12 Chòm Sao | Giữa Yêu Và Hận

Chap 69 Tia Nắng Nhạt Nhòa



Bảo Bình sau khi bình tĩnh trở lại liền khôi phục lại vẻ tươi tắn ban đầu và tự nhủ rằng nhiêu đây có là gì với mình chứ. Bản thân cô sẽ không sợ vì ngay cạnh cô còn có Sư Tử nữa mà và cô lại thấy tự hào bản thân vì góp được chút sức mọn cho nhóm của Xử Nữ. Sư Tử đứng cạnh cô, thấy cô đang cười cười như một con tự kỷ cậu cũng cảm thấy an tâm phần nào. Vì ít ra vẻ mặt điên điên hiện tại này của cô còn khiến cậu an lòng hơn việc cô khóc lóc đau thương. Cậu nhìn mà cậu thấy sót lắm luôn đó. Sư Tử nắm lấy tay của Bảo Bình, nở nụ cười dịu dàng như ánh mai nhìn cô bảo.

- Chúng ta đi thôi!

Cô gật đầu dù chẳng biết bản thân có nên tin tưởng cậu và đi theo cậu không nữa. Cả hai tay trong tay đi trên con đường mòn phía trước. Ánh nắng của buổi sớm hắt vào từng cái cây, cố len lỏi qua những cành cây um tùm và soi rọi xuống mặt đất. Con đường mòn này khá là xa, đã đi một lúc rồi mà chỉ toàn thấy cây cỏ hoa lá, chẳng có nét gì khả nghi và nổi bật cả. Ý chí có bền đến đâu gặp cảnh này cũng có đôi chút nản lòng. Bảo Bình chán nản ngồi dựa vào một gốc cây mát nhất. Sư Tử ngồi xuống đất nhìn cô ngây ngô hỏi.

- Em mệt rồi sao?

- Không phải tôi mệt nhưng chúng ta đã đi một lúc rồi lại chẳng thấy có cái gì hết thì biết nên làm như nào? _Bảo Bình hắt một hơi rõ dài rồi đáp lại câu hỏi của cậu.

Bảo Bình nói rất đúng. Cậu và cô đã đi rất lâu rồi mà vẫn chẳng thấy cái gì. Cứ như thế này cũng không phải là cách tốt nhất. Như vậy chẳng khác nào cả hai đang tự bào mòn ý chí của bản thân. Sư Tử ngó ngang ngó dọc, ngó lên ngó xuống, ngơ ngác ngắm nghía xung quanh rồi đảo mắt về phía cô nói.

- Em ngồi ở đây nghỉ ngơi. Tôi đi phía trước xem sao đã, nếu có gì bất thường tôi sẽ quay trở lại tìm em.

- Có được không? Chúng ta chỉ có hai người lạc mất anh tôi biết làm sao đây? _Bảo Bình nhíu mày tỏ vẻ bất an.

Sư Tử đặt nhẹ tay lên đầu cô nàng, xoa xoa một lúc liền nở nụ cười lãng tử nhìn cô: - Em yên tâm! Tôi nhất định sẽ quay trở lại với em mà. Làm sao có thể để em lại một mình chứ. Mất em rồi biết kiếm đâu ra cô dâu tương lai phù hợp với tính của tôi, hửm?

Bảo Bình bĩu môi một cái, nhìn cậu bằng ánh mắt an tâm rồi hiền hòa đáp: - Thôi được. Nhớ trở lại trước khi trời tối nhé. Ở một mình trong khu rừng này, tôi không an tâm chút nào!

Sư Tử đứng dậy, đáp cô bằng một chữ "Được" rồi rời đi ngay. Cô lia mắt sang nhìn bóng dáng của cậu đang đi về phía trước cho đến khi không còn thấy nữa, cô mới ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh kia. Nhìn áng mây trôi trên bầu trời đầy thong dong làm cô suy nghĩ lung tung. Cô cứ nghĩ đây giống như một giấc mơ vậy. Thoạt đầu là cô có ba mẹ mới, có một gia đình mới và cảm nhận được sự ấm áp của nó. Sau đó là cô có những người bạn tốt như Xử Nữ và Cự Giải vậy. Tiếp đó, cô còn có cả một lớp học đầy sự nhiệt huyết và những người bạn mới luôn đồng hành cạnh cô cho đến bây giờ. Cuối cùng cô có được Sư Tử, cậu con trai mà cô đã trao trọn con tim lẫn tình cảm của mình cho cậu ấy. Mọi chuyện y hệt như một giấc mơ đẹp và quý giá, cô sợ đến khi cô tỉnh lại mọi thứ sẽ không còn được như vậy nữa. Nhưng... có được giấc mơ như thế này quả thật không uổng phí mạng sống mà cô vẫn luôn giữ từ hồi còn là một cô bé nhỏ tuổi cho đến khi thành một cô gái sắp trưởng thành.

Lần đấu này không như những lần trước. Ngoài mặt cô tỏ ra là mình can đảm, mình đủ dũng khí để tiếp bước cùng các bạn và cậu ấy nhưng thật ra cô giống Cự Giải vậy. Cô rất sợ nhưng lại muốn đi. Cho dù bây giờ có chết dưới tay đám ma đạo kia cô cũng cam lòng. Vì mọi thứ hiện tại cô có được là điều tốt nhất rồi. Có chết cũng chẳng sao cả. Mãi nghĩ ngợi đến những gì xảy ra mà cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Từng tia nắng chiếu rọi trên gương mặt trắng xóa của cô, lọn tóc nhỏ vẫn còn vương trên gương mặt ấy. Bỗng những tia sáng rực rỡ xuất hiện, người phụ nữ khoác trên mình y phục mang nét cổ màu trắng, mái tóc đen mượt dài để xõa, cả người toát lên ánh sáng. Bà ấy nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của cô, đón lấy lọn tóc vương trên mặt rồi để sau vành tai. Bà nở nụ cười hiền hòa, miệng thốt lên một vài câu: - Quả là một đứa trẻ ngoan. Việc gì phải tự làm khó bản thân chứ.

Rồi, cả Bảo Bình lẫn bà ấy đều biến mất trong ánh sáng trắng chói chang ấy. Mọi thứ quá đỗi lạ thường. Riêng Sư Tử, cậu vẫn còn lê từng bước chân đi tiếp trên con đường mòn, quan sát xung quanh và có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Cậu khẽ nhìn lên bầu trời, trầm ngâm một lúc. Quả nhiên, cậu không phải là muốn ngắm nhìn bầu trời mà có cái gì đó đã thu hút sự chú ý của cậu. Một tờ giấy trắng với những dòng chữ mực đen đang nhẹ bay xuống, cậu chìa tay ra đón lấy nó rồi xem. Mày cậu khẽ nhíu lại khi đọc những dòng chữ này rồi cậu vứt tờ giấy, chạy một mạch đi về phía trước. Người phụ nữ khi nãy xuất hiện từ phía sau Sư Tử, lặng nhìn cậu đang chạy, bà nở một nụ cười xa lạ đến bí ẩn.

To be continue...

- Dạo này tớ bị bí ý tưởng nên không viết được, mong các cậu thông cảm ( ╹▽╹ )
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...