12 Chòm Sao | Giữa Yêu Và Hận
Chap 75 Nghi Vấn
Dưới sự giúp đỡ của Lăng Tâm, đối với Song Ngư và Nhân Mã thì mọi thứ khá là suôn sẻ. Tuy thế, Nhân Mã vẫn luôn đề cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh mình. Trông cậu có vẻ thật chững chạc."Đi đến khi nào đây?"Song Ngư chau mày. Cô nàng cảm thấy bản thân đã đi một đoạn khá dài, chân cô mỏi nhừ cả ra. Đôi tay cũng bủn rủn như chẳng còn sức lực."Vừa rồi chẳng phải đã ngồi nghỉ một lát rồi sao?"Lăng Tâm khoang tay trước ngực. Đôi mắt ngước lên nhìn cô bằng vẻ mặt khinh khỉnh. Như thể, cô bé đã không ưa Song Ngư ngay từ cái nhìn đầu tiên."Cái con bé này! Ngồi nghỉ chỉ có 5 phút, làm sao mà vơi đi sự mệt mỏi được chứ."Song Ngư quạo quọ. Còn Nhân Mã chỉ biết cười trừ. Hễ cô nàng mở miệng là cô bé kia cũng chen vào không kém. Cứ như kiểu, hai con người này cứ bắt được thời cơ là khịa nhau không trượt phát nào."Chúng ta đi thêm xíu nữa rồi mình ngồi nghỉ nhé?""Đi thêm xíu là bao lâu? Đến khi nào thì chúng ta mới thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này chứ."Cô nàng trông có vẻ thiếu kiên nhẫn. Cũng đúng thôi, đã đi lâu như thế, không hề có bất kì sự nguy hiểm nào. Lại thêm, chẳng biết khi nào thì mới tới đích đến.Gì mà nhiều cơ quan nguy hiểm chứ? Song Ngư tự hỏi bản thân mình rằng có phải lão hiệu trưởng kia đã bỡn cợt họ không. Có lẽ vì cô đột ngột hỏi như thế làm cậu không biết nên trả lời như thế nào thì được. Hoặc, cũng có thể là vì Song Ngư nói quá đúng nên cậu chỉ biết im lặng.Không kìm được, cô nàng tựa lưng vào tường. Vô tình khởi động một cơ quan, bức tường đưa cô nàng sang bên kia. Nhân Mã ngỡ ngàng, cậu cố đẩy lấy bức tường nhưng vô tác dụng."Song Ngư!" "Em có nghe tôi nói không?""Kiều Song Ngư!"Dẫu cho cậu có gào thét đến đau cả họng thì chẳng có ai đáp lại cậu. Song Ngư căn bản không nghe thấy, bức tường này không thể khởi động lại một lần nữa."Anh đừng thét lên nữa. Vô dụng thôi, chúng ta mau đi.""Sao mà anh có thể bỏ cô ấy ở lại đây chứ?""Anh có tin chị ấy không? Chị ấy có năng lực của mình mà, đúng không? Chị ấy có não để suy nghĩ đúng sai mà, đúng không?"Lăng Tâm nắm lấy cổ tay của cậu rồi ra sức kéo cậu đi với sức lực nhỏ bé của bản thân. Nhân Mã dù không muốn cho lắm nhưng những gì cô bé kia nói có lẽ đúng. Cậu nên tin cô ấy.Riêng Song Ngư, sau khi khởi động cơ quan và bị đưa đến một nơi lạ lẫm. Cô nàng cứ trơ mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình. Nói đúng hơn thì có lẽ cô nàng khá sốc.Xung quanh cô là bốn bức tường, mỗi bức tường có một ngọn đuốc được đặt trên giá. Không gian im ắng làm Song Ngư cảm thấy bất an trong lòng.Cô nàng đứng dậy, phủi sạch quần áo rồi đứng ngẩn người ra. Như thể cô đang cố lục lọi các cách để thoát khỏi đây. Nói thì dễ nhưng để nghĩ ra được thì thật sự quá khó với Song Ngư.Cô đặt tay lên bức tường, cố gắng tìm xem có chỗ khởi động cơ quan không. Nhưng điều đó có vẻ bất khả thi. Bất lực trước khó khăn, cô ngồi uỵch xuống dưới đất, lưng tựa vào tường.Tèn ten.Và rồi cô nàng bị đưa đến nơi khác lần hai. Đây không còn là nơi xung quanh có bốn bức tường nữa. Nó có con đường đi, Song Ngư cảm nhận được cái lạnh toát ra từ con đường đó. Lạnh đến thấu xương.Dẫu cho cái lạnh có ghê gớm cỡ nào thì Song Ngư vẫn cứng đầu tiến về phía trước. Vì ngoài việc đi theo con đường này thì cô chả biết làm gì. Ngồi im chờ chết cũng chẳng phải là cách.Đi càng sâu vào trong, cơn lạnh càng tăng thêm. Song Ngư ôm lấy thân thể mình, suýt xoa hai bên cánh tay như để tìm lấy một chút hơi ấm. Cô căn bản đã chẳng còn sức mà đi tiếp nữa.Cái lạnh xâm chiếm cơ thể cô. Đôi chân cứng ngắc hệt như bị đông cứng, cô thu người lại, đôi mắt dần dần khép đi rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo.Nhân Mã cảm thấy bất an ở trong lòng. Cậu cảm nhận được một dự cảm chẳng lành. Sống lưng cứ lạnh lạnh làm cậu muốn phát run. Cậu dừng lại, thu hút sự chú ý của Lăng Tâm."Anh sao thế?""Anh cảm thấy lo cho cô ấy quá. Liệu, cô ấy có sao không?"Lăng Tâm nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của cậu. Cô bé chỉ nhún vai đáp ba từ "ai biết được" một cách thờ ơ. Nhân Mã thật sự không hiểu, tính khí của Lăng Tâm cứ như thời tiết.Suốt dọc đường cùng đi với cô bé, cậu luôn nhận thấy mỗi vẻ và tính tình khác nhau. Lúc thì trông cô bé hệt như một đứa trẻ con thật sự, chỉ bông đùa, chạy nhảy. Lúc thì lại nghiêm túc đến mức người ta chẳng thể tin nổi. Có lúc lại trông rất ngang ngạnh, thật sự chẳng thể lọt vào mắt.Còn bây giờ, nó lại đáp cậu với ánh mắt thờ ơ đến vô tình. Mặt nó trông chả có tí biểu cảm nào, nó chỉ biết một việc. Đó là nó cần phải đưa cậu đến một nơi mà nó cho là nhà. Thực tế, cậu cho rằng Lăng Tâm có liên quan đến dòng suối máu kia. Bởi cô bé này, biết rõ đường đi lối bước trong cung điện cổ.Lão hiệu trưởng từng nói, trong cung điện cổ có rất nhiều cơ quan nguy hiểm. Nó có thể tước đoạt mạng sống của chúng ta mọi lúc. Nhưng, từ lúc đi theo Lăng Tâm, chẳng có cơ quan nào xuất hiện ngoài sự cố do Song Ngư tự mình gây ra.Có quá nhiều nghi vấn khiến cậu không sao hiểu nổi. Nhân Mã nên làm gì thì mới vẹn cả đôi đường đây?End chap 75.tui vẫn còn sống nha mọi người. Vì năm nay là lớp 9 nên tui khá bận rộn, thông cảm nhé! :< sau khi thi xong, tui sẽ lại update chap mới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương