[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Chap 81: Thời Gian Trôi Qua Thật Nhanh



Sau 16 ngày thi học kì mệt mỏi, cuối cùng Ice cũng trở về với mina rồi nè. Bây giờ vì thi xong học kì rồi cho nên tiến độ đăng truyện sẽ trở lại bình thường nhen. Giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

4 năm sau.............

Bây giờ các sao nhà ta không còn là những đứa trẻ ngây ngô nghịch ngợm nữa mà họ đã thay đổi. Bởi bây giờ ai cũng đều đã 20 tuổi, đều đã đến cái tuổi trưởng thành.

Nhưng có một cái đã khác đi đó là nhóm các sao nhà ta gồm có 14 người. Vẫn là 11 sao quen thuộc thêm cả Mộc, Linh và Jelly. Các sao nữ cùng Linh và Jelly tiếp tục bước vào ngôi trường đại học, riêng các sao nam và Mộc thì không, họ đều phải trở về quản lí tập đoàn của cha mẹ mình truyền lại cho nên nếu mà nói thì họ chỉ kết thúc khóa học lớp 12 là dừng lại cuộc đời học tập của mình.

Trường đại học TC:

Đây là một ngôi trường vô cùng đẹp, có vô số ngành nghề và được rất là nhiều các học sinh muốn bước chân vào nhưng để vào được TC rất khó, điểm chuẩn cực kì cao cho nên chỉ những người thực lực thật sự giỏi hoặc con nhà giàu đi đút lót thì mới bước chân vào được. Và chốt lại rằng đây cũng chính là ngôi trường mà nhóm nữ đang học.

Tuy nhiên mỗi người sẽ đi theo một ngành nghề khác nhau rồi. Xử Nữ và Jelly thì theo khoa kinh tế, Bảo và Linh theo khoa y, Ngư theo khoa hội họa, Mã và Song theo khoa người mẫu.

Nghe có vẻ nhóm các sao nhà ta rất vui vẻ, nhộn nhịp đúng không? Nhưng có lẽ...........họ đã thực sự quên đi một người.......hoặc không...........

Giờ ra về:

- Aizo! Ai lại ngờ Mã và Song theo ngành người mẫu nha. - Bảo Bình sán vô khoác cổ hai người trêu chọc.

- Mã làm người mẫu......được đó nhưng Song a, bà cao có 1m70 thôi đó, không phải là lùn nhất cái khoa đó rồi đi. - Linh cũng hùa vô mà trêu

- Ya! Đừng đụng vô nỗi đau tui a. - Song Tử ai oán nhìn hai cô bạn của mình.

- Đúng rồi đó, đừng có đụng vào nỗi đau 4 năm trời không cao lên được một centimet nào của Song chứ. - Xử Nữ cũng từ khoa kinh tế đi ra thuận miệng nói.

- Xử~~~~~ bà là đang giúp hay đang chọc tui a. - Song Tử mếu máo nhìn Xử.

Jelly ra cuối cùng thấy họ cười nói cũng chả nói gì mà im lặng. Bởi cô vào được cái nhóm này là do bám Yết chứ thực chất là có quen được ai đâu, nếu mà nói đúng hơn là tất cả đều sẽ ghét cô đi cho nên cứ yên phận mà im lặng, khi nào cưới được Yết thì bọn họ ắt sẽ phải quỳ dưới chân cô thôi. Jelly nhếch môi cười.

Cả đám cứ vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi ra tới cổng liền cứng họng nhìn trai nhà mình đang bị một đống fan girl bu vào.

- Quào! Đông zữ. - Song Tử cảm thán.

- Có nên giúp không hay là......... - Song Ngư quay sang nhìn mọi người.

- Kệ đi, thân ai nấy lo. - Bảo Bình phũ phàng lên tiếng.

- Bà không sợ người ta cướp mất trai nhà bà sao mà phũ vậy? Nhìn kìa, Sư đang bị em nào đó quấn quýt bên người kìa. - Song Tử nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở Bảo, không quên chỉ thêm bằng chứng chứng tỏ mình không nói sai.

Bảo Bình thấy được cái cảnh mà Song Tử nói mặt liền đen như đít nồi, cả người đều nổi lửa tiến đến xe của Sư Tử.

- Lục Tần Sư Tử! - Bảo Bình gằn giọng

- Ah! Bảo.......anh....... - Sư Tử luống cuống chân tay đẩy cô gái kia ra.

Tất cả đám fan girl liền quay sang nhìn cô gái vừa lôi tên cúng cơm của Sư Tử, bắt đầu soi mói.

- Cô ta là ai vậy? Gan to quá vậy mà dám gọi hẳn họ tên của anh Sư Tử cơ chứ. - Hs 1

- Nhìn mặt thì cũng được đấy. Mà......hình như trong khoa y thì phải? - Hs 2

- Định tạo chú ý chứ gì, đúng là con hồ ly tinh mà.

HỒ - LY - TINH sao? Lâu lắm rồi Bảo Bình cô chưa nghe thì phải.

* Uỳnh * Bảo Bảo thẳng chân đạp vào chiếc xe ô tô đáng giá mấy chục tỷ của Sư, khuôn mặt tươi cười nhìn anh.

Còn Sư Tử thì sao? Đương nhiên là anh phải sợ xanh mặt rồi. Nếu không phải có áo vest ở ngoài che thì lưng anh chắc ai cũng có thể thấy nó đang ướt đẫm mồ hôi luôn rồi đấy.

- Ya! Mày có đền nổi cái xe đó không mà dám đạp vào hả? - Cô ả vừa bám lấy Sư thấy Bảo Bình hành xử to gan như vậy liền nổi đóa.

- Im cái miệng chó của mày lại. - Bảo Bảo liếc cô ả đó.

- Mày.........

- Vậy Sư Tử, anh nói thử xem, tôi có đền được cho anh không? - Bảo quay sang Sư hỏi.

Lúc này các fan đều quay về hướng Sư mà nhìn nhưng trên đầu ai nấy cũng đèu có một dấu chấm hỏi to đùng.

" Sư Tử sợ cô gái đó sao? " - All fan

- Không cần đền, không cần đền. Bảo bối, ai lại đi đền đồ của chính bản thân mình chứ. - Sư Tử cười ngọt xớt nói.

- Tôi nhớ xe đó đâu phải của tôi? - Bảo Bảo nhăn mày khó chịu.

- Đồ của anh cũng đều là của bảo bối. Nếu còn chưa thấy hả giận, anh liền lấy vài cái xe ra cho em đập em phá, chứ bây giờ em phá cái này thì chúng ta về kiểu gì đây.

- Cũng đúng. Cô nghe rõ chưa? Sư Tử là bạn trai tôi, cảm phiền MIỄN - ĐẾN - GẦN - Bảo Bình thỏa mãn đe dọa cô ả xong rồi mở của xe đi vào.

Các fan của Sư Tử bắt đầu rầm rộ lên bàn tán, còn cô ả kia vì bị quê quá cho nên đã nhanh chóng luồn lách ra khỏi đám đông đấy. Các sao nam còn lại tuy cũng đang trong tình cảnh giống Sư nhưng không khỏi nhếch mép cười thú vị trước pha xử lí đám fan của Sư.

- Cô gái, rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy? - Cự Giải dựa vào chiếc xe màu trắng của mình, trầm ngâm suy nghĩ.

- Cự Giải! Cự Giải! Giải! - Một cô gái trông có vẻ năng động lay lay người Giải liên tục.

- Hả? Mã! Em ra lúc nào vậy? - Cự Giải giật mình hoàn hồn lại, ân cầm xoa đầu Mã.

- Vừa mới ra. Mà công nhận lượng fan của anh cũng hùng hậu ghê ta, chậc chậc, em không có rảnh để mà xử lí bọn họ như Bảo đâu, mệt lắm. - Nhân Mã thở dài mở cửa xe ra bước vào.

- Mệt sao? Hay là hôm nay anh đưa em đi ăn kem nhé, đằng nào hôm nay trời cũng khá nóng nực mà. - Giải Giải một tay để lên đầu Mã tránh cho cô lúc bước vào xe khoảng bị cộc đầu, tiện thể hỏi thăm.

- Ukm. Ý hay đó. - Nhân Mã vui vẻ gật đầu.

Cự Giải cũng cười nhẹ rồi đóng cửa xe lại, bản thân thì vòng ra phía ghế lái chính rồi mở cửa bước vào. Chiếc xe thứ hai bắt đầu lăn bánh rời khỏi ngôi trường đại học.

Song Ngư, Xử Nữ và Cao Linh cũng vô cùng thuận lợi trong việc lên xe và đi về bởi 3 chàng trai này không ưa con gái mà.

Jelly thì khỏi nói rồi. Từ lúc nhìn thấy Yết đã chạy như bay ra chỗ anh rồi nũng nịu này nọ. Cứ ngỡ Thiên Yết sẽ lạnh lùng nhưng thật sự đã lầm. Anh chiều Jelly hết sảy, phục vụ cô ta như công chúa, đội lên đầu như bà hoàng.

Và cũng chính vì nhìn được cái cảnh này mà người duy nhất còn ở lại trong sân trường - Song Tử đang vô cùng khó chịu. Không phải lúc trước suốt ngày bám theo Ngưu, cưng Ngưu như cưng trứng, yêu chiều đến hết mức, còn giờ thì xem đi, cái vị trí đó của Ngưu là đang cho ai ngồi vậy? Bẩn thỉu thật mà.

- Cô không định đi về sao? - Thiên Bình tiêu soái bước đến chỗ Song.

- Hay là đang làm giá đây? - Anh nhướn mày nhìn.

- Chả có giá gì hết cả. Nhìn mà thấy ghê tởm. - Song Tử khinh bỉ nói.

- Thôi nào, nếu cô ta không phải đối tác quan trọng thì Thiên Yết cũng chả chịu phục vụ như vậy. Chờ đến khi nào Thiên Yết phát triển công ty đó hết mức, cô ta sẽ liền bị đá văng đi. Còn bây giờ quan trọng hơn là cô có định về không? Hay ở đây tắm nắng?

- Đương nhiên về. - Song Tử bĩu môi nói.

Thiên Bình lắc đầu cười nhẹ rồi cầm lấy tay Song kéo lên xe. Chiếc xe cuối cùng cũng đã rời khỏi trường đại học TC.

Xa xa, một bóng dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc ngắn màu bạch kim đứng núp sau cái cây đối diện trường đại học TC. Cô đứng đó quan sát từ đầu tới cuối, từ lúc những chiếc xe đó đến rồi lại đến lúc Bảo Bình ra đòi lại bạn trai và cho đến khi chiếc xe cuối cùng đi khỏi thì bóng hình đó cũng biến mất, chỉ để lại một câu nói nhẹ tựa như gió thoảng:

- Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ.

Ice đang tính hỏi mọi người a. Đó là khi truyện này end thì đương nhiên là một hai ngày sau đó Ice sẽ đăng truyện mới. Nhưng mà Ice đang phân vân hai thể loại a, cho nên mọi người chọn giùm Ice nhé:

1. Cổ trang

2. Lãng mạn + viễn tưởng

Mọi người bình chọn ngay dưới thể loại mình thích nhé, Ice sẽ dựa theo số lượng để quyết định. Cảm ơn mọi người nhiều ạ ^▽^
Chương trước Chương tiếp
Maxvin

W88

Game bài nhiều người chơi
Tele: @erictran21
Loading...