12 Chòm Sao | Giữa Yêu Và Hận

Chap 72 Chướng Khí



Nhờ sự quản lý nghiêm ngặt của Ma Kết mà dường như Xử Nữ chẳng dám làm thêm bất cứ điều xằng bậy nào nữa. Mọi chuyện đều phải hỏi ý anh trước rồi mới dám làm. Còn Thiên Bình may mắn được Ngạn Thiên chữa trị kịp thời cùng sự chăm sóc tận tình của Thiên Yết mà cô nàng đã nhang chóng hồi phục. Qua sự việc lần này, Ngạn Thiên cũng phần nào chấp nhận Thiên Yết. Thay đổi cái nhìn của bản thân, quyết định không can thiệp quá nhiều vào chuyện của cô và tuyệt đối tin vào mọi sự lựa chọn của cô. Mọi thứ cứ diễn ra êm đềm, mỗi cặp một khu, mỗi khu lại cùng nhau chiến đấu. Rất nhanh chóng đã diệt một lượng ma đạo khá lớn. Nhưng.. có lẽ như bây giờ mọi chuyện không được thuận lợi cho lắm. Vì đám ma đạo kia đột nhiên không thấy đâu cả, mọi người nhiều lần chia nhóm vào rừng tìm chúng nhưng chẳng thấy đâu. Hẳn là chúng đã đi sâu vào trong khu rừng vả lại sâu bên trong khu rừng ấy tất cả mọi người đều cảm nhận được chướng khí nặng nề. Căn bản không thể vào trong vì khi hít phải lượng chướng khí trong một thời gian ngắn thôi chúng sẽ làm chúng ta rã người và dần dần ngất đi, sau cùng là tắt thở mà chết. Phó Cao rảo bước đứng trước khu rừng ở khu Đông, chỉ là đứng ở khoảng cách xa nhưng hắn vẫn cảm nhận được chướng khí đang yên vị ở sâu bên trong khu rừng. An Tử Vy đứng cạnh, mày chau lại như muốn dán chặt vào nhau.

"Phó Cao! Tốt nhất là anh nên hoàn thành công việc một cách tốt nhất thay vì làm những trò ấu trĩ của anh."

"An Tử Vy! Mồm miệng của cô cũng quá sắc bén rồi đi. Tự tôi biết cân nhắc bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì." Hắn nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng với câu nói này của cô.

"Hay cho câu tự biết cân nhắc bản thân mình. Nếu anh làm được như thế thì đám ma đạo cũng đâu có cơ hội thoát khỏi kết giới của tôi?" An Tử Vy cố tình nhắc lại chuyện cũ.

Phó Cao im lặng không nói gì bởi hắn cũng chẳng biết nên nói gì vì cô nói đúng quá rồi thì làm sao mà có thể phản bác lại. Hắn mặc kệ lời nói của cô, nghe được tai này liền lọt sang tai kia, căn bản không để vô não. Hắn di chuyển về phía khu rừng, rảo bước đi một cách đường hoàng và hiên ngang. Hắn cực kì kiêu ngạo và tự cao, An Tử Vy cô đây biết rõ. Chỉ mỗi việc cô làm Đội trưởng của Đội An Ninh thôi hắn cũng đã không cam tâm rồi. Nhưng loại người này chinh phục không khó một chút nào. Chỉ là cần thời gian để hắn tâm phục khẩu phục và cô đây cũng muốn nhân cơ hội này xử lý những khúc mắc giữa cô và hắn.

Thiên Bình và Thiên Yết không biết tự lúc nào đã xuất hiện sau lưng cô. An Tử Vy xoay người, ánh mắt nhìn hai con người trước mặt mình. Thiên Bình nói: "Cậu không vào đó chung với Phó Cao sao? Như vậy có ổn không đây?"

"Không sao. Tôi nghĩ anh ta tự có chừng mực và giới hạn cho bản thân mình. Hai người không cần lo đâu" An Tử Vy lạnh nhạt đáp lại rồi di chuyển đi mất.

"Khó gần nhỉ! Lúc đầu gặp em, tôi cũng cảm thấy em như vậy đó" Thiên Yết nói một cách thản nhiên.

"Ồ, thế sao. Tôi cũng có suy nghĩ đó dành cho anh đấy. Không những khó gần mà còn cực kì tiết kiệm lời nói." Thiên Bình nhìn chăm chăm anh rồi đi tiếp.

"Đấy không phải là tiết kiệm lời nói nhá mà là tiết kiệm thời gian. Em nên hiểu điều đó chứ nhỉ" Anh gọi với lại đồng thời đuổi theo cô.

Ở một góc nào đó, D và S đang đứng ngắm nhìn khung cảnh nói chuyện vừa rồi. Cô D tay cầm cây quạt phe phẩy trước mặt mình, miệng tự vẽ lên nụ cười mà nói: "Anh thấy thế nào?"

Đứng cạnh D là S, ông ta vẫn giữ cho mình vẻ ngoài vô cùng lịch lãm và chiếc đồng hồ Anh Quốc ở trên tay. Ông ta nhếch môi cười khẩy rồi mới đáp: "Không tồi. Rất biết hiểu chuyện"

"Hừm, cũng sắp đến lúc rồi nhỉ. Tôi thật mong chờ ngày ấy đến đấy" Cô D khẽ chau mày nói.

"Không vội. Chúng ta đợi lâu như vậy, chỉ còn vài ngày vỏn vẹn có là gì. Càng thận trọng càng tốt hơn." Ông S lên tiếng với vẻ mặt điềm tĩnh.

D bỗng nhìn về một hướng xa xăm trong khu rừng rồi lên tiếng hỏi một câu mang ý muốn trêu đùa: "Thế còn tên Phó Cao kia. Xử lý như nào đây, hửm?"

S quá hiểu rõ cô nàng này nên tùy tiện nói một câu qua loa: "Tùy cô xử lý!" Nhận được câu trả lời ưng ý, cô ta liền nhanh chân đi đùa vui một chút.

Khu Tây.

Xử Nữ ngao ngán nằm lăn dài trên giường. Cô nàng quá đỗi nhàm chán, chỉ biết nằm lăn qua lăn lại thay vì suy nghĩ xem mình nên làm gì để giết thời gian. Cô bất giác buộc miệng nói một câu: "Mấy tên ma nhân kia không biết trốn ở đâu rồi nữa. Không có chúng chán chết đi được..."

"Em muốn chúng đến tìm chúng ta như thế sao?" Ma Kết ngồi cạnh, vẫn mang vẻ mặt điềm tĩnh và thản nhiên đọc sách.

"Tôi thấy thay vì chúng ùa đến đây tốt hơn việc chúng trốn kĩ như thế này. Còn nữa, đám chướng khí kia cũng thật quá kì lạ rồi." Xử Nữ bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ.

"Tôi thấy em nghĩ nhiều rồi. Thư giãn một chút, tinh thần phấn chấn lên một chút thì sau này mới có thể sẵn sàng đấu với Ma Vương." Ma Kết đóng cuốn sách lại, nói.

"Hừm, dạo này không thấy người của Ma Vương đến kiếm chúng ta nhỉ" Xử Nữ lên tiếng, vẻ mặt bắt đầu toan tính.

"Được rồi. Không được nghĩ nữa cũng không còn sớm, mau đi ngủ đi." Ma Kết xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói.

To be continue...
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...