Cậu Ấy...từng Là Thanh Xuân Của Tôi.
Chương 16: Tới Ngày Thi Rồi ( Phần 2)
Tôi ngó nghiêng xung quanh, hay cậu ấy đến muộn rồi? Cầm máy lên lục lại tin nhắn hôm trước người ta gọi tôi ra trường để gọi thử cho cậu ấy, lo lắng không thôi thì chợt có tiếng quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia " Số tiền trong tài khoản của bạn hiện không đủ, xin vui lòng nạp thêm tiền" Tiu nghỉu. Dỗi hờn nhìn chiếc máy điện thoại, đã thế con Lê bên cạnh vừa nghe ké còn trêu: " Có vẻ căng thẳng lo lắng lắm hóa ra lo hết xiền điện thoại à Linh xinh" Eo ơi tức thế chứ, tức cái điện thoại cục gạch một thì tức ai kia mười, hừ, cho muộn chết cũng được! Thế nhưng, lúc đặt chân xuống trước cổng trường chuyên tôi hằng mơ ước, thì vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đuổi theo xe đâu cả. Chiếc xe của trường cấp 2 đi xa dần, tôi vừa lo vừa hồi hộp bước vào trong trường. Hình ảnh này tôi đã mơ tưởng đến bao nhiêu lần, thế nhưng đứng trước ngôi trường nguy nga ấy, tôi lại không kìm được lòng mà xúc động. Sẽ thôi, tôi sẽ mặc đồng phục trường, chính thức là học sinh của trường. Nghĩ tới đây, vừa lo sợ vừa vui sướng, tôi hít sâu rồi thở ra một hơi. Đặng Khánh Linh, mi làm được mà! Tôi ngồi phòng thi số 15, thì tất nhiên, chữ L nằm ở giữa danh sách mà. Cố gắng chen chân qua hàng người đông nghịt trên hành lang để tìm phòng thi ,tôi chợt thấy bóng dáng quen thuộc của tên nhóc cùng bàn.Chắc các bạn cũng biết rồi đấy, tôi ôm cặp ba chân bốn cẳng chạy theo vừa chạy vừa gọi toáng lên: “Ê, Thế Anh, êiiii” Nhưng bóng dáng kia chẳng thèm quay đầu đến một lần, dường như bước chân của người ta càng lúc càng nhanh hơn thì phải chẳng mấy chốc đã lẩn khuất vào đám đông mất hút. Tim trong lồng ngực tôi đập loạn liên hồi, tôi càng cố tìm càng không thấy, tự dưng nhận ra mình chơi vơi giữa biển người xa lạ quá. Tôi đành trở lại phòng thi, trong đầu cứ lảng vảng hình bóng rất quen lúc nãy... Ngồi trong phòng thi, tôi hồi hộp ngọ ngoạy xung quanh, hết kiểm tra bút thước rồi lại quay lên quay xuống nhìn các “ Đối thủ” của mình. Các cậu ấy trông sáng sủa thông minh ghê, cơ mà hầu hết đều đeo cặp kính to đùng giống tôi không à, toàn dân mọt sách, nhở. Cuối cùng thi cũng xong một buổi, tôi nghĩ mình làm bài khá ổn, nên tâm trạng cũng thoải mái đôi chút. Cơ mà bóng dáng lúc nãy lại choán lấy tâm trí tôi, khiến bước chân tôi vô thức đi tới khu vực thi vần T, nhưng những học sinh thi xong ùa ra xô đẩy khiến thân hình lùn lùn bé tí của tôi suýt ngã dúi dụi. Tôi khổ sở ôm chặt lấy cặp mình rồi tìm cách lê ra khỏi trường. Thôi dẹp dẹp, đếch có Thế với Anh con khỉ gì nữa! Bọn tôi vốn phải thi hai phần, phần thi đề chung và thi đề chuyên. Sáng nay thi chung, chiều sẽ thi môn chuyên nữa, nên tôi ở lại đây buổi trưa luôn. Lang thang vơ vẩn bên ngoài trường chưa biết đi đâu ăn, thì có một cánh tay túm áo tôi, giật mình chưa kịp nhìn ra ai thì giọng Hoà đã vang lên ngay bên cạnh. - Linh, cậu thi xong rồi à, mình đi ăn nhé. Tôi cau mày nhìn cậu ta. - Cậu cũng thi Lam Sơn sao? - Ừ, tớ thi chuyên Lí. Tôi vẫn còn hơi khó chịu về nụ hôn vô duyên của cậu ấy, nhưng nhìn đôi mắt chân thành mời tôi đi ăn gà rán kia, à thực ra cũng không chân thành lắm nhưng vì..ừm..món gà rán tôi vốn không đủ tiền mua nên...thôi nào, ai cũng có ham muốn mà, các bạn đừng cười tôi nhá! Thế là Đặng Khánh Linh tôi bất chấp đi theo tiếng gọi của đồ ăn, mà mãi sau này tôi mới biết có ánh mắt ai oán ở phía sau đang nhìn theo bóng tôi và Hoà khuất dần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương