Bù Đắp Cho Em
Chương 5
Vương Bắc Thiên chạy xe đến trước chỗ cô ở rồi đỗ xe ở ven đường đối diện khu chung cư, đó là một khu chung cư bình dân nằm ở ngoại ô thành phố. Nhìn lên tầng 3, tìm cửa sổ phòng cô ở, thấy đóng kín phủ rèm không biết cô có ở nhà không. Đang mãi suy nghĩ thì từ xa thấy cô đang đi về hướng chung cư, lòng bồi hồi cứ rung lên vì nỗi nhớ cô mấy ngày qua, định ngồi xe hạnh phúc ngắm cô thật lâu thì chợt ánh mắt anh rơi xuống chàng trai đứng kế bên cô. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện trong bình yên và thân thiết vô cùng. Trái tim anh khẽ nhói một cái cảm giác như bị ai đó bóp nát đi. Nhưng rồi anh chợt nhận ra mình đang làm gì vậy đã rũ bỏ người ta rồi khi thấy người ta đi chung với một người khác lại cảm thấy đau lòng. Chuyện này nghe thật phi lí
Nhìn cô một lần cuối nữa anh quyết định lái xe rời đi vì anh thật sự không chịu nỗi nữa, có lẽ nhìn cảnh người anh yêu thân thiết với người con trai khác như vậy lâu tí nữa anh sẽ đau lòng đến chết mất
Lại nói về Châu Thuận Trì và Ninh An Tuyết thì quả là một câu chuyện khá hài, từ sau hôm đi ăn với nhau An Tuyết cứ tưởng sẽ dứt được cái của nợ rắc rối này nhưng không hề! Tuyết Tuyết à đời đâu như là mơ. Từ sau buổi ăn ấy, Châu Thuận Trì càng bám cô hơn, khi nào có thời gian rảnh lại qua tìm cô. Nói chuyện một câu thì An Tuyết hai câu thì Tuyết Tuyết làm cô nổi hết da gà da vịt. Cô có gọi điện cho bạn thân là Trình Như Nguyệt để than phiền và vô tình biết được cậu là con nhà rất giàu, những tưởng biết thế cô sẽ để ý anh hơn nhưng không, ngược lại cô lại muốn tránh xa cậu hơn vì có lẽ sâu trong tâm niệm của cô những cậu ấm nhà giàu rất xấu xa và không đáng tin một chút nào hết, chắc do vết thương lòng của anh để lại cho cô là quá lớn khiến cô vẫn chưa thể nguôi ngoai đi được, cũng đúng mấy năm trời không phải một thời gian ngắn nói quên là quên sao được chứ, nhưng cô vẫn tự dặn lòng phải mạnh mẽ quên đi hồi ức tăm tối ấy. Và trước tiên là phải dứt hẳn ra cái của nợ đang luyên thuyên đủ điều bên tai với cô lúc này. Cô quay qua hít thở thật sâu nói: "Nè, tôi đã nói rồi tôi mời cậu ăn xong rồi thì chúng ta không dính líu gì với nhau nữa cậu nghe không hiểu à?"
Cậu thanh niên đang nói bỗng nhiên bị chen ngang giở giọng hờn dỗi lên tiếng: "Cậu đừng nói những lời cay đắng đó với tôi chứ, tôi bị tổn thương đó nha An Tuyết "
"Cho dù cậu tổn thương đi nữa tôi vẫn phải nói sự thật là cậu rất phiền mau đi về nhà đi", cô nói rồi thở dài
Nghe được những lời đó Thuận Trì mở to mắt nói: "An Tuyết à cậu không muốn làm bạn cùng tôi thật sao"
Cô dùng giọng nghiêm túc đáp: "Phải, rất không muốn"
"Vì sao chứ? Tôi đã làm gì sai sao cậu lại bài xích tôi như vậy chứ", cậu bạn nhíu mày, chu môi hỏi
"Thứ nhất vì tôi không thích, thứ hai là vì chúng ta không hợp nhau đâu", cô một lần nữa thở dài
Thuận Trì nghe vậy đáp nhanh: "Cái thứ nhất cho tôi thời gian tôi có thể thay đổi được, còn cái thứ hai là sao? Chúng ta chưa tiếp xúc lâu sao cậu biết không hợp"
"Không phải không hợp tính tình mà vì địa vị chúng ta quá khác nhau khó có thể làm bạn được ", cô bất lực trả lời
Cậu tức giận lên tiếng: "Sao cậu lại nghĩ vớ vẩn như thế chứ, địa vị thì sao chứ chúng ta đều là con người có cần phân biệt như vậy không "
Cô hơi ngẩn người, thầm nghĩ có lẽ từ khi anh chia tay cô những suy nghĩ ấy đã trở thành lí do cho việc hai người xa nhau. Vì từ lúc bắt đầu quen nhau người ta cũng nói thế, nói cô là đỉa mà đòi đeo chân hạc. Mới đầu nghe thế cô rất buồn nhưng anh luôn an ủi rằng sẽ luôn ở bên cô chứng minh rằng những người đó nói sai, địa vị không thành vấn đề. Nhưng giờ thì sao?, có lẽ mọi thứ đã quá rõ ràng, và bây giờ thì cô thật sự tin rồi, tin lời nói của những người đó. Đúng vậy xã hội bây giờ là như vậy 'gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy' làm gì còn chuyện 'cô bé lọ lem và hoàng tử ' như trong truyện cổ tích nữa chứ tỉnh táo lên đi!
Thấy cô không trả lời mình, Thuận Trì trở nên lo lắng hỏi: "An Tuyết à tôi không cố ý lớn tiếng nhưng cậu đừng nghĩ như thế có được không ", cậu nhẹ nhàng nói
Lúc này cô đã lấy lại bình tĩnh nói: "Đó là sự thật, tin hay không vẫn là sự thật "
Thuận Trì khẽ xoa nhẹ đầu cô nói: "Cậu không thể tin tôi sao"
"Không thể", cô dứt khoát đáp
Ánh mắt cậu chợt thoáng tia gì đó buồn buồn hỏi: "Điều gì trong quá khứ xảy ra khiến cậu có những suy nghĩ như vậy à?"
Nghe câu hỏi cổ họng cô cứng lại, có lẽ vậy, nó là vết thương sâu sắc mà có lẽ rất khó lành lại nhưng rồi cô trả lời: "Không"
Nhìn thấy sự đăm chiêu thoáng qua trong ánh mắt cô, có lẽ cậu phần nào hiểu nhưng cô vẫn chưa thể tin tưởng nói cậu nghe được nên thôi cậu cũng không hỏi thêm chỉ nói: "Tôi không biết cậu trải qua những gì, nếu vẫn chưa thể tin tôi thì cũng không sao, tôi sẽ cố gắng từ từ. Nhưng xin cậu đừng lạnh nhạt nữa ít nhất thì hãy cho tôi được làm bạn của cậu nhé?"
Cô lặng im một lúc rồi trả lời: "Thôi được, nhưng giờ tôi mệt rồi cậu về đi", nói rồi cô quay người vào chung cư
Nhìn cô một lần cuối nữa anh quyết định lái xe rời đi vì anh thật sự không chịu nỗi nữa, có lẽ nhìn cảnh người anh yêu thân thiết với người con trai khác như vậy lâu tí nữa anh sẽ đau lòng đến chết mất
Lại nói về Châu Thuận Trì và Ninh An Tuyết thì quả là một câu chuyện khá hài, từ sau hôm đi ăn với nhau An Tuyết cứ tưởng sẽ dứt được cái của nợ rắc rối này nhưng không hề! Tuyết Tuyết à đời đâu như là mơ. Từ sau buổi ăn ấy, Châu Thuận Trì càng bám cô hơn, khi nào có thời gian rảnh lại qua tìm cô. Nói chuyện một câu thì An Tuyết hai câu thì Tuyết Tuyết làm cô nổi hết da gà da vịt. Cô có gọi điện cho bạn thân là Trình Như Nguyệt để than phiền và vô tình biết được cậu là con nhà rất giàu, những tưởng biết thế cô sẽ để ý anh hơn nhưng không, ngược lại cô lại muốn tránh xa cậu hơn vì có lẽ sâu trong tâm niệm của cô những cậu ấm nhà giàu rất xấu xa và không đáng tin một chút nào hết, chắc do vết thương lòng của anh để lại cho cô là quá lớn khiến cô vẫn chưa thể nguôi ngoai đi được, cũng đúng mấy năm trời không phải một thời gian ngắn nói quên là quên sao được chứ, nhưng cô vẫn tự dặn lòng phải mạnh mẽ quên đi hồi ức tăm tối ấy. Và trước tiên là phải dứt hẳn ra cái của nợ đang luyên thuyên đủ điều bên tai với cô lúc này. Cô quay qua hít thở thật sâu nói: "Nè, tôi đã nói rồi tôi mời cậu ăn xong rồi thì chúng ta không dính líu gì với nhau nữa cậu nghe không hiểu à?"
Cậu thanh niên đang nói bỗng nhiên bị chen ngang giở giọng hờn dỗi lên tiếng: "Cậu đừng nói những lời cay đắng đó với tôi chứ, tôi bị tổn thương đó nha An Tuyết "
"Cho dù cậu tổn thương đi nữa tôi vẫn phải nói sự thật là cậu rất phiền mau đi về nhà đi", cô nói rồi thở dài
Nghe được những lời đó Thuận Trì mở to mắt nói: "An Tuyết à cậu không muốn làm bạn cùng tôi thật sao"
Cô dùng giọng nghiêm túc đáp: "Phải, rất không muốn"
"Vì sao chứ? Tôi đã làm gì sai sao cậu lại bài xích tôi như vậy chứ", cậu bạn nhíu mày, chu môi hỏi
"Thứ nhất vì tôi không thích, thứ hai là vì chúng ta không hợp nhau đâu", cô một lần nữa thở dài
Thuận Trì nghe vậy đáp nhanh: "Cái thứ nhất cho tôi thời gian tôi có thể thay đổi được, còn cái thứ hai là sao? Chúng ta chưa tiếp xúc lâu sao cậu biết không hợp"
"Không phải không hợp tính tình mà vì địa vị chúng ta quá khác nhau khó có thể làm bạn được ", cô bất lực trả lời
Cậu tức giận lên tiếng: "Sao cậu lại nghĩ vớ vẩn như thế chứ, địa vị thì sao chứ chúng ta đều là con người có cần phân biệt như vậy không "
Cô hơi ngẩn người, thầm nghĩ có lẽ từ khi anh chia tay cô những suy nghĩ ấy đã trở thành lí do cho việc hai người xa nhau. Vì từ lúc bắt đầu quen nhau người ta cũng nói thế, nói cô là đỉa mà đòi đeo chân hạc. Mới đầu nghe thế cô rất buồn nhưng anh luôn an ủi rằng sẽ luôn ở bên cô chứng minh rằng những người đó nói sai, địa vị không thành vấn đề. Nhưng giờ thì sao?, có lẽ mọi thứ đã quá rõ ràng, và bây giờ thì cô thật sự tin rồi, tin lời nói của những người đó. Đúng vậy xã hội bây giờ là như vậy 'gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy' làm gì còn chuyện 'cô bé lọ lem và hoàng tử ' như trong truyện cổ tích nữa chứ tỉnh táo lên đi!
Thấy cô không trả lời mình, Thuận Trì trở nên lo lắng hỏi: "An Tuyết à tôi không cố ý lớn tiếng nhưng cậu đừng nghĩ như thế có được không ", cậu nhẹ nhàng nói
Lúc này cô đã lấy lại bình tĩnh nói: "Đó là sự thật, tin hay không vẫn là sự thật "
Thuận Trì khẽ xoa nhẹ đầu cô nói: "Cậu không thể tin tôi sao"
"Không thể", cô dứt khoát đáp
Ánh mắt cậu chợt thoáng tia gì đó buồn buồn hỏi: "Điều gì trong quá khứ xảy ra khiến cậu có những suy nghĩ như vậy à?"
Nghe câu hỏi cổ họng cô cứng lại, có lẽ vậy, nó là vết thương sâu sắc mà có lẽ rất khó lành lại nhưng rồi cô trả lời: "Không"
Nhìn thấy sự đăm chiêu thoáng qua trong ánh mắt cô, có lẽ cậu phần nào hiểu nhưng cô vẫn chưa thể tin tưởng nói cậu nghe được nên thôi cậu cũng không hỏi thêm chỉ nói: "Tôi không biết cậu trải qua những gì, nếu vẫn chưa thể tin tôi thì cũng không sao, tôi sẽ cố gắng từ từ. Nhưng xin cậu đừng lạnh nhạt nữa ít nhất thì hãy cho tôi được làm bạn của cậu nhé?"
Cô lặng im một lúc rồi trả lời: "Thôi được, nhưng giờ tôi mệt rồi cậu về đi", nói rồi cô quay người vào chung cư
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương