[12 Chòm Sao] Hôn Ước Hạnh Phúc
Chap 65 : Tôn Hàn Khanh, Viết Tắt Bằng Một Chữ "Nợ"
Chap 65 : Tôn Hàn Khanh, viết tắt bằng một chữ "nợ"*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức. Đây là truyện mình tự sáng tác không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn.
Tán lá cây vừa xanh, vừa đẹp, cơn gió thổi có chút hiu hắt vương tơ mỏng. Âm vang những tiếng động xôn xao, những tiếng đổ vỡ, tiếng la hét thất thanh như xé cả bầu trời. Song Tử đôi mắt nhắm nghiền, đau đớn ôm lấy đầu, đôi mắt nhắm nghiền nhíu chặt lại. Nhưng, cô không bị đâm trúng ! Song Tử khoảng khắc ngây người, đau đớn ôm lấy đầu, đau quá, trước khi ngất đi, cô chỉ còn kịp nhìn thấy máu, rất nhiều máu. Sau đó cả bầu trời đều tối sầm lại. Là ai? Bạch Dương?Tôn Hàn Khanh?Xem ra, bệnh viên Tomas cũng thật nhộn nhịp! Căn phòng tường trắng, rèm xanh. Bạch Dương lặng người ngồi bên giường bệnh, thân nữ tử nằm lặng thinh thiếp đi, đôi mắt cô nhắm nghiền. Lúc này, cũng trông thật bình yên ! Bạch Dương vươn tay vuốt nhẹ gò má của Song Tử, làn da cô rất mịn, rất trắng, rất mềm mại. Nhưng lại có phần nhợt nhạt. Từ bao giờ cô lại trở nên yếu mềm đến như vậy? Chẳng còn một chút sức sống. Bác sĩ nói khối máu tích tụ trong đầu Song Tử do va đập mạnh đã bị vỡ, giải tỏa một phần giây thân kinh, trong nguy gặp phúc. Cô đã có tình trạng tiến triển hơn.Tuy nhiên, đến khi cô tỉnh lại, chắc đã chẳng còn có thể vui vẻ được nữa ! Vì sao ư?"Thịch"Lồng ngực cơ hồ nhói lên một lần, Song Tử choàng tỉnh dậy, đôi mắt sợ hãi, vầng trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi đọng lại như vừa thoát khỏi cơn ác mộng tột cùng. Cô ngơ ngác nhìn hắn, đáy mắt chảy tràn những giọt nước xuống khóe mi, cô nức nở. Hắn vươn người ôm trọn lấy cô, cô thoắt lấy nhào vào lòng hắn. Từng giọt nước mắt quệt lên áo Bạch Dương, cô rưng rức như trút hết ra những uất ức bấy lâu. - "Bạch Dương... Em sợ lắm. Em sợ lắm"- "Anh đây, anh ở đây"Không gian như cùng cô vỡ òa uất ức, hắn ôm chặt siết chặt lấy cô. Hắn không muốn từ bỏ, cũng sẽ không từ bỏ cô nữa."Song Tử, anh tìm được em rồi ! Anh sẽ không buông tay em ra nữa"Nhưng...có gì đó không đúng. Rõ ràng cô nhìn thấy máu? Nếu chiếc xe đó đâm phải cô, cô đã không qua nổi rồi. Cô đau đầu quá. - "Dương... Vậy.. Chiếc xe đó đâm vào ai? "Không gian chìm trong im lặng. Lặng đến nỗi, cô có thể nghe thấy tiếng hắn thở, hơi thở rất mệt mỏi, rất bất lực, lại chút đau thương. Có thể không trả lời không? Có thể lảng đi không? Không phải là hắn tránh né, nhưng là hắn sợ, hắn sợ cô buồn, hắn sợ cô bàng hoàng. - "Anh? "Bạch Dương thở nhọc lấy một hơi hít sâu, hơi thở hắn ấm nóng, lại gấp gáp. Hắn không muốn trả lời, hắn cũng không dám trả lời. Chỉ còn biết ghì chặt lấy tấm lưng của cô trong bất lực. Rốt cuộc là sự gì?Bạch Dương, hắn mau trả lời cô.Bạch Dương, hắn đang giấu sự gì?Bạch Dương...- "Dương?"..- "Hàn Khanh.."- "Anh nói gì?"Tôn Nguyệt Song Tử ngây người, cánh tay thon dài buông thõng xuống nền đệm trơn mượt. Đôi mắt giương lên xoáy sâu lên bầu trời cao vợi qua tấm kính mỏng. Bầu trời hôm nay vẫn xanh ngỡ ngàng, mây vẫn còn lang thang đâu đó chưa về đến. Từng đàn chim bay lượn lộn vòng vẽ viền trên bầu trời xanh. Cô nhìn thấy nơi đó, có một bóng hình đang nhìn cô cười.Không thể !Tuy những ngày tháng Song Tử vì chấn thương mà mất trí nhớ, Tôn Hàn Khanh lại đem cô giấu đi, dối cô lấy cho cô một họ Hàn danh Tử, còn có dụng ý đem cô qua bên Mỹ tách biệt cô khỏi ba mẹ và người yêu. Đúng là có dụng ý hèn hạ, thậm chí còn muốn chiếm đoạt thân xác cô. Nhưng Song Tử không oán, cũng không hận, thậm chí đối với Vương Nhu cô cũng chẳng hề căm phẫn. Không phải cô bản thân có thể dĩ hòa vi quý mọi điều, nhưng nếu có thể cho qua, cô lại không muốn tính toán. Vương Nhu vì ghen, nữ nhân nào ghen mà chẳng như vậy? Tôn Hàn Khanh vì yêu, ai yêu mà chẳng như thế? Dù gì thêm nữa Hàn Khanh cũng đã từng cứu cô. Nếu không có hắn, sợ rằng cô cũng đã vong mạng nơi bìa rừng. Vốn dĩ, tha thứ là chìa khóa để mở cánh cửa của sự oán giận và chiếc còng tay của sự căm thù, là năng lượng để phá vỡ dây xích của nỗi đau và sự ích kỉ. Nếu có thể tha thứ, thì vẫn nên tha thứ cho người. Nhưng để hắn vì cô mà hi sinh, cô nhẫn thế nào được sự hoảng loạn trong lòng?Tôn Hàn Khanh, cô không muốn cả đời này sẽ nợ ân tình của hắn. Nhưng vốn đã nợ rồi.Tôn Hàn Khanh, cô không muốn cả đời này ám ảnh cái tên của hắn. Nhưng vốn đã rồi.- "Không!"Song Tử run sợ khẽ rùng mình một cái, cô không tin, cô càng không dám tin lúc đó Tôn Hàn Khanh đã lao đến mà đẩy cô ra. Cô không dám tin. Thật sự không dám. Nghĩ đến đây, Song Tử đã sợ hãi mà lao xuống khỏi giường bệnh, một mạch chạy ra cánh cửa trắng, Bạch Dương cũng giật mình chạy theo muốn túm lấy cô. Nhưng cả người cô thoắt cái đã chạy đi, hắn với lấy cũng chẳng còn kịp.Chợt. Cánh cửa phòng bị cô kéo bật mở. Đôi mắt Song Tử ngơ ngác nhìn chằm chằm vào một bên bác sĩ đẩy giường lăn hướng lướt qua cô, thân nhỏ khẽ nép vào bên cửa. Bạch Dương đồng thời cũng đuổi theo đến mà khựng lại sau lưng Song Tử. Cùng đưa mắt đến một hướng.Người nằm trên giường lăn phủ khăn trắng che mặt, đôi bàn tay đã lạnh ngắt buông thõng. Máu từ lưng người đó vẫn thấm đẫm cả tấm khăn trắng. Máu. Đúng là rất nhiều máu. Song Tử ngây người, tim cô như nghẹn lại. Cô không thấy được khuôn mặt người trên giường. Nhưng dường như cảm thấy rất quen thuộc. Một cơn gió lại vô tình thổi qua, lật tấm khăn trắng lộ hở khuôn mặt của người đàn ông trên giường lăn. