Bay Giữa Lưng Trời
Chương 6: Đối mặt
Ba ngày trôi qua, Tương Quân không nhớ mình đã kể cho mọi người nghe bao nhiêu lần kỳ tích sống sót này. Cô thật tỉnh táo và sự tỉnh táo đó khiến mọi người kinh ngạc.
- Frank..
Cô nói khẽ khi tìm thấy anh ngoài vườn. Lucky luôn ở cạnh anh, những thời điểm này chú chó thường im lặng.
Frank nhìn cô, anh tựa người xuống ghế, vẻ mặt mệt mỏi. Cô chưa biết nói thế nào, Frank hình như lại đầy tâm sự.
- Em cảm ơn anh!
- Về việc gì? - Frank lạnh lùng đáp.
- Vì.. anh đã cứu em!
- Em hãy quên chuyện đó đi, đừng ám ảnh về nó nữa!
Frank đứng dậy nhìn lên trời, cô không hiểu nổi, cô thấy lo cho anh quá. Googl𝙚 𝘁rang này, đọc ngay không q𝙪ảng cáo ( 𝘁rùⅿ𝘁r𝙪yệ n.𝖵N )
* * *
- Có chuyện gì với Frank thế?
Tâm Loan hỏi Tương Quân khi cô đặt quyển sách xuống bàn.
- Em không biết, anh ấy trông cứ như người bị tổn thương vậy!
- Tại sao? Chị chưa từng bắt gặp dáng vẻ như vậy của Frank. Từ khi em đến đây cậu ấy bắt đầu thay đổi!
- Chẳng lẽ em là nguyên nhân của mọi việc?
- Không, ngốc ạ! Chị sợ Frank đang bị ai đó hớp hồn! Thật ra nếu xét về tâm lý chị nghĩ Frank đang có vấn đề lớn với em, cô bé ạ! Frank không tự hào khi cứu em, cậu ấy thể như trốn tránh điều gì đó hoặc giả em làm cậu ấy tổn thương. Nghĩ kĩ lại xem em có làm gì cho Frank buồn không?
- Em..
Dòng suy nghĩ ấy kéo dài cả tuần, Frank hầu như không nói gì, Tương Quân vô cùng khó chịu.
* * *
Chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời, vài tia nắng len lỏi vào buồng lái. Jolh luôn yêu thích sự tự do của anh ấy trong khi Frank ngẩn ngơ nhìn áng mây xa tít phía chân trời.
- Rần!
- Chuyện gì vậy Jolh! - Tâm Loan la lên khi chiếc trực thăng rung lắc.
- Tôi không biết, phải hạ cánh thôi!
Jolh nói và họ đáp xuống một cồn đất vắng người. Trời xẩm tối.
- Frank, giúp tôi nào!
Hai người họ loay hoay cùng con chim sắt thì Tâm Loan và Tương Quân ra ngoài cho thoáng.
- Hôm nay Frank không tập trung tí nào! - Tâm Loan thở dài - Đầu óc cậu ấy cứ sao đâu, đưa nhầm chị hai lọ thuốc, may mà kịp phát hiện!
- Dạ! - Tương Quân cúi đầu nặng nề, chẳng lẽ tại chuyện đó?
- Không ổn rồi các quý cô! Chúng ta chắc qua đêm ở đây thôi! - Jolh nói vọng từ xa.
- Sao vậy? - Tâm Loan hỏi và chạy đến chỗ trực thăng.
- Kẻ phá bĩnh nào đó cắt đứt một mạch điện, tôi cá là hắn có ý chơi mình nếu không thì làm sao trực thăng đi được xa như vậy? - Jolh rất bực mình.
- Không chừng nạn nhân chúng ta cứu lúc chiều có liên quan?
- Tất nhiên Tâm Loan! - Jolh thẳng thừng và bấm điện thoại - Đợi Alex thôi, tốt nhất là chở Ben tới luôn. Có Ben là có tất cả! Mà.. giờ chúng ta làm gì đây? Tôi đói quá, giá như có một chiếc thuyền!
Tất cả ngồi xuống mệt mỏi, cồn đất này chẳng có ai cả.
