Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 30



" Muốn sống thì đừng động vào Tĩnh Nhiên, muốn chết thì cứ việc ... ".

Thanh âm lành lạnh của Giảng Phong dội vào tai Tĩnh Kỳ. Cô ta thoáng sững người, một giây sau liền vờ như không hiểu ý Giảng Phong.

" Anh ... Em không hiểu ".

Giảng Phong mím chặt môi thành một đường thẳng, ánh mắt sâu rộng như biển khơi làm cho người ta không nhìn thấu được tâm tư.

Giảng Phong cúi người, chuẩn xác đáp xuống đôi môi hồng nhuận của Tĩnh Kỳ, hôn ngấu nghiến tựa như đang cảnh cáo cô ta. Một lúc sau thấy sắc mặt Tĩnh Kỳ hơi tái đi vì khó thở, hắn mới buông cô ta ra.

" Không có gì, đừng suy nghĩ lung tung ".

Tĩnh Kỳ nằm trong lòng hắn, sự sợ hãi không biết từ đâu cứ dấy lên trong lòng cô ta.

Một Giảng Phong đối với cô ta ôn nhu như nước, dịu dàng ấm áp như ánh nắng đầu hạ dường như đã biến mất. Chỉ còn lại một Giảng Phong lạnh nhạt như gió mùa đông khiến cô ta bất giác không quen.

Giảng Phong mà cô ta luôn tin tưởng sẽ vì cô ta mà làm mọi thứ giờ lại vì Tĩnh Nhiên mà dùng lời lẽ lạnh nhạt để cảnh cáo cô ta.

Tĩnh Nhiên, cô có được trái tim của Kỳ Diêm giờ lại còn muốn chiếm lấy chỗ dựa duy nhất của tôi ? Thứ đàn bà ti tiện, tôi phải giết chết cô !

Âm thầm siết chặt hai bàn tay lại thành quyền, Tĩnh Kỳ cố gắng che giấu cơn thịnh nộ trong người.

[ ... ]

Chớp mắt, tháng mười một qua đi, tháng mười hai lại đến. Làn gió thổi nhẹ, hơi lạnh bao lấy hai người đàn ông đứng trước mộ. Người nào người nấy gương mặt đều tuấn tú, có mấy phần hao hao giống nhau.

" Anh đến rồi ! ".

Võ Vu Thiên không nhìn Giảng Phong, anh cúi người đặt bó hoa cúc trắng xuống rồi đến lượt Giảng Phong.

Giảng Phong chỉ "ừ" nhẹ một tiếng, rồi lại rơi vào trầm mặc. Hắn yên lặng nhìn tấm ảnh được đính trên ngôi một bên phải. Là tấm ảnh của một người đàn ông tầm khoảng hơn năm mươi tuổi.

Người đàn ông đó là ba ruột của hắn, Giảng Kiến Thành, thương nhân nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Mẹ hắn và ba hắn ly hôn, Võ Vu Thiên đi theo mẹ nên đổi họ, còn hắn đi theo ba.

Ngày mùng một tháng mười hai năm ấy, ba vốn định đưa hắn đi thăm mẹ nhưng giữa đường lại bị người khác hãm hại. Hắn trốn trong thùng gỗ, tận mắt chứng kiến cảnh ba bị người ta giết hại.

Từng nhất dao từng nhất do đâm vào trái tim ông, gương mặt của kẻ ác ma kia dính đầy máu tươi, mùi máu tanh ngày hôm ấy mãi mãi khắc ghi trong đầu hắn.

Cho đến khi Giảng Kiến Thành chết ông cũng không được yên, bị bọn chúng nhẫn tâm cắt rời từng bộ phận trên cơ thể. Cánh tay một nơi, chân một nơi, đầu nằm lăn lóc trong góc phòng ...

Giảng Phong lắc đầu, hắn không muốn nhớ tiếp cảnh tượng kinh khủng ấy !

Mẹ sau khi nghe tin ba mất cũng lựa chọn đi theo ông. Ngày mùng một tháng mười hai ấy vừa là ngày sinh nhật của hắn và Võ Vu Thiên cũng là ngày giỗ của ba mẹ.

" Sống tốt chứ ? ".

Giảng Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Võ Vu Thiên. Trên gò má hắn vẫn còn lưu lại một giọt nước nóng hổi.

Võ Vu Thiên thoáng sửng sốt, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến Giảng Phong khóc. Một người đàn ông máu lạnh như Giảng Phong dường như không biết thế nào là rơi lệ, nhưng hôm nay đứng trước mộ ba mẹ hắn lại khóc !

" Cảm ơn anh ".

Võ Vu Thiên bất chợt nói một câu không đầu không đuôi. Giảng Phong cười nhạt, hắn rõ ràng hiểu nhưng vẫn cố tình hỏi Võ Vu Thiên.

" Lý do ? ".

" Đã chặt đứt cánh tay phải của tôi ".

" Người đối với mình càng tốt chính là người nguy hiểm nhất, cần đề phòng nhất. Vu Thiên, nhớ kỹ ".

Giảng Phong vỗ nhẹ lên vai Võ Vu Thiên, hắn quay đầu nhìn hai ngôi mộ kia một lần nữa rồi rời đi ngay.

Võ Vu Thiên đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của Giảng Phong. Năm xưa anh bị người ta bỏ độc, may mắn độc tính chỉ mới phát tác ở cánh tay phải nếu không phải Giảng Phong kịp thời tàn nhẫn chặt đi nó, có lẽ anh cũng không thể sống được.

Rõ ràng là hai anh em sinh đôi nhưng anh lại chưa bao giờ thấu hiểu được tâm tư của Giảng Phong.

[ ... ]

Đến nửa đêm, Tĩnh Nhiên mới tan ca xong. Vừa rời khỏi phòng làm việc thì đụng ngay Tiểu Lôi đang hấp tấp chạy đi.

" Có việc gì thế ? ".

Tiểu Lôi miệng lắp bắp không nói nên lời, chỉ biết lấy tay chỉ về hướng phòng làm việc của Giảng Phong. Tĩnh Nhiên mím chặt môi, lưỡng lự một hồi cuối cùng cũng quyết định vào văn phòng hắn xem thử.

Cửa phòng tổng tài vừa mở, Tĩnh Nhiên liền thấy Giảng Phong nằm trên ghế sô pha, mặt mũi tái nhợt, trên trán lấm tấm mồi hôi.

" Anh ... Ấy làm sao thế ? ".

" Tổng giám đốc bị sốt ".

" Bị sốt ? ".

Tĩnh Nhiên hơi hoảng hốt. Ma cà rồng có thể sốt sao ?

" Tĩnh Nhiên tiểu thư, tôi có chuyện cần nói ".

Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Tiểu Lôi, lòng Tĩnh Nhiên thoáng bất an.

" Cậu nói đi ".

" Lần trước cuộc họp bàn dự án cho sản phẩm mới kết thúc, tổng giám đốc đã thay cô đỡ một viên đạn, vết thương đến bây giờ vẫn chưa lành lại, bác sĩ đã nói nếu như muốn bình phục nghỉ ngơi ít nhất phải hơn hai năm, nhưng tổng giám đốc lại không chịu. Mấy hôm trước, tổng giám đốc còn tự mình lấy máu của mình làm thuốc cho cô ".

Tĩnh Nhiên sững người. Giảng Phong ấy thế mà lại đỡ hộ cô một viên đạn, ấy thế mà tự mình lấy máu mình làm thuốc cho cô. Hắn rốt cuộc muốn gì ?

Tiêm thuốc cho Giảng Phong xong xuôi, độ một tiếng sau hắn liền tỉnh lại.

" Sau cô lại ở đây ? ".

Nhìn thấy Tĩnh Nhiên, Giảng Phong khẽ nhíu mày tỏ ý không hài lòng.

" Cút đi. Gọi Kỳ Nhi vào đây ".

Tĩnh Nhiên quay đầu nhìn hắn. Lòng cô đau nhói. Hai chữ "Kỳ Nhi" sao thật ấm áp ! Mười năm rồi tình cảm hắn dành cho Tĩnh Kỳ vẫn không thay đổi. Đối tối với cô, chỉ là không mong cô chết được dễ dàng, có đúng không ?

Tĩnh Nhiên vừa bước được một bước, Giảng Phong liền chạy đến ôm chầm lấy cô.

Trong phòng từ bao giờ đã xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen ...

Cứ thế ... Giảng Phong lại đỡ hộ cô một dao ...
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...