Cậu Ấy...từng Là Thanh Xuân Của Tôi.
Chương 18: Thực Sự Đỗ Rồi!
Thi xong, tôi xách cặp đủng đỉnh ra về, vậy mà cậu bạn lúc nãy ngồi cạnh chạy theo xin làm quen thật. - Chào cậu, cậu là Khánh Linh à? Tôi gật gật đầu, đang vội bỏ xừ đi được, xe của trường sắp tới rồi. - Chào Linh, tớ là Minh, làm quen nhé, lúc nãy cậu super ngầu luôn. - Ok thanks. Thật sự tôi không chảnh xíu nào đâu, chỉ là thi xong sực nhớ tới tên cùng bàn nào đó mất hút cả ngày nay, trong khi đó rõ ràng đã móc ngoéo với nhau thi xong sẽ tới nhà trên cây ăn mừng rồi, nghĩ mà bực dễ sợ. Đã bực thì chớ, được thêm cậu nhóc đằng sau cứ chạy theo léo nhéo - Linh, cậu học trường cấp 2 nào thế? Tớ ở gần đường Nguyễn Trãi, nhà cậu ở đâu? - Tớ không học ở thành phố, xin lỗi cậu, tớ đi trước. Tôi thấy bóng dáng xe của lớp tới liền trèo phắt lên, bỏ mặc ai kia thả thính đếch dính tí nào. Về tới trường thì cũng đã chiều muộn, chúng tôi hẹn nhau sáng mai sẽ liên hoan bữa cuối , quẩy hết mình một buổi coi như chia tay. Mấy đứa còn đùa nhau là chúng mi ơi về tiết kiệm nước mắt mai thi xem con nào khóc nhiều hơn nhé, tôi thì không để ý lắm, tìm mãi chẳng thấy người cần tìm đâu nên vội đi như bay phi như đi tới gần khu rừng. Cố gắng nhìn về phía căn nhà trên cây, không hề thấy có ánh đèn. Tôi cứ đứng như thế chờ đợi, nửa muốn vào, nửa sợ rừng tối. Giá có ai đó..ở đây, cầm tay tôi dắt đi như trước kia, thì tốt quá! Lủi thủi đợi rồi đợi, nhưng dường như vô vọng thì phải, trời tối dần, muỗi cứ vo ve xung quanh rồi thi nhau đốt sưng vù cả hai má tôi, chịu chẳng đợi được nữa, tôi lủi thủi ra về, tự nhủ chắc cậu ấy giận chút thôi, không sao đâu, nhưng chả hiểu sao nước mắt cứ tự nhiên ứa ra, hại tôi phải lau ướt hết cả hai cánh tay áo. Thôi nào Linh, mi ngầu lắm mà, đừng khóc! Tự nhủ là sáng hôm sau sẽ được gặp người ta nên tối hôm đó tự dưng tôi có chút vui vui, líu lo đi tìm quần áo mặc ngày mai cho đẹp rồi còn chải chuốt lại tóc nữa chứ. Giật mình nhận ra, hình như con bé lùn ơi là lùn, cận ơi là cận ngày nào đã lớn rồi, tôi bất giác tủm tỉm ________________________________ Sáng hôm sau, mất hơn tiếng cao su đủ loại, cả lớp mới tụ tập đông đủ. Nhưng tôi nhìn ngược nhìn xuôi vẫn không thấy tên thất hứa chết bầm kia đâu, sốt ruột quá đành ngập ngừng hỏi mấy đứa bạn: - Ê chúng mi ơi, Thế Anh đi đâu mấy hôm mà không thấy? Bị ốm à? Hiếu béo, chuyên gia tin tức lá cải của lớp trợn tròn mắt nhìn tôi - Ủa tin sốt dẻo thế mà bà không biết hả? Thế Anh chuyển trường ngay trước ngày thi mấy ngày rồi. - Sao trách Linh được, hôm đó Linh ngất mà. Mọi lời nói xung quanh như ù hết cả, tôi chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập điên cuồng. Hẫng. Có chút đắng nữa thì phải. Giận tôi tới mức độ đó? Hay ghét tôi luôn rồi? Cả ngày hôm đó, mặc kệ cho bọn bạn kéo tôi đi quẩy đi ăn uống loạn tùng cheng lên, đầu óc tôi dường như chỉ tiếp nhận và ám ảnh nặng nề một điều duy nhất: Kẻ thất hứa đó thực sự...đi mất rồi! _______________________________ Những ngày đầu hè trôi qua trong căng thẳng và mệt mỏi. Tôi liên tục lên trang của trường tìm kiếm kết quả thi, dường như tim ngày nào cũng đập thình thình thình như bị cấp tính. Mơ ước to đùng đó đè bẹp tôi trong từng giấc mơ, từng miếng ăn. Nhiều khi tôi muốn quẳng xừ cái áp lực đó đi cho rồi, cóc có thi thố học hành gì nữa, nhưng đó chỉ là mong muốn xàm xí của một con bé bị ám ảnh học tập như tôi, cũng kiểu như mong muốn ngông cuồng của bất cứ đứa học sinh nào là được đốt trường vậy. Cơ mà giờ trường cũ thì tốt nghiệp rồi, trường mới thì còn chưa biết đậu hay không, lấy gì ra mà đốt giờ? Nên vẫn là đành ngồi đợi điểm thi thôi. Vào một buổi sớm không trăng không sao, nhiều mây và có gió giật cấp 2 cấp 3, giây phút nhìn thấy tên mình nằm chiễm chệ trong danh sách lớp Anh 1, tôi đã nhảy nhót gào rú như một cái lò xo muốn bật thủng trần nhà. Đặng Khánh Linh, 43,5 điểm. Đỗ rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương