Bạn Trai Cũ Có Bệnh Lại Có Tiền

Chương 2



5.

Trần Thần vẫn như trước, ba ngày hai bữa lại gọi tôi đi ăn.

Có một ngày, có lẽ nhớ lại lời hứa sinh nhật trước đó

Anh ta sang tên cho tôi một căn nhà.

Không lớn.

Ba phòng ngủ, một phòng khách.

Chưa từng có ai ở.

Đối với Trần Thần mà nói, chắc chỉ là kiểu tài sản để sẵn… tiện tay đem tặng.

Ngày cầm sổ đỏ trong tay

Tôi vẫn vui như mọi khi.

Cười tít mắt, đi xem khắp căn nhà nhỏ của mình.

Trần Thần không hiểu:

“Chỉ là một căn nhà nhỏ thôi mà, thích đến vậy sao?”

Tôi rất nghiêm túc gật đầu:

“Anh không hiểu đâu.”

Tôi vẫn ở hội kỷ luật.

Lúc không có tiết, tôi còn đi học thay cho Trần Thần.

Yêu cầu của anh ta rất đơn giản

Miễn là anh ta không lên lớp, thì đừng để xảy ra chuyện.

Tôi tận tâm làm việc.

Đến Tết.

Ai cũng về nhà.

Còn tôi không về.

Vì… tôi không có nhà.

Tôi đến căn nhà của mình.

Nhà chỉ sửa sơ qua, đến cả cái tivi cũng không có.

Tôi nghĩ một chút, quyết định trước Tết đi mua một cái.

Trong lúc đi xem đồ điện, tôi lại gặp Trần Thần.

Có lẽ anh ta đang dẫn em gái đi chơi.

Em gái anh ta rất đáng yêu, khoảng tám chín tuổi.

Rõ ràng anh ta không phải kiểu người biết dỗ trẻ con.

Vừa thấy tôi đã kéo lại:

“Em biết gấp hạc giấy không?”

“Biết chứ.”

“Dạy con bé giúp tôi, tôi gửi lì xì.”

Nghe đến lì xì, tôi lập tức gật đầu.

Lúc đó mới chú ý

Cô bé đang cầm một tờ giấy màu, mắt đỏ hoe, tủi thân.

Nghe tôi nói, cô bé đưa tờ giấy cho tôi.

Chỉ là một tờ giấy màu bình thường.

Tôi gấp vài cái.

Cô bé ôm hạc giấy, lại vui vẻ chạy về phía đám trẻ.

Trần Thần nhíu mày:

“Chỉ là tờ giấy rẻ tiền, vậy mà cũng thích…”

Tôi lắc đầu:

“Không liên quan đến tiền. Thứ mình thích, dù rẻ đến đâu cũng là bảo bối.”

Có lẽ không ngờ tôi lại nói vậy.

Trần Thần nhìn tôi một cái:

“Đến mua đồ à?”

“Vâng, em muốn mua tivi.”

“Giúp tôi rồi, đi đi, tôi chọn cho.”

Trần Thần chọn.

Anh ta không bao giờ để ý giá cả.

Cũng có nghĩa là

Anh ta tặng tôi.

Tôi lập tức vui vẻ:

“Cảm ơn anh!”

“Ừ…”

Trần Thần mua cho tôi một chiếc tivi khá tốt.

Chúng tôi… có lẽ cũng được xem như thân.

Nhưng nói là người yêu , thì vẫn còn rất xa.

Có lẽ chỉ là bạn.

Hoặc…chỉ là người quen.

6.

Năm nay tôi học năm ba.

Tính ra cũng đã hai mươi mốt.

Tôi một mình gói sủi cảo, một mình nhìn ngoài cửa sổ, ph áo hoa rực rỡ, trên đường mọi người cầm ph áo chạy qua chạy lại, náo nhiệt vô cùng.

Tôi ôm bó ph áo mình mua, lẫn vào đám đông, đi ra bờ sông, ngẩng đầu nhìn những chùm pháo sáng rực trên bầu trời.

Hồi còn ở cô nhi viện, cứ đến đêm giao thừa, sẽ ăn xong từ rất sớm rồi lên giường ngủ.

Nhưng chẳng ai ngủ được.

Chúng tôi cứ chờ mãi, chờ đến nửa đêm.

Đến khi tiếng pháo nổ bên ngoài vang lên, cả đám chen chúc bên ô cửa nhỏ, lặng lẽ nhìn.

Ban đầu chỉ có một đứa khóc.

Sau đó… tất cả đều khóc.

Không ai dám khóc thành tiếng.

Chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài… rơi nước mắt.

Chúng tôi không muốn các dì chăm sóc buồn.

Nhưng… chúng tôi vẫn nhớ nhà.

Hôm nay, nhìn pháo hoa, tôi lại khóc.

Xung quanh náo nhiệt, còn tôi đứng đó, vừa cười vừa lau nước mắt.

Có người kéo nhẹ tay tôi.

Tôi cúi xuống, là một bé gái.

Em gái của Trần Thần.

Cô bé ôm hổ đồ chơi, đội mũ đầu hổ, mắt sáng long lanh.

“Chị… chị gấp hạc giấy.”

“Em tên gì? Anh em đâu?”

Tôi bế cô bé lên.

“Em là Trần Hiểu, anh em ở kia.”

Tôi nhìn theo hướng Trần Hiểu chỉ, thấy nhóm người leo núi hôm trước.

Trần Thần đứng ở giữa.

Họ mang theo rất nhiều pháo hoa đẹp, ánh sáng nhuộm đỏ cả trời đêm.

Pháo hoa của họ rực rỡ, hoành tráng.

Còn tôi… chỉ là người đứng ngoài, ghé lại xem một chút.

Tôi đặt Trần Hiểu xuống, thấy cô bé chạy về phía họ, sau đó mới lùi lại vài bước… rời đi.

Mùng Một Tết.

Gần trưa, có tiếng gõ cửa đánh thức tôi.

Trần Thần đến.

Anh ta đưa Trần Hiểu cho tôi:

“Nó đòi tìm cô chúc Tết, làm ầm lên.”

“… ”

“Chị ơi, chúc mừng năm mới!”

Tôi không ngờ… lại có người đến chúc Tết mình.

Lục tìm mãi, cuối cùng cũng tìm được tờ giấy đỏ, gói cho con bé một bao lì xì.

Còn chưa kịp tiễn họ đi, lại có người gõ cửa.

Mùng một… khách cũng đông thật.

Tôi mở cửa, lập tức bị ôm chặt.

“Chị ơi! Nhớ em không? Em nhớ chị ch ế t mất!”

Chàng trai ôm ch ặ t lấy tôi, như muốn treo luôn cả người lên.

Tôi giãy giụa:

“Chu Lạc, buông ra…”

“Không buông…”

“Khụ… có người…”

Chu Lạc buông tay.

Nhìn thấy Trần Thần đang bế một đứa trẻ trong phòng tôi, cậu ấy suy nghĩ vài giây, rồi trợn mắt:

“Chị… chị không phải vì tiền mà đi làm mẹ kế rồi đấy chứ?!”

“???”

Cậu nghĩ tôi là loại người đó à?

“Tôi trông già đến vậy sao?” Trần Thần lên tiếng trước.

Chu Lạc lén đảo mắt, ghé tai tôi thì thầm:

“Người này là ai vậy? Cái giọng ra lệnh đó, không biết còn tưởng là bố chị đấy.”

Tôi… cạn lời.

“Tôi giới thiệu nhé, bạn tôi, Trần Thần, em gái bạn tôi, Trần Hiểu, còn đây em trai khác cha khác mẹ của tôi, Chu Lạc.”

Chu Lạc không vui:

“Chị ơi, sao lại là em trai? Em không thể là người yêu à?”

“Không. Tôi không có sở thích yêu người kém tuổi.”

“Chậc, sở thích có thể bồi dưỡng mà. Hay em chịu thiệt, chị gọi em là ‘anh’ cũng được, chị ơi… đừng đi mà! Trưa nay ăn gì vậy? Em đi tàu cả đêm, vừa đói vừa buồn ngủ…”

“Ngồi xuống đi, ba phút thôi, tôi hâm đồ ăn rồi mang ra.”

“Không, chị lúc nào cũng bị bỏng tay, để em tự lấy.”

“Cậu lấy cũng bỏng thôi.”

“Không giống nhau, bỏng tay em không phải tay chị.”

“Cút! Tôi có găng chống nóng rồi!”

Trần Thần đứng ngoài bếp nhìn chúng tôi một lúc.

Cuối cùng, anh ta bế em gái… rời đi.

Chu Lạc ăn xong thì vui vẻ đi ngủ.

Ngủ… ngay trong phòng tôi.

Tôi không mua thêm chăn.

Hiện tại, chỉ có phòng tôi là ở được.

Tôi cũng không nghĩ Chu Lạc sẽ đến.

Trường của hai chúng tôi cách nhau rất xa, một Nam một Bắc, đi lại phải đổi đến bốn chuyến xe.

Mấy ngày Tết lại càng khó mua vé.

Năm nào gọi điện, cậu ấy cũng không đến được.

Năm nay tôi còn đặc biệt gọi hỏi, cậu ấy bảo không mua được vé.

Vậy mà

Mùng một Tết, Chu Lạc vẫn đến.

Ba năm không gặp.

Thiếu niên năm nào đã thay đổi rất nhiều, cao hơn, trưởng thành hơn.

Nhưng khi đứng trước tôi, vẫn giống hệt cậu bé năm xưa.

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...