Bù Đắp Cho Em
Chương 4
Về phía Vương Bắc Thiên sau khi bỏ đi thì thang lang đến tận 11 giờ đêm mới về, bước vào căn biệt thự sang trọng, anh lê từng bước nặng nề lên cầu thang lên phòng. Đi được vài bước bỗng phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của một người phụ nữ: "Về rồi à? Lại là đi chơi với con nhỏ đó nữa sao?"
Quay mặt lại nhìn, đó là mẹ anh Quách Mẫn Diệp, một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà mà rất nhiều người ao ước, ganh tị. Anh lẳng lặng bước đi tiếp, được vài bước nữa bỗng giọng nói kia lại vang lên mang theo âm điệu có một chút thiếu kiên nhẫn: "Mẹ đang nói chuyện với con đấy, con có nghe không?"
Bắc Thiên bất lực lên tiếng: "Có chuyện gì sao mẹ?"
Người phụ nữ nhấp một ngụm trà như để lấy lại sự bình tĩnh rồi đáp: "Mẹ đã nói rồi, con vẫn không chịu nghe? Vẫn qua lại với con nhỏ đó sao? Con không tin là mẹ sẽ làm thật à, mẹ chưa bao giờ hù doạ ai đâu, mẹ nói thì nhất định sẽ làm!"
"Chia tay rồi, đừng động vào em ấy", giọng nói của anh mang theo sự buồn phiền cất lên
Nghe thế bà có hơi ngước mắt lên nhìn anh hơi bất ngờ nhưng rồi thu ngay lại dáng vẻ ấy nói: "Mẹ rất hài lòng với con hôm nay đấy, mong con sẽ mãi ngoan ngoãn nghe lời mẹ như vậy. Cũng khuya rồi con ăn gì chưa để mẹ kêu dì Lạc nấu cho con"
Vương Bắc Thiên mệt mỏi trả lời qua loa: "Thôi con không đói, con đi ngủ đây"
"Đừng quá đau lòng con nhé, tuổi trẻ ấy mà yêu vào chia tay là chuyện bình thường. Con bây giờ phải chú tâm vào việc đào tạo bản thân để tiếp quản công ty bố cho tốt", bà nhàn nhã nói
Rồi như nhớ ra điều gì đó lại tiếp tục: "Mẹ đã chuẩn bị khoá học bên nước ngoài cho con rồi đó, tuần sau có thể bắt đầu, biết là đường đột nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con"
"Mẹ à!", anh tức giận lên tiếng
Bà thở dài rồi trả lời: "Con đừng cãi mẹ nữa, con phải trở nên thật giỏi để tiếp quản công ty vì thế nên phải học thật nhiều và môi trường nước ngoài là một cơ hội tốt"
Bắc Thiên tức giận bất lực quay đi lên phòng rồi để lại câu: "Sao cũng được, con mệt lắm rồi"
Thấy con trai đi bà định nói gì đó nhưng lại thôi. Mặc dù biết như vậy là bắt ép nó nhưng bà thật sự muốn Bắc Thiên sống tốt rồi sau này kết hôn với người phù hợp để phát triển công ty hơn nữa, Ninh An Tuyết sao? Cũng tốt nhưng đáng tiếc nó quá bình thường so với gia thế nhà bà
____________
Trên phòng của Bắc Thiên, anh vừa bước vào phòng đã thay đồ rồi nhanh chóng lên giường nhưng lại chẳng tài nào chợp mắt được. Anh cứ nhớ về lời của mẹ vào 2 ngày trước bà nói sẽ khiến gia đình An Tuyết phá sản rồi chèn ép gia đình cô ấy nếu anh không nghe lời. Anh rất sợ rất sợ cô sẽ bị tổn thương. Vì bây giờ anh chẳng có quyền lực gì trong tay cả chẳng thể bảo vệ cô khỏi thế lực của mẹ mình. Bắc Thiên thấy bản thân thật vô dụng đến ngay cả tình yêu của mình, người mà anh thương yêu nhất cũng chẳng thể bảo vệ được rồi tự tát lên mặt mình mấy cái đến khi cảm giác đau rát truyền đến và máu tay dính lên tay mình anh mới dừng lại. Anh lấy bức ảnh của cô trong điện thoại ra ngắm nhìn rồi bất giác mỉm cười giây lát xong lại trầm mặt lí nhí: "Tuyết Tuyết à, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, không bảo vệ được tình yêu của chúng ta. Mong em đừng đau buồn, hãy sống thật tốt em nhé"
Bây giờ anh đã quá mệt rồi nên cứ thể ôm bức ảnh của cô vào lòng rồi ngủ thiếp đi từ bao giờ
_____________
Chớp mắt đã một tuần trôi qua, mới đó mà đã tới ngày anh phải ra nước ngoài rồi. Trong những ngày qua anh luôn tự nhốt mình trong phòng, anh nhớ cô, nhớ đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ suốt ngày cứ nhìn vào ảnh cô trong điện thoại, anh nhớ cô đến phát điên nhưng chẳng thể làm gì được chỉ có thể tự hành hạ bản thân với mong muốn nỗi đau thể xác có thể làm vơi đi nỗi nhớ sâu đậm này nhưng càng như thế anh lại càng nhớ cô. Anh phải làm sao đây Tuyết Tuyết!