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, khuôn mặt một nửa đã nát, phần thịt trầy trụa tróc ra trên khuôn mặt hài hòa. Phần đầu bị nghiền nát đến nỗi não cũng nhão nát dính bết trên nền vải trắng. Cả thân thể hắn đều ngập trong mùi máu tanh nồng. Song Tử khoảng khắc cứng đờ. Từng cơ trên bàn tay cô buông thõng, cả thân người yếu nhược gục xuống dựa lên lồng ngực vững chắc của Bạch Dương. Tôn Hàn Khanh ! tôi nợ anh !Phải, cô nợ hắn. Nợ hắn một tình yêu viên mãn. Nợ hắn một hạnh phúc lứa đôi. Nợ hắn một thân xác. Nợ hắn một mạng sống. Nợ hắn một Song Tử !Cuộc đời này, đúng là rất nực cười. Hắn cả một mùa thanh xuân còn chưa kịp làm gì, đã vì cô mà chết. Không biết hắn có hối hận không? Chỉ biết, giây phút cuối cùng khi hắn ngã xuống, cô cũng ngã xuống, hắn vẫn chỉ mãi đưa mắt nhìn về bóng hình của cô. Rồi tự nhủ lòng rằng, may quá, cô ổn rồi !Chẳng phải số phận vẫn mãi đùa bỡn con người sao?Sự hi sinh của con người trong tình yêu lại không tỉ lệ thuận với hạnh phúc mà họ giành được, người càng muốn yêu, lại càng nhất định không được yêu. Như hắn.Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nởVô tình cắm liễu, liễu mọc xanh. Song Tử, năm ấy, cô được một người đàn ông hi sinh vì mình, cuối cùng không rõ là phúc hay họa. Người đời gọi là phúc. Cô gọi là bi thương.Bạch Dương, năm ấy, người ta hi sinh vì người con gái mà hắn yêu, hắn không cảm thấy ngốc, vì nếu hắn là Tôn Hàn Khanh, hắn cũng đã lao đến như vậy. Không phải. Mà đúng là Bạch Dương cũng đã lao đến cùng với Hàn Khanh. Chỉ là hắn nhanh hơn một bước !Biệt Thự Lý GiaLục Ái Mận vận bộ đầm bó sát, lẳng lơ ngả lưng trên chiếc ghế dài bên cạnh là Lý phu nhân mặt bộ nặng nhẹ, nhíu chặt mi tâm hướng bụng Ái Mận đã nhô lên phần nào. Người phụ nữ này, người con dâu này, đúng là bà không tiêu hóa nổi. Vốn dĩ từ những ngày đầu, Sư Tử quen với Lục Ái Mận, bà đã hết mực trước sau phản đối, nhất định cũng không nuốt nổi người phụ nữ thế kia về làm dâu. Ngược lại là Hoàng Mã Xử Nữ - Tiểu thư họ Hoàng, bà lại vô cùng ưng lòng. Vừa là con gái nhà gia giáo nề nếp, lại ngoan hiền tài giỏi. So bì thế nào, người phụ nữ này, bà sớm đã điều tra hết, vừa lẳng lơ lại hư hỏng không ai bì nổi.Nói thế nào, cuối cùng lại vác bụng đến vạ vào con bà.Nếu không phải tâm tình bà tốt, sớm đã lên cơn đau tim mà chết !Người đâu vừa lười nhác lại vừa đỏng đảnh? Sau này gia tài vào tay cô ta, chẳng phải một bước phá nát?Nghĩ đến đây. Lý phu nhân đã phải rùng mình. Còn chưa nói đến, người đàn bà này vốn dĩ đã chẳng môn đăng hộ đối với nhà bà. Bên kia cũng chỉ là kẻ hám lợi, đến bàn chuyện kết hôn, hai con mắt đã chẳng suýt nhảy ra ngoài khi vào trong căn biệt thự nhà bà cơ chứ?Quả thật là cha mẹ thế nào thì con gái cũng khó tránh khỏi.Đột ngột."RẦM"Hết chap 65.........Tâm sự tác giả :- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luậnvà đừng quênvotecho truyện của mình nhé <3- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.Yêu cả nhà <3Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3#Tiểu_Ngư_Nhi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương