảo mỗi ngày chúng ta nên vận động hoặc đi đâu đó để giúp tâm trạng thư thái hơn.

- Ở đây vậy mà cũng có người ở sao? Em lừa ai chứ đừng lừa chị nhé. _Song Ngư giương ánh mắt hoài nghi nhìn.

- Bà chị này ảo tưởng. Tôi đâu có rảnh đi lừa chị làm gì? _Cô bé nọ đáp lại cô khiến cô muốn nổi đóa.

- Em tên gì vậy? _Nhân Mã buộc miệng hỏi một câu. Cô bé chuyển ánh mắt sang nhìn cậu đáp: - Em tên Lăng Tâm.

Một ý nghĩ vụt qua đầu của Nhân Mã. Cậu hỏi tiếp: - Em nói em có mẹ. Vậy mẹ của em ở đâu? Dẫn anh và chị đây đến gặp mẹ em được không?

Lăng Tâm ngẫm nghĩ một lúc rồi mới dám gật đầu đồng ý. Cô bé đi trước theo sau là Nhân viên và Song Ngư. Nó dẫn cả hai đi vào trong khu rừng thay vì đi bằng con đường mòn. Song Ngư chán nản, ánh mắt nửa tin nửa không nhìn cô bé này lẫn Nhân Mã. Nhưng không còn cách nào khác cả, chỉ đành biết đi theo họ thôi.

- Nhà em to lắm luôn. Mẹ em nói nếu có người lạ xin vào phải dẫn anh chị đi bằng con đường nguy hiểm thì mới cho vào trong nhà. Coi như là thử thách người lạ.

Lăng Tâm lên tiếng. Đoạn, nghe đến đây, Nhân Mã có chút ngạc nhiên còn Song Ngư thì chỉ muốn chém chết con bé này ngay tức khắc.

- Chỉ là đến nhà thôi mà phải bén cả mạng luôn đấy à?

- Chị không muốn đi có thể ở ngoài đợi mà. Ai ép chị đi đâu lại. _Lăng Tâm xoay mặt, làm động tác lêu lêu để trêu cô.

- Tâm nhi nói đúng. Em không muốn đi có thể ở bên ngoài đợi. Tôi và Tâm nhi tự vào trong là được rồi. _Nhân Mã xoay người nhìn cô nói.

- Được được. Anh và con bé này muốn mất mạng thì cứ việc vào. Tôi ở ngoài đợi các người. _Song Ngư khoanh tay trước ngực đáp.

Thoáng chốc, Lăng Tâm đã dẫn cả hai đến một khu rừng tối. Phía trước khu rừng là cánh cổng. Nhìn chung có vẻ như ánh nắng không thể chiếu vào trong khu rừng này. Nhân Mã nhíu mày, tỏ vẻ thích thú, cậu thật sự rất muốn biết con đường phía trước của mình khó khăn đến nhường nào. Song Ngư ngồi tựa lưng vào gốc cây, lấy cái balo mình đeo trên lưng xuống rồi mở ra lấy một bịt snack ra ăn nhồm nhoàm. Nhân Mã nhìn cô lúc này cũng tạm an tâm.

- Tôi sẽ sớm trở lại trước khi trời tối nên em đừng có đi đâu lung tung đấy nhé. _Nhân Mã đứng trước cánh cổng, xoay người dặn dò.

Song Ngư làm động tác tay oke rồi tiếp tục ăn snack cực ngon của mình mà chẳng thèm ngó ngàng tới cậu. Lăng Tâm cùng Nhân Mã đi vào trong, cậu thoáng ngỡ ngàng cũng như tò mò, bèn hỏi.

- Sao em lại vào đây cùng anh? Em không sợ hay sao hả?

- Khu rừng này lúc trước em đi hoài chứ gì nên em không sợ đâu. _Lăng Tâm cười tươi đáp.

To be continue...
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...