Cậu Ấy...từng Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 17: Tự Thân Giải Oan



Sau khi ăn trưa, tôi cùng Hòa quay trở lại trường để chuẩn bị buổi thi chuyên. Lúc đi qua dãy hành lang đối diện phòng thi số 15, tôi thoáng thấy bóng ai đó lúi húi gần cửa sổ. nheo mắt nhìn một chút, không phải là bạn nữ xinh xắn tôi chú ý lúc sáng sao?

Nhưng mà cũng không dám tọc mạch chuyện người ta quá nên thôi, cũng còn sớm nên tôi đi cùng Hòa qua dãy phòng thi của cậu ấy thăm thú một xíu. Vừa đi Hòa vừa hỏi tôi đủ thứ chuyện linh tinh trên đời. -

- Này Linh, cậu thi chuyên gì thế? Lúc trưa thấy cậu mải ăn quá nên tớ không hỏi.

- Tớ thi chuyên Anh, mà sáng nay cậu làm bài tốt không?

Hòa gãi đầu, ánh mắt nhìn tôi có vẻ vui

- Cảm ơn Linh quan tâm nhé, tớ làm tạm ổn, chắc đủ đỗ.

Đi một vòng quanh trường, tôi mới để ý thấy nhiều bức tường sơn đã cũ, bị tróc sơn. Lại gần một góc tường trước khuôn viên mới thấy dòng chữ: "K x K" Dòng chữ kì lạ này..rất quen, nhưng vì không thể nhớ ra đã thấy ở đâu nên tôi bỏ qua không để ý nữa.

- "Anh nhớ nhé, tờ 1 là cấu trúc về câu, tờ 2 là..."

Tiếng thì thầm ở đằng sau góc tường làm tôi giật mình. Tôi cố ló đầu ra nhìn, ngạc nhiên khi thấy bạn nữ xinh xinh lúc nãy đang..nhờ người ném tài liệu chăng?

Không thể nào chứ?

Tôi mím chặt môi, cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể. Vậy mà cái lá bàng khô chết dẫm mới bị tôi đạp nhẹ một xíu đã kêu cái rắc chứ. Hic, lạy trời phù hộ, con chỉ muốn yên ổn đi thi thôi mà

Thật may là tôi thoát thân khỏi đó an toàn. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, trường canh ngặt như thế, làm sao có thể ném bài được dễ dàng mà bạn nữ kia lại soạn nhiều tài liệu như thế? Làm cho tôi lúc ngồi trong phòng thi cũng không yên ổn, cứ lo lắng ngoái qua ngoái lại, kết quả bị giám thị nhắc một lần.

Một lúc sau, tôi dần ổn định tinh thần và làm bài khá hăng say, chợt nghe bước chân giám thị tiến xuống rất gấp. Tôi tò mò ngẩng đầu lên nhìn xem có chuyện gì, thì chợt nghe một giọng nói la lên:

- Em thưa cô, bạn số 0028 giở tài liệu!

0028..không phải tôi sao?

Chưa kịp hiểu cái khỉ khô gì thì đã thấy tờ tài liệu nhỏ xíu nằm ngay ngắn dưới chân. Tôi vội vàng đứng lên trước bao con mắt nhìn và những lời thì thào.

- Em thưa cô..em không có!

Cô giám thị cau mày nhìn tôi, tôi bỗng nhận ra điều gì đó, quay mắt nhìn xuống phía cô bé xinh xinh, à mà giờ thì nó đếch xinh tí nào nữa rồi, xấu xí từ nhân cách xấu ra! Con bé đang nhìn tôi chằm chằm, như kiểu tôi có thù nghìn kiếp gì với nó không bằng,

Bình tĩnh, Linh ơi bình tĩnh. Giờ là lúc phải bình tĩnh để xử lí mọi chuyện thật thông minh.

- Em còn lời nào muốn nói không?

Hít một hơi thật sâu, suy xét kĩ lưỡng mọi thứ, tôi tự tin mỉm cười.

- Em thưa cô, em không phải người nhìn tài liệu!

- Em có bằng chứng không?

- Thưa cô, lúc em vào phòng thi, em chỉ mang một cái bút chì, tẩy và thước, xét theo kích cỡ tờ tài liệu thì khó có thể dán vào bút chì hay tẩy hay thước, với lại tờ giấy này không có chút vết băng dính nào, không thể dính dưới giày. Em mặc một cái sơ mi trắng mỏng, nếu giấu vào thì rất dễ nhìn thấy, quần thì bó lại còn là vải cứng, nếu nhét vào áo hay quần thì nhất định sẽ phải gấp nhỏ lại hoặc vo tròn, nhưng giấy không hề nhàu nát, cũng không có nếp gấp, như vậy em không thể mang vào phòng thi được.

Tôi lấy hết sức bình sinh phun ra một tràng, sắc mặt cô giám thị có vẻ giãn ra rồi, hình như còn cười mỉm thì phải.

- Nếu có người từ ngoài ném bài cho em thì sao?

Biết ngay mà, kiểu gì cũng vặn vẹo.

- Thưa cô, xét theo vị trí ngồi của em là thứ 4 dãy giữa, không hề gần cửa sổ. Còn nếu nói có người đưa bài từ ngoài vào rồi nhờ các bạn truyền tay đưa em thì bạn nữ lúc nãy tố cáo em hẳn phải nhìn thấy và báo cô từ đầu, không có chuyện đợi lúc cô đi xuống mới mách cô. Nên chỉ có một trường hợp là có người nhìn tài liệu, nhưng thấy cô phát hiện nên đổ cho em!

Trời, hợp lí quá ta ơi! Linh ơi ta tự hào về mi, hihi.

Tôi hùng hồn phát biểu xong, hình như có vài ánh mắt nhìn tôi lấp lánh thì phải, cậu bạn bên cạnh còn kéo tay tôi

- Ù uôi, cậu ngầu thế, cho mình làm quen nhá.

Chưa kịp phì cười thì giáo viên giám thị đã ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Đoạn, cô đủng đỉnh cầm tờ tài liệu lên.

- Ai giở tài liệu tôi biết từ đầu rồi, đứng lên đi.

Tôi quay đầu nhìn, đuôi mắt hơi giật giật.

Quái lạ, không phải con bé xinh xinh kia, mà là một bạn nữ khác. Là...nhận tội thay sao? Tự dưng bắt gặp ánh mắt " Xinh Xinh" đang nhìn tôi.

Chả biết là do tôi đa nghi hay không, nhưng hình như cậu ta đang lườm nguýt hằn học tôi, xen chút đắc thắng thì phải.
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...