Có Chạy Đằng Trời - Rosie
Chương 52: Điều tra
Đảo Nhi nằm trong lòng của Gia Minh, anh cẩn thận đặt đầu cô lên tay mình, để cô có cảm giác thoải mái nhất.
“ Gia Minh anh có biết việc Tử Sâm đã có gia đình không?”
Đảo Nhi bất giác nhớ đến chuyện của Tử Sâm, do cùng làm trong lĩnh vực kinh doanh cô nghĩ Gia Minh sẽ biết gì đó nên mới hỏi anh.
“ Không, anh cũng chỉ mới về nước, thông tin vẫn còn nhiều hạn chế, sao vậy em muốn biết gì sao?”
Gia Minh lắc đầu, dù sao anh cũng chỉ mới về nước không lâu, anh biết đến Tử Sâm cũng chỉ là vô tình, bình thường Gia Minh chỉ quan tâm đến công việc, không hay để ý đến những chuyện ngoài lề.
Đảo Nhi kể lại chuyện ở trung tâm thương mại cho Gia Minh nghe, kể rõ về việc họ đã nhìn thấy Tử Sâm có một đứa con gái chừng bốn đến năm tuổi và một người vợ.
Đảo Nhi không muốn Linh Châu chịu thiệt, nếu Tử Sâm đã có gia đình mà vẫn cố giữ mối quan hệ mập mờ với Linh Châu thì đúng là quá đáng quá mà.
Gia Minh nghe xong cũng gật gù đồng ý với vợ, anh biết tuy Linh Châu hơi đào hoa nhưng cũng chẳng phải tuýp người xấu nếu Tử Sâm thực sự muốn lừa gạt Linh Châu đúng là không thể tha thứ.
“ Được vậy anh sẽ giúp em điều tra được không? Đừng nghĩ nhiều nữa.”
Gia Minh biết Đảo Nhi đang lo lắng cho Linh Châu, dù sao tình bạn của họ cũng đã kéo dài gần mười năm, những cảm giác của Đảo Nhi anh hoàn toàn hiểu rõ.
“ Không cần đâu, dạo gần đây anh rất bận, chuyện này cứ để bọn em.”
Dạo gần đây công việc của Gia Minh rất nhiều, cô sao có thể vô tâm đến mức giao thêm việc cho anh được chứ.
“ Chẳng lẽ em không tin năng lực của chồng em sao? Chắc chắn anh sẽ cho em một câu trả lời chuẩn chỉnh nhất.”
Đối với anh đây chỉ là những chuyện cỏn con, không có bí mật nào có thể chôn vùi mãi, Tử Sâm là một người làm ăn lớn việc tra thông tin về gia đình anh ta không phải quá khó.
“ Nhưng…”
Chưa kịp nói hết câu thì môi Đảo Nhi đã bị Gia Minh chặn lại, cô vợ nhỏ này dạo gần đây rất thích cãi lời anh thì phải nên trừng phạt một chút.
Gương mặt Đảo Nhi thoáng chút ngại ngùng nhưng cô không hề để mình rơi vào thế bị động, cô đáp lại nụ hôn của Gia Minh, cả hai cứ thế bắt đầu những bước tiếp theo.
Tại phòng của Giai Ý và Gia Thành.
Giai Ý nắm lấy tay Gia Thành rồi đặt lên bụng mình, cô biết hiện tại cái thai này vẫn chưa thành hình thành dạng nhưng đâu đó cô vẫn muốn nhìn thấy sự tương tác của hai cha con.
Gia Thành rụt tay về anh nằm xuống quay lưng về phía cô, giọng nói có chút hờn dỗi:
“ Giai Ý bị làm sao vậy? Gia Thành không thích sờ bụng, chán lắm, Gia Thành đi ngủ đây.”
Qua giọng nói cô có thể nghe được Gia Thành rõ ràng là đang tức giận, không biết có phải do đang mang thai mà bản thân trở nên nhạy cảm hay không? Dạo gần đây cô cảm thấy Gia Thành rất khác lạ, anh luôn tránh né cô, thường xuyên giận dỗi, cảm giác như anh không hề thích việc cô có thai vậy.
“ Gia Thành, anh không thích em bé sao?”
Giai Ý đặt tay lên vai Gia Thành, cô nhẹ nhàng hỏi nhưng trả lời cô chỉ là âm thanh im lặng, do Gia Thành quay lưng về phía cô nên cô cũng chẳng rõ anh đã ngủ chưa.
Giai Ý thở dài, cô tắt điện, bật đèn ngủ lên sau đó nằm về vị trí của mình, ôm lấy Gia Thành, áp đầu vào lưng của anh, tâm trạng của cô khó chịu quá.
Đã rất nhiều ngày Linh Châu không liên lạc với Tử Sâm, ngồi trong phòng làm việc, chốc chốc Tử Sâm lại liếc nhìn về phía điện thoại rồi thở dài.
Dùng công việc để cố gắng quên đi hình ảnh của cô gái nhỏ, thời gian trước anh cảm thấy Linh Châu rất phiền phức khi cứ bám mãi lấy anh, vậy mà chỉ vài ngày không gặp anh đã nhớ cô rồi.
Điện thoại đổ chuông, người gọi đương nhiên không phải là Linh Châu, Tử Sâm nhấn nút nghe máy:
“ Baba là con đây.”
Đầu dây bên kia chính là giọng nói của Triều Hân, bé con này rất hoạt bát lanh lợi, mỗi lần nói chuyện đều giúp Tử Sâm thư giãn.
“ Sao hôm nay con không đi học.”
Hôm nay là ngày trong tuần, đáng lẽ giờ này Triều Hân đang ở trường sao lại có thể mượn máy mẹ để gọi cho anh được chứ.
“ Hôm nay con bị bệnh nên mẹ cho nghỉ học, chiều nay baba có thể qua thăm con được không?”
Từ hôm ở trung tâm thương mại đến nay cô bé chưa hề gặp lại Tử Sâm nên rất nhớ anh, nhân cơ hội bị bệnh liền nhõng nhẽo đòi gặp anh.
“ Được vậy tối nay ba sẽ đến gặp con được chứ.”
“ Vâng ạ.”
Triều Hân nghe được câu trả lời mong muốn, cô bé tạm biệt baba sau đó ngắt máy.
Tử Sâm đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục xử lý công việc.
“ Gia Minh anh có biết việc Tử Sâm đã có gia đình không?”
Đảo Nhi bất giác nhớ đến chuyện của Tử Sâm, do cùng làm trong lĩnh vực kinh doanh cô nghĩ Gia Minh sẽ biết gì đó nên mới hỏi anh.
“ Không, anh cũng chỉ mới về nước, thông tin vẫn còn nhiều hạn chế, sao vậy em muốn biết gì sao?”
Gia Minh lắc đầu, dù sao anh cũng chỉ mới về nước không lâu, anh biết đến Tử Sâm cũng chỉ là vô tình, bình thường Gia Minh chỉ quan tâm đến công việc, không hay để ý đến những chuyện ngoài lề.
Đảo Nhi kể lại chuyện ở trung tâm thương mại cho Gia Minh nghe, kể rõ về việc họ đã nhìn thấy Tử Sâm có một đứa con gái chừng bốn đến năm tuổi và một người vợ.
Đảo Nhi không muốn Linh Châu chịu thiệt, nếu Tử Sâm đã có gia đình mà vẫn cố giữ mối quan hệ mập mờ với Linh Châu thì đúng là quá đáng quá mà.
Gia Minh nghe xong cũng gật gù đồng ý với vợ, anh biết tuy Linh Châu hơi đào hoa nhưng cũng chẳng phải tuýp người xấu nếu Tử Sâm thực sự muốn lừa gạt Linh Châu đúng là không thể tha thứ.
“ Được vậy anh sẽ giúp em điều tra được không? Đừng nghĩ nhiều nữa.”
Gia Minh biết Đảo Nhi đang lo lắng cho Linh Châu, dù sao tình bạn của họ cũng đã kéo dài gần mười năm, những cảm giác của Đảo Nhi anh hoàn toàn hiểu rõ.
“ Không cần đâu, dạo gần đây anh rất bận, chuyện này cứ để bọn em.”
Dạo gần đây công việc của Gia Minh rất nhiều, cô sao có thể vô tâm đến mức giao thêm việc cho anh được chứ.
“ Chẳng lẽ em không tin năng lực của chồng em sao? Chắc chắn anh sẽ cho em một câu trả lời chuẩn chỉnh nhất.”
Đối với anh đây chỉ là những chuyện cỏn con, không có bí mật nào có thể chôn vùi mãi, Tử Sâm là một người làm ăn lớn việc tra thông tin về gia đình anh ta không phải quá khó.
“ Nhưng…”
Chưa kịp nói hết câu thì môi Đảo Nhi đã bị Gia Minh chặn lại, cô vợ nhỏ này dạo gần đây rất thích cãi lời anh thì phải nên trừng phạt một chút.
Gương mặt Đảo Nhi thoáng chút ngại ngùng nhưng cô không hề để mình rơi vào thế bị động, cô đáp lại nụ hôn của Gia Minh, cả hai cứ thế bắt đầu những bước tiếp theo.
Tại phòng của Giai Ý và Gia Thành.
Giai Ý nắm lấy tay Gia Thành rồi đặt lên bụng mình, cô biết hiện tại cái thai này vẫn chưa thành hình thành dạng nhưng đâu đó cô vẫn muốn nhìn thấy sự tương tác của hai cha con.
Gia Thành rụt tay về anh nằm xuống quay lưng về phía cô, giọng nói có chút hờn dỗi:
“ Giai Ý bị làm sao vậy? Gia Thành không thích sờ bụng, chán lắm, Gia Thành đi ngủ đây.”
Qua giọng nói cô có thể nghe được Gia Thành rõ ràng là đang tức giận, không biết có phải do đang mang thai mà bản thân trở nên nhạy cảm hay không? Dạo gần đây cô cảm thấy Gia Thành rất khác lạ, anh luôn tránh né cô, thường xuyên giận dỗi, cảm giác như anh không hề thích việc cô có thai vậy.
“ Gia Thành, anh không thích em bé sao?”
Giai Ý đặt tay lên vai Gia Thành, cô nhẹ nhàng hỏi nhưng trả lời cô chỉ là âm thanh im lặng, do Gia Thành quay lưng về phía cô nên cô cũng chẳng rõ anh đã ngủ chưa.
Giai Ý thở dài, cô tắt điện, bật đèn ngủ lên sau đó nằm về vị trí của mình, ôm lấy Gia Thành, áp đầu vào lưng của anh, tâm trạng của cô khó chịu quá.
Đã rất nhiều ngày Linh Châu không liên lạc với Tử Sâm, ngồi trong phòng làm việc, chốc chốc Tử Sâm lại liếc nhìn về phía điện thoại rồi thở dài.
Dùng công việc để cố gắng quên đi hình ảnh của cô gái nhỏ, thời gian trước anh cảm thấy Linh Châu rất phiền phức khi cứ bám mãi lấy anh, vậy mà chỉ vài ngày không gặp anh đã nhớ cô rồi.
Điện thoại đổ chuông, người gọi đương nhiên không phải là Linh Châu, Tử Sâm nhấn nút nghe máy:
“ Baba là con đây.”
Đầu dây bên kia chính là giọng nói của Triều Hân, bé con này rất hoạt bát lanh lợi, mỗi lần nói chuyện đều giúp Tử Sâm thư giãn.
“ Sao hôm nay con không đi học.”
Hôm nay là ngày trong tuần, đáng lẽ giờ này Triều Hân đang ở trường sao lại có thể mượn máy mẹ để gọi cho anh được chứ.
“ Hôm nay con bị bệnh nên mẹ cho nghỉ học, chiều nay baba có thể qua thăm con được không?”
Từ hôm ở trung tâm thương mại đến nay cô bé chưa hề gặp lại Tử Sâm nên rất nhớ anh, nhân cơ hội bị bệnh liền nhõng nhẽo đòi gặp anh.
“ Được vậy tối nay ba sẽ đến gặp con được chứ.”
“ Vâng ạ.”
Triều Hân nghe được câu trả lời mong muốn, cô bé tạm biệt baba sau đó ngắt máy.
Tử Sâm đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục xử lý công việc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương