12 Chòm Sao | Giữa Yêu Và Hận

Chap 73 Giọng Nói Của Mẹ



Song Ngư đã ngồi ăn hết tất cả snack mà cô đem theo nhưng vẫn chưa thấy Nhân Mã trở về. Trời bắt đầu cũng tối dần làm cô nàng có chút bất an. Cậu đã hứa là sẽ trở lại nhưng vì sao đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu?

Có khi nào... đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hay con bé tên Lăng Tâm ấy là kẻ xấu chuyên đi dụ dỗ người ta? Không chừng, Nhân Mã đang gặp nguy hiểm và cần cô đến cứu cậu ngay. Thế là bao suy nghĩ ảo tưởng cứ thế nối tiếp hiện lên trong đầu cô lúc này.

"Không được! Lỡ anh ấy có chuyện gì bất trắc, cô sẽ ế suốt cuộc đời này. Chẳng ai thèm lấy cô đâu. Mau đi vào trong đó cứu hắn đi" Tiểu Ngư đen lên tiếng.

"Nhưng... như vậy có được không đây?" Song Ngư đắn đo lên tiếng.

"Trước khi đi không phải Nhân Mã đã dặn cô ngồi ở đây rồi sao. Cô ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi cậu ấy trở lại đi. Đừng gây thêm phiền phức nữa!" Tiểu Ngư trắng cất nhắc.

"Hừm, cũng đúng!" Song Ngư trầm ngâm đáp.

Vâng, đó chính là cuộc đấu tranh tư tưởng của bạn Song Ngư nhà chúng ta đấy ạ. Và không biết vì điều gì mà cô nàng hồn nhiên này đã xách cái túi lên, dũng cảm đi về phía khu rừng.

Có cơn gió xông thẳng vào da thịt của Song Ngư, lạnh đến thấu xương chính là bốn từ để diễn tả khuôn mặt lúc này của cô nàng. Song Ngư vội ôm người mình, xuýt xoa hai bên cánh tay. Cô đảo mắt nhìn xung quanh trong trạng thái rùng mình vì cái lạnh của gió.

"Song Ngư... Mẹ đây... Con mau xoay người lại đây nhìn mẹ nào..."

Giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ vang lên phía sau lưng của Song Ngư. Lí trí bỗng ngăn cản, không cho phép cô xoay người.

"Song Ngư... Mẹ nhớ con lắm... Con vẫn không tha cho mẹ sao? Mẹ xin lỗi vì đã bỏ con ở cô nhi viện..."

Giọng nói ấy lại vang vảng bên tai cô một lần nữa. Cô nhắm nghiền mắt, nghiến răng và cố khống chế bản thân không được xoay người lại. Bởi vì, đây là một cái bẫy.

Mẹ vốn dĩ sẽ không quay trở lại bên cạnh cô nữa, càng không thể nào xuất hiện ở nơi này. Chỉ có ba mẹ Kiều là quan tâm và săn sóc cô từ nhỏ cho đến lớn. Chỉ có thể kết luận rằng đây là một cái bẫy ảo giác mà cô đã từng học qua ở Học viện.

Dù biết rằng đó là một cái bẫy nhưng cô vẫn không thể nào không bị lay động. Trán toát cả mồ hôi hột, hai tay đan xen vào nhau mà nắm chặt. Song Ngư cố rảo bước về phía trước, bỏ ngoài tai thanh âm vẫn còn vang vọng.

"Song Ngư... Con đừng đi... Mẹ biết mẹ sai rồi, con đừng bỏ rơi mẹ ở nơi này mà..."

"Con đừng đi... Song Ngư... Đừng đi mà... Con đừng rời xa mẹ... Song Ngư..."

Và dường như, Song Ngư đã thua. Cô không thể khống chế bản thân mình. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má, cô khóc rồi. Khoảnh khắc cô xoay người lại, có bàn tay ấm áp của một người phụ nữ níu lấy tay của cô. Bà hiên ngang kéo cô đi rất nhanh, cô vốn định quay lại nhìn người mẹ phía sau của mình nhưng căn bản, hơi ấm của người phụ nữ này đã trấn an được lòng cô.

Bà kéo Song Ngư ra khỏi khu rừng đầy rẫy cạm bẫy. Trước mắt cô là một cung điện nguy nga nhưng rất hoang tàn. Xung quanh có vài cái tượng bị nứt mẻ và đặt một cách lộn xộn. Có thanh kiếm cũ kĩ vẫn nằm trên mặt đất.

Song Ngư vẫn chưa kịp nhìn người phụ nữ đã kéo cô ra khỏi khu rừng ấy thì bà đã biến mất. Tờ giấy trắng toát với vài chữ nắn nót xuất hiện. Cô nghe theo tờ giấy, di chuyển vào bên trong cung điện.

"Song Ngư!"

Cô ngơ ngác xoay người lại nhìn người phía sau. Cô bắt gặp Nhân Mã và Lăng Tâm. Cô bé cười lém lỉnh nhìn cô hỏi một câu như đoán trúng toàn bộ sự thật.

"Có phải chị có người chỉ dẫn đúng không?"

"Sao em biết?"

Song Ngư ngỡ ngàng trước câu hỏi này của Lăng Tâm, hiển nhiên Nhân Mã cũng là kẻ ngỡ ngàng theo và đang dần thông não của mình.

"Chị nói chị không đi, chị sẽ ở lại gốc cây đợi anh Mã trở lại. Nhưng nhìn xem, chị lại xuất hiện ở đây trước khi em và anh Mã đến. Đây là trường hợp không thể nào xảy ra. Hẳn là có người giúp chị?"

Lăng Tâm phân tích sự việc rất đúng. Nhân Mã bắt đầu hoài nghi cái đầu óc thông minh với cái độ tuổi này của cô bé. Hừm, là thông minh bẩm sinh sao nhỉ? Con người tiến hóa cũng nhanh quá rồi đi.

"Chị đây khâm phục em sát đất rồi. Đúng là có người giúp chị nhưng chị lại chẳng thể nhìn rõ người ấy vì người ấy biến mất nhanh quá. Vả lại còn bảo chị, cứ đi thẳng vào cung điện là được"

"Vậy sao. Mặc kệ, cứ đi trước, tính sau ạ" Lăng Tâm cười tít cả mắt, di chuyển đi về phía trước.

Nhân Mã tiến đến cạnh Song Ngư. Ánh mắt lộ rõ hai chữ nghi ngờ nhìn cô bé từ đằng sau. Nhận thấy ánh mắt này của cậu, cô cũng chỉ biết cười trừ.

"Khi nãy, em vào trong không sao đấy chứ?"

Cậu quay sang nhìn cô, tận tình hỏi han một câu. Cô nở nụ cười khổ, ánh mắt hướng về một phía xa xăm.

"Tôi nghe thấy giọng nói của mẹ ở phía sau lưng tôi"

Chu bi cần ti niu.
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...