[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định
Chap 80: Biến Mất
* Xoạch * cửa lớp mở ra, các sao nhà ta lần lượt bước vào.Cả 8 người lại đến chỗ bàn Ngưu đang ngồi, mỗi người tự kiếm cho bản thân cái ghế rồi ngồi xuống, quây lại quanh Ngưu.- Quây đây làm gì? - Kim Ngưu nhàn nhạt mở miệng nói.- Ừ thì............Ngưu à, cậu tính sao với con nhỏ bám Yết đây? Không lẽ cứ để như thế sao - Bảo Bình lên tiếng hỏi đầu tiên.- Chả làm gì cả. Bảo, mượn trai nhà cậu một lúc. - Ngưu mệt mỏi nhắm mắt lại, tựa vào người Sư.- Được. - Bảo nhi gật đầu.- Không làm gì? Không lẽ cứ để cô ta cướp Yết đi sao? - Thiên Bình tò mò hỏi.- Cướp? Tùy vào hắn. - Cô trả lời.- Là sao? - Mã tò mò hỏi.- Ý là Thiên Yết tự quyết định đó. Nếu mà yêu Ngưu thì đương nhiên là sẽ tự động dứt cô ta ra mà không cần tới Ngưu động tay. - Cự Giải xoa đầu Mã giải thích.- Nhưng mà để anh hai dứt được thì hơi khó. Tại vì cô ta là đối tác làm ăn của Lục gia mà. - Sư Tử thở dài.- Chỉ cần hắn không quá phận là được. - Kim Ngưu vẫn nhắm mắt, vẫn nằm dựa vào Sư, nhàn nhạt mở miệng nói.Cả đám gật đầu đồng tình.* Xoạch * cửa lớp một lần nữa bật mở. Các sao nhà ta ( trừ Ngưu ) hướng ra ngoài cửa nhìn. Thiên Yết nhíu mày nhìn cả đám, tiêu soái bước đến chỗ ngồi của mình đang được Sư chiếm.- Anh......anh hai.....haha...... - Sư Tử cười gượng nhìn Yết.- Đi ra.- Ngưu à......anh hai đến rồi....... - Sư Tử dè chừng định đẩy người Ngưu ra liền bị cô mở mắt ra trừng.- Ngồi im. - Ngưu ra lệnh.- Dạ? - Sư ngạc nhiên dừng hết mọi động tác lại ( Ice: Ngoan dữ vậy, dạ luôn kìa ).- Aiz! Chán cậu quá đó. - Kim Ngưu bực mình ngồi dậy vò tóc khiến cho mái tóc của cô trở nên rối bời nhưng vẫn là rất đáng yêu đi.- Hả? - Sư Tử một lần nữa nghệt mặt, tiếp tục nhìn Ngưu.- Không hiểu tiếng người à? Thiên Yết kêu đi kìa. - Kim Ngưu lườm nguýt Sư." Tui làm gì nên tội mà xả hết cơn giận vô tui vậy (╥ω╥') " - Pov Sư Tử- À.....ừ...... - Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng Sư vẫn gật đầu lật đật làm theo, khuôn mặt vẫn hiện rõ sự ngu ngơ.- Haiz! - Bảo Bình thở dài nhìn bạn trai của mình, tiện tay đập phát đập vào mặt anh.- Aiza! Sao đánh anh? - Sư nước mắt rưng rưng nhìn Bảo, tay ôm lấy má vừa bị Bảo giáng một phát xuống.- Ủa? Anh nhận ra hả? Tưởng anh ngu đến mức không biết là mình bị đánh chứ? - Bảo Bảo khinh bỉ nhìn Sư bằng nửa con mắt.* Xoạch *- Yết Yết a~~~~~~~~~~~! Em đến chơi với anh nè.Cánh cửa lớp 10A1 vừa bật mở liền xuất hiện một chất giọng nhão nhoét khiến các sao nhà ta không khỏi rùng mình.Thiên Yết vừa đặt mông xuống chỗ ngồi liền nhanh chóng bị một vật thể nhào vào ôm khiến anh mất đà mà ngã về phía Ngưu. Cứ ngỡ là anh ngã vào lòng Ngưu nhi cơ nhưng cô lúc đó đã nhanh nhạy mà đứng lên, khiến bây giờ xuất hiện cái cảnh khiến người khác không khỏi hiểu lầm. Thiên Yết thì nằm ở trên ghế, vật thể kia thì lại đè lên người anh ôm lấy anh.- Jelly, buông ra. - Thiên Yết nhăn mày nói.- Không chịu đâu~~~~. Yết Yết, tối nay em đến Lục gia nhé. - Cô ta vẫn ôm chặt lấy Yết không buông, giở giọng nũng nịu nói với anh.- Làm gì?- Jelly muốn ngủ với Yết như trước a. Được Yết Yết ôm rất thoải mái. - Ah! Hóa ra hai người ngủ với nhau rồi sao? - Kim Ngưu nghe Jelly nói xong liền ồ lên một cách ngạc nhiên.Cả Thiên Yết và Jelly nhìn về phía Ngưu. Ngưu nhi lúc này mặt đã đen đi vài phần, tuy giọng nói đang vô cùng ngọt ngào nhưng cái ngọt ngào này là ngọt ngào giết người, cộng thêm cả cái việc tay cô đang nắm chặt lại thành nắm đấm cũng đủ để hiểu cô là đang tức giận như thế nào.- Ah Ngưu, anh..........không có........ thật mà....... - Thiên Yết luống cuống ngồi dậy đẩy Jelly ngồi lên ghế, anh đứng dậy nắm lấy tay Ngưu, gấp gáp giải thích.- Không có gì? Tôi đã nói gì đâu mà phải luống cuống như vậy? - Kim Ngưu cười khẩy hất tay Yết ra.- Yết à, anh giải thích với cô ta làm gì? Chúng ta đã ngủ với nhau rồi mà. - Jelly phụng phịu đứng lên nói.Chưa để cho Thiên Yết phản ứng, Jelly liền túm lấy cà vạt của anh kéo xuống rồi phủ lên đôi môi đó một nụ hôn. Các sao nhà ta bàng hoàng nhìn cảnh trước mắt nhưng có lẽ người bàng hoàng nhất là Yết. Anh tính đẩy cô ta ra rồi đấy nhưng chợt giọng nói của ngài chủ tịch đáng quý tức ba anh lướt qua đầu anh khiến cho động tác của anh có chút chần chừ.Còn Kim Ngưu thì sao? Nhìn Thiên Yết chần chừ như vậy liền không khỏi cười khẩy. Ý tứ không phải là quá rõ rồi sao? Vậy thì có lẽ cô phải là người ra đi rồi.Sau đó tầm 1', nụ hôn của cả hai liền dứt ra. Jelly cười vui sướng nhìn Yết.- Hôn Yết Yết thật thích nha.- Cái..........anh hai......anh.........- Sư Tử kinh ngạc nhìn anh hai của mình.- Thiên Yết! - Kim Ngưu nhẹ giọng gọi.Thiên Yết quay ra nhìn Ngưu, tính mở miệng giải thích liền * chát *, một cái bạt tai giáng thẳng xuống khuôn mặt soái ca của Yết.- Coi như đây là món quà cuối cùng của tôi để chào tạm biệt anh đi. - Kim Ngưu cười lạnh nhìn cả hai người rồi bước ra ngoài.Và cũng chính cái sự ra đi này, Kim Ngưu đã hoàn toàn biến mất mà không hề để lại một chút tung tích nào cả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương