Cậu Ấy...từng Là Thanh Xuân Của Tôi.
Chương 13: Sở Thích Kì Lạ
Tôi cố nở một nụ cười méo xệch, có ai kia thấy tôi khổ sở thì hoang mang kéo tay tôi hỏi han: - Sao thế? Thế Anh lay một lúc không thấy tôi trả lời, cậu ấy bỗng dưng mỉm cười rõ đểu cáng - Ê lùn..Ghen à? Tôi quay sang méo mó nhìn cậu ấy, cái tên ngốc này, nghĩ đi đâu vậy chứ? Tôi buồn cười gỡ tay cậu ấy ra, thì thầm: - Cậu đừng thân mật với tớ như thế..mấy bạn ấy không thích đâu Có người lườm tôi rõ dài. Rồi quàng tay qua vai tôi lôi tôi đi xềnh xệch, mặt cau có hẳn: - Chứ không phải đằng ấy ghen không muốn tớ nổi tiếng như thế à? Tôi gãi đầu, quay qua nhìn cậu ấy mỉm cười: - Đương nhiên không rồi, tớ đâu trẻ con thế chứ? Mà sao cậu không nhận quà của mấy cậu ấy? Thế Anh lại đứng lại, hai tay đặt lên vai tôi hướng mắt tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy: - Vì đó không phải đồ cậu tặng. Ánh mắt đó, chân thành như thế, giọng nói quen thuộc cùng hơi thở ấm áp khiến hai má tôi nóng bừng hết cả. Cái tên này, cứ đi cùng là khiến mình bức bối khó chịu thế không biết. Mất một lúc ngây ngốc nhìn người ta, tôi mới giật mình ho một tiếng rồi tiếp tục vênh mặt đi tiếp. Trong đầu mãn nguyện nghĩ đến hình ảnh bản thân sang chảnh bước đi, mặt càng vênh lên trời, miệng thì tủm tỉm. Thế nào mà trớn mắt lên vấp phải cục đá loạng choạng suýt ngã, cũng may Thế Anh lao lên đỡ tôi...miệng tên nhóc đó còn cười cười đáng ghét nữa chớ. Linh ơi là Linh, mất mặt quá mà. Tối hôm ấy, mọi thứ về Thế Anh cứ văng vẳng bên tai tôi, ngay cả lúc tôi vò đầu bứt tai chán rồi lao lên giường nhắm mắt ngủ, cố quên cậu ấy đi, thì nụ cười đáng đánh đó lại cứ xuất hiện. Điên cả người mà! _______________________ Thời gian cứ trôi, chúng tôi vẫn đi bên cạnh nhau như vậy, cậu ấy vẫn ngồi cạnh tôi, vẫn quan tâm tôi, tôi vẫn dạy người ta học bài, chúng tôi vẫn say mê với tuổi trẻ của mình như thế. Thanh xuân ấy, bình yên, cũng rất ngông cuồng, giống hệt như cậu ấy vậy. Miệt mài như vậy, cũng chỉ còn hai tuần nữa là bước vào kì thi cấp 3 rồi. Ngôi trường mơ ước, bao nhiêu khát vọng của tôi, dường như rực cháy hơn bao giờ hết. Gấp tạm cuốn sách lại, theo thói quen, tôi quay sang nhìn tên cùng bàn đang chống cằm gà gật, vừa buồn cười vừa thương, tôi cuộn tập vở lại gõ lên đầu ai đó. Biết ngay mà, kiểu gì cũng quay sang véo má tôi trả đũa một cái, rồi lại cười nhe nhởn: - Linh lùn, dạo này gầy quá! Vừa cười xong lại cau có ngay được, người gì kì cục. Tôi đưa tay véo nhẹ tai người ta một cái, lườm nguýt rồi mới nói: - Thì ôn thi mà, mệt mỏi lắm luôn á Nói xong câu đó, tôi cũng giật mình. Eo ơi, cái giọng điệu có tí làm nũng này ở đâu ra thế nhở? Tôi nhớ Khánh Linh của ngày xưa đâu có vậy? Đang ngơ ngác suy nghĩ thì đã bị người ta lôi đi xềnh xệch về phía cổng trường. -Ê? Đi đâu đấy? Sắp vào học rồi kìa. Thế Anh không thèm nghe tôi nói, túm gáy tôi như túm con gà ý, rồi vác tôi lên vai mới sợ chứ. - Khiếp, bỏ tớ ra, cậu bắt cóc tớ đấy à? - Ừ, bắt cóc đấy. Gầy quá rồi này, xách lên nhẹ như con nhái. Tôi vừa cau có vừa phì cười, không ngờ người ta vừa vác tôi vừa trèo qua tường trường đi thẳng ra quán quà vặt. - Eo, cúp học á? Kẻ bắt cóc đặt tôi ngồi ngay ngắn xuống ghế trước quán rồi mới xoa đầu tôi, lại cười - Chứ sao, phải tẩm bổ cho cậu đã. Tôi lườm rõ dài, tên này, sắp thành mẹ tôi luôn được rồi - Gầy tí cho xinh chứ sao Chưa nói xong đã bị cốc một cái rõ đau. Ơ cái tên này, đã bắt cóc còn bắt nạt mình chứ, cáu quá rồi mà. - Xinh gì mà xinh, trông kìa, đã lùn còn gầy, nhăn nhúm như khỉ thấy ghét. Tức quá mà, thằng thái giám lộng quyền này, tôi vênh mặt gào lên: - Ờ, khỉ đấy, khỉ thế đằng ấy chơi cùng làm gì, kiếm em nào xinh hơn mà bắt cóc, mà cho đi ăn, mà bắt nạt. Tớ đây cóc thèm! Thế Anh nhìn tôi, cái nhìn rất chi là khinh thường, trước khi quay đi hình như còn làu bàu: - Nhưng đằng này thích lấy khỉ cơ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương