Cậu Ấy...từng Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 5: Bãi Cỏ Đẫm Máu!



Tôi bực tức tiến vào, đem chồng sách đang cầm đập cái bộp xuống bàn cậu ấy, trợn mắt gằn giọng:

- Nhìn cái gì? Đó, bài trên lớp tớ chép hết rồi. tưởng cậu học hành thế nào, vứt một đống vở bắt con bạn này chép xong lên đây tán gái hả??? Chiều nay lo mà đi học cho đúng giờ, không tớ nghỉ dạy luôn đấy.

Chả thấy cậu ấy nói gì, chỉ cười thôi.

Suốt ngày cười cười cười, y như con đười ươi ợ.

Buổi chiều, tôi đau bụng nên đến chậm 10 phút, tưởng cậu ấy phải ngồi đợi rồi chứ, nhưng lại không thấy đâu. Ngồi ôm bụng, eo ôi, sao càng ngày càng đau thế này? Mặt mày xây xẩm, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo tôi...chuyện gì thế này?

Tôi đau quá phải nằm xuống bãi cỏ, mắt thiếp đi, một lúc sau thì thấy có tiếng gọi. Mệt thật đấy, hình như tôi không dậy nổi nữa rồi.

- Linh, Linh này, sao thế?

- Linh lùn!

- Khánh Linh?

Ai vậy? Bóng dáng rất quen... sau đó tôi được người đó đỡ dậy, dựa vào một tảng đá, mắt vẫn nhắm nghiền... rất lâu sau đó, tôi được mớm cho uống thuốc, tôi dần tỉnh hẳn...quay mặt lại nhìn, là cậu ấy.

Tại sao lại là cậu ấy?

Những lúc tôi khó khăn đều là cậu ấy, những lúc tôi mệt mỏi đều là cậu ấy... mà thôi đừng nghĩ đến nữa...

Tôi quay ra nhìn chỗ mình vừa nằm...kinh hoàng khi nhìn thấy một vùng cỏ đầy máu..

Cái gì đây?

Tôi bị sao thế?

Bệnh nan y phải không? Còn 2 tháng thôi phải không?

Tôi sợ quá, oà khóc.

- Ơ, sao cậu lại khóc, nín đi, có tớ đây rồi...

-Tớ...tớ bị sao thế? Cái đó.. là ung thư à? Cái gì thế? Bệnh nan y phải không...huhu...cứu tớ với, tớ muốn sống, tớ muốn vào chuyên Lam sơn, muốn trở thành giáo sư tiến sĩ...HuHu

Cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu, rồi cười, rồi đỏ lựng mặt.

-S...Sao thế?

- Ngốc ạ, cậu không sao đâu...ừm...nín đi nhé, không sao đâu, ổn rồi...

- Thật chứ??

- Thề mà. Tớ hát cậu nghe nhé...

" Một cơn mưa đi qua để lại... những ký ức anh và em

Tìm em trong cơn mưa... anh thẫn thờ

Lần theo những dấu vết đánh rơi

Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa

Vụt mất theo cơn mưa ngày qua

Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen

Là lúc em ngang đời ta

Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn

Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi

Chờ mãi nơi này... một cảm giác quá lạ thường

Cảm giác cho anh nhận ra

I love you... I love you so

Khoảnh khắc cho anh nhận ra

I love you... I love you so

Khoảnh khắc cho anh gần em."

Giọng hát du dương, ánh mắt dịu dàng của cậu ấy ngày hôm đó đã đưa tôi vào giấc ngủ say, đầu tựa vai cậu ấy, tay nắm chặt tay cậu ấy...

Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong một căn phòng lạ hoắc, Thế Anh đang ngồi cạnh, khuôn mặt ửng đỏ, cúi gằm.

- T..Tỉnh rồi à?

- Ừ. Ở đâu đây?

- Khách sạn nhà tớ.

- Vừa nãy... chuyện gì xảy ra với tớ vậy, cậu có biết không?

- A..cái đó..

- Sao vậy? Khó nói lắm à?

Cậu ấy không nói gì, đặt cái laptop lên giường rồi phóng thẳng.

Ừm...tôi nhìn vào màn hình... Gì cơ? Kinh nguyệt...ngày con gái?

Những cái gi gỉ gì gi thế này?

Một lúc sau tôi thông suốt tất cả.

Rồi mặt tôi từ trắng sang xanh rồi sang đỏ.

Tôi nằm xuống giường, trùm chăn kín mít....aaaaaaaaaaaa....Ai lại để cậu ấy nhìn thấy những thứ đó chứ??

Làm sao đây? Làm sao???
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...