- Phải rồi Tương Quân, lúc cứu Frank em tìm đâu ra chiếc thuyền hơi vậy -Jolh hỏi.
Tương Quân ái ngại nhìn Frank, tất nhiên Frank chăm chú lắng nghe dù bộ dạng cậu không phải thế.
- Em.. quan sát địa hình từ trên cao và tự đặt ra các tình huống giả định!
Mọi người bắt đầu thay đổi cách nhìn về Tương Quân. Cô bé có năng lực kỳ lạ. Trời sắp mưa, mây quần vũ dữ dội, họ vào trú trong trực thăng.
Nhanh lắm, cơn mưa trút xuống ngay. Xem ra Alex muốn đến sớm cũng phải đợi tạnh mưa. Jolh cùng Tâm Loan nói chuyện rôm rả, Tương Quân chỉ cười, Frank im lặng nhìn ra cửa kính.
- Ối! - Tâm Loan giật mình, giày cô giẫm phải thứ gì đó.
- Gì thế? - Jolh nhoài người ra ghế sau.
- Không biết! - Tâm Loan cúi xuống xem - Một ống nghiệm, nó vỡ rồi, thứ này ở đâu ra thế?
- Chắc trên người nạn nhân đó! - Tương Quân nhận định - Ra khỏi trực thăng thôi! Em thấy có mùi lạ!
Trực giác mách bảo, cô hối thúc mọi người rời đi nhưng mới vài bước thì Jolh với Tâm Loan ngã gục dưới đất.
- Frank, giúp em!
Cô làm thật nhanh chóng song Frank không đợi nổi. Cô vừa kịp đỡ thì anh đã ngả vào lòng cô.
Trời dần tạnh mưa, cô chưa biết xử lý sao. Họ còn thở, giống như ngủ vậy, có khi do thuốc mê? Cô thầm mong Alex đến hơn bao giờ hết!
Hồi lâu sau, một chiếc ca nô đến. Có khoảng bốn người đàn ông, tất nhiên chẳng phải nhân viên cứu hộ bởi họ mang theo.. súng! Tương Quân im lặng nhìn họ.
- Chúng đây rồi sếp! - Một gã trong số đó lên tiếng khi nói điện thoại - Rõ, thưa sếp!
- Ồ, có vấn đề gì với chúng mày thế?
Tương Quân hơi run nhưng cố im lặng.
- Đưa chúng lên ca nô!
* * *
- Alex, thấy họ chưa?
- Không, tôi tìm mãi rồi.. ồ.. chiếc trực thăng kìa!
Alex đáp xuống nhưng không thấy ai ngoài chiếc trực thăng.
- Gì thế này? - Alex nhìn Ben - Mọi thứ trông khá hỗn loạn, có ẩu đả chăng?
Alex tức tốc điện về trung tâm, Marc cùng các cộng sự của ông lập tức triển khai kế hoạch.
Vấn đề xảy ra ngoài dự kiến, Alex suy đoán câu chuyện nhất là chiếc điện thoại của Tương Quân.
- Tôi nghĩ chuyện này liên quan đến nạn nhân của họ. Thứ hóa chất nào đó trong trực thăng và tin nhắn kì lạ của Tương Quân "Ca nô". Họ bị bắt cóc rồi!
Trong khi mọi người đi tìm manh mối thì Tâm Loan tỉnh lại và nhận thấy mối đe dọa đang chực chờ họ trong căn phòng không mấy sáng sủa.
Chỉ có thể giải thích ngắn gọn, đủ để tất cả hiểu. Có điều mục đích vụ bắt cóc này là gì? Họ bị trói suốt ngày không kẻ nào vào hỏi han kể cũng lạ!
- Được rồi! - Tương Quân giơ tay ra, cô tự mở trói thành công. Thật khó khăn, hoàn cảnh này khiến cô bực mình.
Cửa bị khóa, hiển nhiên! Cô nhìn lên trần nhà, toàn đóng la phông, chẳng có bàn ghế gì cả!
- Điện thoại đi! - Jolh bảo, may là cái của Frank vẫn còn.
- Alex.. nghe tôi nói không? Tôi đang ở..
- Rầm! - Cánh cửa mở toang, mấy tên ma cô vào.
- Frank..
Cô nói khẽ khi tìm thấy anh ngoài vườn. Lucky luôn ở cạnh anh, những thời điểm này chú chó thường im lặng.
Frank nhìn cô, anh tựa người xuống ghế, vẻ mặt mệt mỏi. Cô chưa biết nói thế nào, Frank hình như lại đầy tâm sự.
- Em cảm ơn anh!
- Về việc gì? - Frank lạnh lùng đáp.
- Vì.. anh đã cứu em!
- Em hãy quên chuyện đó đi, đừng ám ảnh về nó nữa!
Frank đứng dậy nhìn lên trời, cô không hiểu nổi, cô thấy lo cho anh quá. Googl𝙚 𝘁rang này, đọc ngay không q𝙪ảng cáo ( 𝘁rùⅿ𝘁r𝙪yệ n.𝖵N )
* * *
- Có chuyện gì với Frank thế?
Tâm Loan hỏi Tương Quân khi cô đặt quyển sách xuống bàn.
- Em không biết, anh ấy trông cứ như người bị tổn thương vậy!
- Tại sao? Chị chưa từng bắt gặp dáng vẻ như vậy của Frank. Từ khi em đến đây cậu ấy bắt đầu thay đổi!
- Chẳng lẽ em là nguyên nhân của mọi việc?
- Không, ngốc ạ! Chị sợ Frank đang bị ai đó hớp hồn! Thật ra nếu xét về tâm lý chị nghĩ Frank đang có vấn đề lớn với em, cô bé ạ! Frank không tự hào khi cứu em, cậu ấy thể như trốn tránh điều gì đó hoặc giả em làm cậu ấy tổn thương. Nghĩ kĩ lại xem em có làm gì cho Frank buồn không?
- Em..
Dòng suy nghĩ ấy kéo dài cả tuần, Frank hầu như không nói gì, Tương Quân vô cùng khó chịu.
* * *
Chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời, vài tia nắng len lỏi vào buồng lái. Jolh luôn yêu thích sự tự do của anh ấy trong khi Frank ngẩn ngơ nhìn áng mây xa tít phía chân trời.
- Rần!
- Chuyện gì vậy Jolh! - Tâm Loan la lên khi chiếc trực thăng rung lắc.
- Tôi không biết, phải hạ cánh thôi!
Jolh nói và họ đáp xuống một cồn đất vắng người. Trời xẩm tối.
- Frank, giúp tôi nào!
Hai người họ loay hoay cùng con chim sắt thì Tâm Loan và Tương Quân ra ngoài cho thoáng.
- Hôm nay Frank không tập trung tí nào! - Tâm Loan thở dài - Đầu óc cậu ấy cứ sao đâu, đưa nhầm chị hai lọ thuốc, may mà kịp phát hiện!
- Dạ! - Tương Quân cúi đầu nặng nề, chẳng lẽ tại chuyện đó?
- Không ổn rồi các quý cô! Chúng ta chắc qua đêm ở đây thôi! - Jolh nói vọng từ xa.
- Sao vậy? - Tâm Loan hỏi và chạy đến chỗ trực thăng.
- Kẻ phá bĩnh nào đó cắt đứt một mạch điện, tôi cá là hắn có ý chơi mình nếu không thì làm sao trực thăng đi được xa như vậy? - Jolh rất bực mình.
- Không chừng nạn nhân chúng ta cứu lúc chiều có liên quan?
- Tất nhiên Tâm Loan! - Jolh thẳng thừng và bấm điện thoại - Đợi Alex thôi, tốt nhất là chở Ben tới luôn. Có Ben là có tất cả! Mà.. giờ chúng ta làm gì đây? Tôi đói quá, giá như có một chiếc thuyền!
Tất cả ngồi xuống mệt mỏi, cồn đất này chẳng có ai cả.
- Phải rồi Tương Quân, lúc cứu Frank em tìm đâu ra chiếc thuyền hơi vậy -Jolh hỏi.
Tương Quân ái ngại nhìn Frank, tất nhiên Frank chăm chú lắng nghe dù bộ dạng cậu không phải thế.
- Em.. quan sát địa hình từ trên cao và tự đặt ra các tình huống giả định!
Mọi người bắt đầu thay đổi cách nhìn về Tương Quân. Cô bé có năng lực kỳ lạ. Trời sắp mưa, mây quần vũ dữ dội, họ vào trú trong trực thăng.
Nhanh lắm, cơn mưa trút xuống ngay. Xem ra Alex muốn đến sớm cũng phải đợi tạnh mưa. Jolh cùng Tâm Loan nói chuyện rôm rả, Tương Quân chỉ cười, Frank im lặng nhìn ra cửa kính.
- Ối! - Tâm Loan giật mình, giày cô giẫm phải thứ gì đó.
- Gì thế? - Jolh nhoài người ra ghế sau.
- Không biết! - Tâm Loan cúi xuống xem - Một ống nghiệm, nó vỡ rồi, thứ này ở đâu ra thế?
- Chắc trên người nạn nhân đó! - Tương Quân nhận định - Ra khỏi trực thăng thôi! Em thấy có mùi lạ!
Trực giác mách bảo, cô hối thúc mọi người rời đi nhưng mới vài bước thì Jolh với Tâm Loan ngã gục dưới đất.
- Frank, giúp em!
Cô làm thật nhanh chóng song Frank không đợi nổi. Cô vừa kịp đỡ thì anh đã ngả vào lòng cô.
Trời dần tạnh mưa, cô chưa biết xử lý sao. Họ còn thở, giống như ngủ vậy, có khi do thuốc mê? Cô thầm mong Alex đến hơn bao giờ hết!
Hồi lâu sau, một chiếc ca nô đến. Có khoảng bốn người đàn ông, tất nhiên chẳng phải nhân viên cứu hộ bởi họ mang theo.. súng! Tương Quân im lặng nhìn họ.
- Chúng đây rồi sếp! - Một gã trong số đó lên tiếng khi nói điện thoại - Rõ, thưa sếp!
- Ồ, có vấn đề gì với chúng mày thế?
Tương Quân hơi run nhưng cố im lặng.
- Đưa chúng lên ca nô!
* * *
- Alex, thấy họ chưa?
- Không, tôi tìm mãi rồi.. ồ.. chiếc trực thăng kìa!
Alex đáp xuống nhưng không thấy ai ngoài chiếc trực thăng.
- Gì thế này? - Alex nhìn Ben - Mọi thứ trông khá hỗn loạn, có ẩu đả chăng?
Alex tức tốc điện về trung tâm, Marc cùng các cộng sự của ông lập tức triển khai kế hoạch.
Vấn đề xảy ra ngoài dự kiến, Alex suy đoán câu chuyện nhất là chiếc điện thoại của Tương Quân.
- Tôi nghĩ chuyện này liên quan đến nạn nhân của họ. Thứ hóa chất nào đó trong trực thăng và tin nhắn kì lạ của Tương Quân "Ca nô". Họ bị bắt cóc rồi!
Trong khi mọi người đi tìm manh mối thì Tâm Loan tỉnh lại và nhận thấy mối đe dọa đang chực chờ họ trong căn phòng không mấy sáng sủa.
Chỉ có thể giải thích ngắn gọn, đủ để tất cả hiểu. Có điều mục đích vụ bắt cóc này là gì? Họ bị trói suốt ngày không kẻ nào vào hỏi han kể cũng lạ!
- Được rồi! - Tương Quân giơ tay ra, cô tự mở trói thành công. Thật khó khăn, hoàn cảnh này khiến cô bực mình.
Cửa bị khóa, hiển nhiên! Cô nhìn lên trần nhà, toàn đóng la phông, chẳng có bàn ghế gì cả!
- Điện thoại đi! - Jolh bảo, may là cái của Frank vẫn còn.
- Alex.. nghe tôi nói không? Tôi đang ở..
- Rầm! - Cánh cửa mở toang, mấy tên ma cô vào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương