Cậu Ấy...từng Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 6: Cảm Ơn Cậu, Cho Tớ Biết Thế Nào Là Rung Động.



Đúng lúc tôi đang rối bời thì ai đó bước vào.

- Ừm hừm...Linh này... dậy uống thuốc.

- T..thuốc gì cơ?

- Uống cho đỡ đau bụng.

- Ờ... biết rồi, cậu ra ngoài đi đã, để thuốc đó.

Tôi nằm trong chăn nghe tiếng thở của Thế Anh ngày một gấp, tôi ló mặt ra hỏi :

- Sa...sao thế?

Cậu ấy luống cuống, cau mày nhắm mắt đưa cho tôi một gói màu hồng.

- Cái gì đây?

- Cầm đi nhanh lên.

Tôi đưa tay cầm, nhưng có người cứ giữ chặt lấy không buông, chắc là do căng thẳng quá. Tôi giật mạnh hơn, cả người cậu ấy theo đó mà ngã xuống giường tôi chỉ kịp chống hai tay sang bên cạnh.

Giời ạ!

Quả này tôi tiêu rồi, có lẽ cả đời không dám nhìn cậu ấy mất.

Tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi.

Cậu ấy rất rất gần...cảm giác này... là cái gì?

Đúng lúc đó thì nhân viên phục vụ của khách sạn bước vào.

- Cô cậu có cần gì khô... a, tôi xin lỗi hai người cứ tiếp tục đi ạ

Cứ tiếp tục?

Là ý gì a?

Mất một lúc tôi mới đẩy cậu ấy ra, ngượng ngùng lắp bắp

- c...cảm ơn c...c...ậu, nếu k..k..hông có chuyện gì thì tớ v...về đây.

Cậu ấy nhìn tôi, rồi cười. Chết tiệt, sao cái con người này suốt ngày cười thế nhỉ? Lại còn cười đẹp nữa mới ghét chứ

- ừm, bye.

Tôi luống cuống chạy, mấy lần suýt ngã dập mặt. Không còn gì xấu hổ hơn.Tôi đâu biết lúc đó, có người đang nhìn tôi cười.... Mãi tôi mới mò được ra cửa thì...

- Khoan đã.

Trời, còn gì nữa thế???

- H..Hả? Gì?

- Cảm ơn cậu, cho tớ biết thế nào là rung động.

Tôi chết sững. Ý gì đây?

Nói xong câu ấy, Thế Anh đưa cho tôi một túi bóng màu đen, bảo mang về dùng.

Tôi về nhà, cả đêm hôm đó không ngủ nổi ...cứ nghĩ đến lúc đó...cậu ấy gần tôi như vậy...tim lại đập thình thịch.

Sau đó suốt một tuần, tôi tránh mặt cậu ấy hết mức có thể. Cuối cùng, khi tôi dọn sách vở chuẩn bị ra về thì Thế Anh đứng chắn trước cửa.

- Sao lại tránh mặt tớ?

-Không có mà.

- Rõ ràng là có.

- Cậu tưởng tượng thôi.

Mới giáp mặt vài giây mà tôi cảm giác như sắp bị nướng chín vậy.

- Sao lại đỏ mặt?

- Hâm à? Tớ đâu có...

Cậu ấy cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi vào má tôi... Điên rồi!

- Chối nữa đi, đồ nói dối.

Xong rồi cậu ta thản nhiên bỏ đi. Tôi không thể nào đứng vững nổi nữa, ngồi sụp xuống, mồ hôi cứ thế tuôn ra.

Trời ạ, cảm giác quái quỷ gì thế?

Có chút hồi hộp...có chút ngọt ngào, có chút....ai da chút gì mà chút, điên cả người!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian trôi, trôi, trôi,...

Ngày mai cậu ấy chuẩn bị đi thi HSG rồi, đồng nghĩa với việc sắp hết năm học.

Ánh hoàng hôn buông xuống, tôi một mình ngồi trên bãi cỏ, cậu ấy vẫn đang ở trường ôn luyện mà.

Tôi cũng phải học, phải ôn tập nữa, không thể lúc nào cũng nghĩ đến cậu ấy .

Mà dạo này tôi hay nghĩ đến cậu ấy lắm nhé, đấy đấy, lại nhắc đến rồi, thật tình.

Vừa mới không nghĩ đến một chút thì lại xuất hiện.

- Sao lại ra đây rồi? Không ôn à?

- Tớ trốn ra...

- Ơ?

- Đi chơi đi!

- Không đi, tớ còn phải học.

Cậu ấy mặc kệ, lôi tôi đi.

- Này, bỏ ra.

- Học lắm thế, thoải mái chút đi.

- Mai cậu thi rồi đấy.

- Kệ đi.

Cái con người này, sao lại như vậy chứ?
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...