Hôm nay, là ngày cuối anh ở lại thành phố này, có lẽ sau này gặp lại An Tuyết rất khó, và anh cũng không có dũng khí để đứng trước cô nữa. Phải chính anh đã làm tổn thương An Tuyết mà, giờ muốn gặp lại sao? Nghe buồn cười quá nhỉ
Nhưng con người mà ít ai chiến thắng nỗi con tim mãi cả. Sau nửa ngày suy nghĩ cuối cùng anh quyết định đến lặng ngắm cô lần cuối rồi đi. Khi bước xuống nhà anh gặp bà Mẫn Diệp đang ngồi đọc báo, thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài bà hỏi: "Con định đi đâu đấy? Có phải.."
Chưa nói hết câu đã bị anh cướp lời: "Mẹ à, con lớn rồi ra ngoài một chút có sao à? Con sẽ không chạy mất đâu mà mẹ lo"
Thấy thái độ anh như vậy bà Mẫn Diệp cũng thôi cứ cho nó đi như lần cuối đi, bà đáp: "Thôi được rồi, con nhớ về sớm, còn phải chuẩn bị sáng sớm mai phải khởi hành rồi đó"
Anh lẳng lặng gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài lái xe rời khỏi nhà
Quay mặt lại nhìn, đó là mẹ anh Quách Mẫn Diệp, một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà mà rất nhiều người ao ước, ganh tị. Anh lẳng lặng bước đi tiếp, được vài bước nữa bỗng giọng nói kia lại vang lên mang theo âm điệu có một chút thiếu kiên nhẫn: "Mẹ đang nói chuyện với con đấy, con có nghe không?"
Bắc Thiên bất lực lên tiếng: "Có chuyện gì sao mẹ?"
Người phụ nữ nhấp một ngụm trà như để lấy lại sự bình tĩnh rồi đáp: "Mẹ đã nói rồi, con vẫn không chịu nghe? Vẫn qua lại với con nhỏ đó sao? Con không tin là mẹ sẽ làm thật à, mẹ chưa bao giờ hù doạ ai đâu, mẹ nói thì nhất định sẽ làm!"
"Chia tay rồi, đừng động vào em ấy", giọng nói của anh mang theo sự buồn phiền cất lên
Nghe thế bà có hơi ngước mắt lên nhìn anh hơi bất ngờ nhưng rồi thu ngay lại dáng vẻ ấy nói: "Mẹ rất hài lòng với con hôm nay đấy, mong con sẽ mãi ngoan ngoãn nghe lời mẹ như vậy. Cũng khuya rồi con ăn gì chưa để mẹ kêu dì Lạc nấu cho con"
Vương Bắc Thiên mệt mỏi trả lời qua loa: "Thôi con không đói, con đi ngủ đây"
"Đừng quá đau lòng con nhé, tuổi trẻ ấy mà yêu vào chia tay là chuyện bình thường. Con bây giờ phải chú tâm vào việc đào tạo bản thân để tiếp quản công ty bố cho tốt", bà nhàn nhã nói
Rồi như nhớ ra điều gì đó lại tiếp tục: "Mẹ đã chuẩn bị khoá học bên nước ngoài cho con rồi đó, tuần sau có thể bắt đầu, biết là đường đột nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con"
"Mẹ à!", anh tức giận lên tiếng
Bà thở dài rồi trả lời: "Con đừng cãi mẹ nữa, con phải trở nên thật giỏi để tiếp quản công ty vì thế nên phải học thật nhiều và môi trường nước ngoài là một cơ hội tốt"
Bắc Thiên tức giận bất lực quay đi lên phòng rồi để lại câu: "Sao cũng được, con mệt lắm rồi"
Thấy con trai đi bà định nói gì đó nhưng lại thôi. Mặc dù biết như vậy là bắt ép nó nhưng bà thật sự muốn Bắc Thiên sống tốt rồi sau này kết hôn với người phù hợp để phát triển công ty hơn nữa, Ninh An Tuyết sao? Cũng tốt nhưng đáng tiếc nó quá bình thường so với gia thế nhà bà
____________
Trên phòng của Bắc Thiên, anh vừa bước vào phòng đã thay đồ rồi nhanh chóng lên giường nhưng lại chẳng tài nào chợp mắt được. Anh cứ nhớ về lời của mẹ vào 2 ngày trước bà nói sẽ khiến gia đình An Tuyết phá sản rồi chèn ép gia đình cô ấy nếu anh không nghe lời. Anh rất sợ rất sợ cô sẽ bị tổn thương. Vì bây giờ anh chẳng có quyền lực gì trong tay cả chẳng thể bảo vệ cô khỏi thế lực của mẹ mình. Bắc Thiên thấy bản thân thật vô dụng đến ngay cả tình yêu của mình, người mà anh thương yêu nhất cũng chẳng thể bảo vệ được rồi tự tát lên mặt mình mấy cái đến khi cảm giác đau rát truyền đến và máu tay dính lên tay mình anh mới dừng lại. Anh lấy bức ảnh của cô trong điện thoại ra ngắm nhìn rồi bất giác mỉm cười giây lát xong lại trầm mặt lí nhí: "Tuyết Tuyết à, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, không bảo vệ được tình yêu của chúng ta. Mong em đừng đau buồn, hãy sống thật tốt em nhé"
Bây giờ anh đã quá mệt rồi nên cứ thể ôm bức ảnh của cô vào lòng rồi ngủ thiếp đi từ bao giờ
_____________
Chớp mắt đã một tuần trôi qua, mới đó mà đã tới ngày anh phải ra nước ngoài rồi. Trong những ngày qua anh luôn tự nhốt mình trong phòng, anh nhớ cô, nhớ đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ suốt ngày cứ nhìn vào ảnh cô trong điện thoại, anh nhớ cô đến phát điên nhưng chẳng thể làm gì được chỉ có thể tự hành hạ bản thân với mong muốn nỗi đau thể xác có thể làm vơi đi nỗi nhớ sâu đậm này nhưng càng như thế anh lại càng nhớ cô. Anh phải làm sao đây Tuyết Tuyết!
Hôm nay, là ngày cuối anh ở lại thành phố này, có lẽ sau này gặp lại An Tuyết rất khó, và anh cũng không có dũng khí để đứng trước cô nữa. Phải chính anh đã làm tổn thương An Tuyết mà, giờ muốn gặp lại sao? Nghe buồn cười quá nhỉ
Nhưng con người mà ít ai chiến thắng nỗi con tim mãi cả. Sau nửa ngày suy nghĩ cuối cùng anh quyết định đến lặng ngắm cô lần cuối rồi đi. Khi bước xuống nhà anh gặp bà Mẫn Diệp đang ngồi đọc báo, thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài bà hỏi: "Con định đi đâu đấy? Có phải.."
Chưa nói hết câu đã bị anh cướp lời: "Mẹ à, con lớn rồi ra ngoài một chút có sao à? Con sẽ không chạy mất đâu mà mẹ lo"
Thấy thái độ anh như vậy bà Mẫn Diệp cũng thôi cứ cho nó đi như lần cuối đi, bà đáp: "Thôi được rồi, con nhớ về sớm, còn phải chuẩn bị sáng sớm mai phải khởi hành rồi đó"
Anh lẳng lặng gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài lái xe rời khỏi nhà
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương