Cậu Ấy...từng Là Thanh Xuân Của Tôi.
Chương 14: Linh...
Tôi cau mày hỏi cậu ấy bảo gì thế, cậu ấy đếch thèm đáp luôn, quay đi gọi hai bát mì nóng hổi, dù tức nhưng có đồ ăn mà,đứa hiền lành đáng yêu như tôi thì giận ai lâu được chứ, hai đứa coi như ngầm làm hòa rồi ngồi chén hết hai bát mì một cách ngon lành. Ăn xong mới nhận ra lâu rồi chưa ăn bữa nào ngon thế, từ lúc ôn thi đến giờ tôi sáng bánh mì ruốc chiều lại ruốc với bánh mì, ngấy hết cả người mà vẫn ăn vội rồi đâm đầu đâm cổ vào học. Ngồi húp soàn soạt hết cả mì cả nước, thơm ngon đến giọt cuối cùng mới ngẩng đầu lên, thấy tên xấu xa kia nhìn tôi chằm chặp rồi lại cười đểu, tôi nghĩ chắc lại phun ra câu gì móc mỉa tôi đây mà, nhưng lần này người ta chỉ ngơ ra cười cười thế thôi, tôi phải vả cho một phát mới hoàn hồn lại. - Bị gì thế? Sốc mì tôm à bạn hiền? Hoang mang. Tên này nay bị gì hiền lành dễ sợ, gật gật đầu mới choáng chứ. - Ừ, mì ngon quá. Bác Hảo ơi nay cho bọn cháu nợ nhá. ... Tôi nhìn thằng bé kiểu khinh bỉ vô cùng luôn, trời đất thiên địa thổ thần, không mang tiền mà bày đặt lôi gái đi ăn? Gạt nước mắt rút hai tờ mười nghìn tiết kiệm 3 ngày nay ra trả tiền hộ, lúc tôi đủng đỉnh đứng lên đi với một thái độ rất chi là của một người quân tử, hiên ngang ngạo nghễ thì ai đó mới lon ton chạy theo sau cảm ơn, còn tủm tỉm bảo: - Này, tớ nợ cậu đấy nhé. - Vâng ạ, mua kẹo mút trả nợ cho tớ là được. - Không đâu, tớ sẽ nợ cậu cả đời, cậu nhớ đòi nợ cả đời nhé! Ơ cái tên này, nợ tôi mà làm như tôi nợ hắn ấy, còn vui vẻ đi lên trước, thản nhiên nắm lấy tay tôi nữa chứ. Mặc kệ cho tôi gắng rụt tay lại, mặc kệ má tôi ngày càng nóng, tim tôi đập càng nhanh, ai đó vẫn kéo tôi đi, bỏ lại đằng sau vạt nắng chiều đang rơi đều theo từng bước chân chúng tôi đi.. Càng lúc tôi càng điên cuồng lao vào học tập, quên ăn quên ngủ, còn một tuần nữa là thi rồi! Sáng hôm đó, tôi đi rất chậm rãi, vừa đi vừa ôn lại công thức toán thì bỗng nhiên bị chắn ngang lại. Vừa ngẩng mặt lên, tôi giật mình nhìn bó hoa to đùng chắn trước mặt, đằng sau là khuôn mặt cậu bạn lớp bên, Khánh Hòa, 10A2. - Gì..đây? Tôi ngơ ngác, bó hoa to sụ của Hòa đang dần thu hút chú ý của các bạn học sinh khác rồi. Cậu ấy bước gần tới chỗ tôi, mỉm cười bẽn lẽn - Tớ..tớ muốn tặng cậu bó hoa này, tớ, tớ thích cậu! Tôi ngớ người. Thực sự phải nói là v*i luôn ấy, thích một con bé cận lòi suốt ngày ngồi trong lớp đọc đọc viết viết như tôi? - Tớ..tớ nghĩ là.. Tôi đang định từ chối, thì cậu ta đã kéo tôi lại, vội vàng áp môi vào môi tôi. Chuyện...chuyện gì thế này? Cậu ta..cậu ta hôn tôi? Ngay giữa sân trường? Một con bé lớp 9 ngu ngơ như tôi, lại bị mất nụ hôn đầu một cách như thế này? Nhưng, có lẽ đó không phải là điều tệ nhất. Ngay khi tôi đang choáng váng không biết làm gì, thì xung quanh vỗ tay reo hò, có tiếng cảm thán ngưỡng mộ, có tiếng hú hét..Nhưng, tiếng tôi nghe rõ nhất có lẽ là giọng nói khe khẽ quen thuộc ấy: - Linh...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương