Bão Mặt Trời - Lạc Hồi

Chương 2: Dưới một mái hiên



Đầu tháng Tư, đợt lạnh ập tới bất ngờ. Mở dự báo thời tiết ra, nhiệt độ cảm nhận là âm một độ.

Âm một độ? Triệu Dương vừa mở mắt đã gần như tưởng mình nhìn nhầm. Anh kiểm tra lại ngày tháng và nhiệt độ, đúng là tháng Tư, âm một độ thật.

Hôm qua còn mười mấy độ, lúc đi ngủ anh chỉ mặc áo thun. Sáng nay bị lạnh đánh thức. Xem xong dự báo, anh lôi từ tủ ra một chiếc hoodie lót nỉ mặc vào. Đang thay đồ thì nghe giọng phụ nữ ngoài cửa.

"Giai Giai, hôm nay nhất định phải đội mũ cho kỹ nhé, đừng để bị cảm lạnh. Bình nước mẹ rót nước nóng rồi, uống hết thì bảo cô giáo rót thêm, hôm nay không được uống nước lạnh, nghe chưa?"

"Biết rồi mà mẹ, mẹ lải nhải quá à." Giọng trẻ con non nớt đáp lại, là con trai. Dù nói như phàn nàn, giọng lại đầy làm nũng.

"Không biết lớn nhỏ, mẹ còn không phải sợ con bị cảm à? Cảm rồi là không được ăn kem đâu, lúc đó con lại khóc nhè." Người phụ nữ cười nói.

Đúng lúc đó, Triệu Dương mở cửa bước ra. Phòng khách bỗng im bặt trong thoáng chốc. Bầu không khí hòa thuận vừa rồi biến mất không dấu vết.

Trên bàn ăn có ba người. Người phụ nữ quay đầu nhìn anh khi nghe tiếng mở cửa. Bà mặc tạp dề màu vàng nhạt in hình Winnie the Pooh, tay cầm hộp sữa chuẩn bị cắm ống hút. Cậu bé trông vẫn đang học mẫu giáo, dường như không nghe thấy có người đi ra, vẫn ngồi lắc chân trên ghế, có lẽ không thích ăn vỏ bánh bao nên đang xé nát cái bánh trong đĩa.

Còn một người đàn ông nữa, mặc sơ mi xanh mỏng, khí chất và cách ăn mặc đều giống một người thành đạt.

Người đàn ông lên tiếng trước:
"Tiểu Dương dậy rồi à?"

Triệu Dương mắt nhìn thẳng, không đáp một lời, đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt.

Ngậm bàn chải đánh răng, anh phát hiện chỉ mặc ấm phần trên chẳng ích gì mấy. Âm một độ không phải chuyện đùa, quần giữ nhiệt vẫn phải mặc. Trong gương, khuôn mặt anh lạnh lùng đến mức khó gần, lông mày, khóe mắt, khóe môi đều trĩu xuống, không rõ vì  gắt ngủ hay vì điều gì khác.

Gương mặt còn vương nét non nớt, nhưng không che nổi cảm xúc chán ghét lộ ra. Có lẽ ghét cái lạnh đột ngột, có lẽ ghét ai đó trên bàn ăn, cũng có lẽ ghét cả cái nhà này.

Rửa mặt xong, đi ngang phòng ăn, anh định quay lại phòng lấy thêm một chiếc quần giữ nhiệt.

Người phụ nữ ngồi bàn gọi anh:
"Tiểu Dương, hôm nay lạnh, mặc nhiều vào."

Triệu Dương ném lại một tiếng "Ừm", rồi đóng cửa phòng.

Thay đồ xong, anh nán lại trong phòng một lúc, nghe tiếng ngoài phòng khách. Cậu bé ham chơi, sáng nào cũng không muốn đi mẫu giáo, thường diễn màn "sinh ly tử biệt" trước cửa nhà. Nhưng hôm nay không khóc, ngược lại còn đầy háo hức.

"Ba ơi, tối nay ba sẽ cho người đến đón con với bạn con chứ?"

"Đương nhiên rồi. Hôm nay là sinh nhật sáu tuổi của Giai Giai mà. Ba mẹ đã hứa làm tiệc đúng theo ý con. Tối nay ba cho thêm vài chiếc xe đến đón các con, được không?"

"Hay quá! Con nói hết với các bạn rồi, tối nay tất cả đều đến nhà mình chơi!"

"Mẹ hôm nay cũng ở nhà trang trí tiệc cho Giai Giai, đảm bảo giống y như tấm hình con gửi cho mẹ."

"Cảm ơn mẹ! Vậy con đi học đây! Con đi sớm thì tan học sớm!"

Thường là ba đưa đi học. Triệu Dương đoán hai cha con đã ra khỏi nhà, lúc ấy mới mở cửa đi ra.

Người phụ nữ đang ở bếp, nghe động tĩnh liền quay lại:
"Mẹ hâm nóng đồ ăn cho con."

Triệu Dương gật đầu:
"Cảm ơn."

Rồi lại im lặng.

Vài phút sau, bà bưng ra một đĩa bánh bao nhỏ, thêm một bát cháo kê nóng hổi. Bà cầm bát cháo, nhìn anh do dự hồi lâu mới hỏi:
"Tối qua con về lúc mấy giờ?"

Triệu Dương chọc mở một cái bánh bao, nhân cua.

Anh ghét nhất nhân cua, mùi tanh. Anh ghét mọi thứ hải sản, thấy tanh đến khó chịu. Điểm này giống mẹ ruột anh, Hà Viện. Bà cũng không ăn hải sản. Nhưng Quách Dật Giai lại thích nhất nhân cua, chẳng giống mẹ, mà giống ba nó.

Triệu Dương không ăn bánh bao, đưa tay nhận bát cháo từ tay Hà Viện, ghé miệng uống một ngụm. Vẫn còn nóng, nóng đến rát lưỡi. Anh lặng lẽ cắn mạnh đầu lưỡi mình như muốn "lấy độc trị độc", dằn cơn đau bằng cơn đau khác. Chờ một lúc, anh nuốt cháo xuống, cái nóng lan từ lưỡi qua cổ họng đến tận dạ dày, rồi nói:
"Quên rồi. Sao?"

Hà Viện cau mày:
"Dạo này con càng lúc càng không ra gì. Sắp thi đại học đến nơi rồi, tối nào cũng đi đâu quậy phá vậy?"

Triệu Dương nghe xong không chút gợn sóng, ngược lại nói:
"Tối nay con không về."

Hà Viện sững lại:
"Vậy con đi đâu?"

"Đâu cũng được, kiếm chỗ qua đêm thôi."

Hà Viện đứng đối diện anh, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói. Vì Triệu Dương không nhìn vào mặt bà, nên mọi cảm xúc đều hiện rõ, bất lực, áy náy, chán nản, mệt mỏi.

Cuối cùng, bà gượng cười, gần như dùng giọng cầu khẩn:
"Tiểu Dương, hôm nay là sinh nhật em con. Con không về nhà nhìn sao được. Mẹ biết con lớn rồi không muốn chơi cùng nó, nhưng cả nhà ăn với nhau một bữa được không?"

Triệu Dương không ngẩng đầu, giọng phẳng lặng:
"Cả nhà? Các người mới là một nhà. Nhà của con đã tan rồi. Ba con chết lâu rồi."

Hà Viện lập tức nhíu mày:
"Nhưng con vẫn còn mẹ mà! Con nói vậy là sao? Tiểu Dương, con rốt cuộc muốn mẹ thế nào? Muốn mẹ thủ tiết cả đời à? Mẹ còn trẻ! Lúc ba con mất mẹ mới ba mươi tuổi. Mẹ tái hôn không được sao? Chú Quách muốn có một đứa con của riêng mình, có sai không? Vì sao trong mắt con mẹ lại thành tội nhân? Mấy năm nay mẹ sống dè dặt, sợ con không hài lòng chỗ nào đó. Mẹ là mẹ con mà, còn phải nhìn sắc mặt con để sống sao?"

Lời bà chân thành, đầy ủy khuất và buồn bã. Tiếc rằng Triệu Dương không hề bị lay động.

Ngoài bánh bao còn có một túi bánh mì nguyên cám. Anh lấy một lát ăn. Cháo lúc này cũng vừa miệng, có lẽ vì lưỡi đã tê. Đặt bát rỗng xuống, cuối cùng anh ngẩng mắt nhìn mẹ ruột mình:

"Ở đây đâu có người ngoài, mẹ cần gì diễn bộ này để chặn miệng con? Bánh bao nhân cua với sữa, nó không thấy tanh à?"

Nói xong, dường như vẫn chưa đủ. Anh đã đứng dậy định về phòng lấy cặp, lại quay đầu bổ sung:

"Mẹ dè dặt vì cả nhà các người đều coi con là người ngoài. Mẹ cảm thấy con ở đây là nhờ chú Quách đồng ý và bao dung, nên mẹ mới dè dặt như vậy, không phải sao?"

Nếu còn muốn nói, anh vẫn còn rất nhiều lời. Nhưng anh lười nói nữa. Anh về phòng, khoác cặp lên vai, không nhìn Hà Viện lấy một lần rồi tự mình ra khỏi nhà.

Trong phòng khách, Hà Viện siết chặt lưng ghế đến mức gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Bà nhìn cánh cửa vừa bị Triệu Dương đóng sầm, rồi bỗng buông lỏng, cười khổ ngồi phịch xuống ghế.

Ra khỏi nhà càng lạnh hơn. Lý ra mùa đông còn lạnh hơn hôm nay, nhưng âm một độ giữa tháng Tư lại khó chịu hơn nhiều. Triệu Dương vẫn mặc thiếu. Anh đi tàu điện ngầm tới trường. May mà trong tàu không quá lạnh, anh cố giữ cho mình trông đàng hoàng, không run rẩy vì rét.

Sắp thi đại học. Nhóm lớp gần đây rất náo nhiệt. Mới tháng Tư thôi mà mọi người đã nôn nao. Tối qua còn chia sẻ cả cẩm nang du lịch, bàn nhau thi xong sẽ đi đâu chơi.

Sáng nay nhóm cũng rôm rả, ai cũng than vừa ra khỏi nhà đã "lạnh teo buri"*.

*câu gốc 冻成孙子了 : câu giỡn ý là teo cả c** nh*, nhưng Việt Nam mình cũng có câu trên tương tự nên toai sửa cho thuần Việt nha

Triệu Dương lướt qua vài tin nhắn, lười tham gia, cất điện thoại nhắm mắt nghỉ. Nhưng trong đầu tự động phát lại những lời Hà Viện vừa nói.

Vừa rồi anh nói rất tuyệt tình, như thể đã không còn chút cảm xúc nào với bà. Nhưng làm sao có thể. Chỉ là khi một mình, anh mới có thể chậm rãi tiêu hóa tất cả.

Quách Dật Giai sinh tháng Tư. Triệu Dương sinh tháng Năm. Chỉ cách nhau một tháng.

Năm năm qua, sinh nhật Quách Dật Giai lần nào cũng linh đình. Trời ơi, thằng bé sáu tuổi còn chưa đủ, năm năm trước nó biết gì đâu? Đếm còn chưa rành, hiểu gì về sinh nhật? Vậy mà mỗi năm Hà Viện và chú Quách đều thật lòng tổ chức cho con trai họ, chúc mừng nó lớn thêm một tuổi khỏe mạnh bình an.

Còn một tháng nữa đến sinh nhật Triệu Dương, có năm anh nhận được một nghìn tệ chuyển khoản qua WeChat.

Có năm, mà nói đúng hơn là đa số, Hà Viện hoàn toàn quên mất.

Năm nay Quách Dật Giai lên lớp lớn mẫu giáo, hiểu chuyện hơn, biết sinh nhật là gì, cũng có chút hư vinh, muốn mời hết bạn học về nhà tổ chức tiệc.

Nó đương nhiên có thể làm vậy.

Vì đó là nhà của Quách Dật Giai.

Còn Triệu Dương vĩnh viễn không thể làm chuyện như vậy. Vì nơi này không phải nhà của anh. Anh chỉ là ở nhờ, tạm trú, sống dưới mái hiên người khác.

Vẫn còn trên tàu điện ngầm, điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Hồ Tiểu Vĩ.

Tiểu Vĩ Vĩ Đại: [Dương ca, sắp hết tiết tự học sáng rồi, nãy lão Từ còn hỏi tao là mày lại đi lêu lổng đâu đấy.]

S: [Không lêu lổng, đang trên tàu, còn bốn trạm nữa.]

Tiểu Vĩ Vĩ Đại: [Tối qua lại ở chỗ Phong ca à?]

S: [Ừ.]

S: [Tối nay tiện cho anh mày qua nhà mày ở một đêm không?]

Tiểu Vĩ Vĩ Đại: [Sao thế?]

S: [Không muốn về.]

Tin nhắn gửi đi một lúc lâu không thấy trả lời.  Hồ Tiểu Vĩ là kiểu người lên lớp cũng chẳng học hành gì. Không trả lời chắc chắn không phải vì không nhìn thấy. Chỉ là không tiện, lại ngại từ chối thẳng.

S: ["Không sao, tao qua bar của Phong ca ngủ tạm một đêm.]

Tiểu Vĩ Vĩ Đại: [Anh ơi, thật sự không phải tao không muốn... mày biết ba mẹ tao mà...]

S: [Ừ, tao không nghĩ nhiều đâu. Không nên hỏi mày.]

Tiểu Vĩ Vĩ Đại: [Mày đừng nói vậy mà, trưa tao mời mày ăn cơm nhé 😭, mày đừng giận.]

S: [Không cần. Giận gì đâu, không có.]

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...