Có Chạy Đằng Trời - Rosie
Chương 53: Sự thật
Triều Hân không phải là con gái ruột của anh, ba ruột của con bé là một người bạn tốt của anh, anh ấy là một cảnh sát, ba năm trước trong một lần làm nhiệm vụ đã gặp tai nạn, kết quả không giữ được mạng sống.
Trước khi mất, anh ấy đã nhờ Tử Sâm giúp đỡ vợ con mình, lúc ấy Triều Hân chỉ là một em bé vài tháng tuổi, Thục Quỳ sau cái chết của chồng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý, có thể nói đó là thời gian đen tối nhất của hai mẹ con họ.
Thục Quỳ từng mắc bệnh trầm cảm, nếu không nhờ Tử Sâm chắc chắn cô ấy và Triều Hân đã không thể sống được đến ngày hôm nay, Tử Sâm chính là ân nhân của hai mẹ con họ.
Gia Minh ngồi trong phòng làm việc cầm tờ tài liệu về Tử Sâm mà anh vừa nhận được từ trợ lý, thông tin về Tử Sâm khá ít, có thể nói những người làm ăn lớn như anh và anh ta thường không thích công khai nhiều thông tin của mình lên đại chúng.
Đương nhiên trong thông tin không hề đề cập đến việc Tử Sâm đã từng kết hôn, Gia Minh nhíu mày chuyện này nhất định có ẩn khúc.
Trong một bữa tiệc, anh nhớ đã từng nghe qua việc mẹ Tử Sâm thường xuyên đốc thúc anh ta về việc kết hôn, đã gặp rất nhiều tiểu thư rồi nhưng anh ta không chịu bất cứ ai.
Vậy người Đảo Nhi và Linh Châu gặp là ai? Có hiểu lầm gì sao?
Gia Minh gửi thông tin mà mình biết được qua cho Linh Châu, anh cũng nói rõ những gì mình biết và cả những suy đoán của bản thân.
- Tôi nghĩ cậu nên hỏi trực tiếp anh ta -
Đây là lời nhắn cuối cùng mà Gia Minh nhắn, dựa vào phán đoán của mình anh nghĩ Tử Sâm chắc hắn chưa hề lập gia đình, tuy không biết rõ mối quan hệ của anh ta với đứa bé kia là gì nhưng nếu đã có cháu và con dâu hà cớ gì mẹ anh ta vẫn thúc ép việc kết hôn.
Linh Châu đọc kỹ từng dòng trong tài liệu, sau đó đọc từng phán đoán của Gia Minh, hiện tại chưa có gì là chắc chắn cả tất cả còn rất mơ hồ.
Tại Nghiêm gia.
Gia Thành đang ngồi một mình trong phòng, Giai Ý đang nằm trên giường ngủ, trộm vía cô không hề ốm nghén như các thai phụ khác, chỉ là thường xuyên buồn ngủ thôi.
Gia Thành nhìn Giai Ý, chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa, cứ ngồi im nhìn cô mãi không rời, gương mặt rất đăm chiêu.
Giờ làm việc kết thúc, Đảo Nhi tắt máy tính sau đó đưa tay lên xoa xoa thái dương, cả ngày làm việc khiến đầu cô hơi nhức, hôm nay Gia Minh có một buổi tiệc cùng đối tác nên không đưa cô về được.
Từ đầu giờ tan tầm, cô đã nhận được tin nhắn nhắc nhở của anh:
“ Em về cẩn thận, anh sẽ cố gắng về sớm.”
Người đàn ông này làm cô cảm thấy rất an tâm, dù đi đâu làm gì anh cũng luôn thông báo, luôn căn dặn cô phải cẩn thận mỗi khi đi một mình.
Đảo Nhi cầm lấy túi xách rời khỏi văn phòng, trên đường đi cô nhớ về cuộc trò chuyện của cô và mẹ chồng ngày hôm qua, xem ra dù có trải qua bao nhiêu việc, bà ấy cũng sẽ không thể yêu thương cô.
Cô không phải chỉ vừa biết bà ấy, tính cách của bà ấy cô nắm rất rõ, nếu hỏi lần đầu tiên cô gặp bà ấy là khi nào thì câu trả lời rất rõ ràng chính là năm năm trước, khi cô chỉ là một cô học sinh cấp ba bình thường, vào một buổi chiều, bà ấy đã hẹn gặp cô.
Lần đó Đảo Nhi rất hồi hộp và lo lắng, đây là lần đầu tiên cô gặp mẹ của Gia Minh, mọi thứ đều được cô chuẩn bị một cách chu đáo, khi cô đến nơi đã nhìn thấy bà ấy đang ngồi chờ sẵn.
“ Con chào bác.”
Đảo Nhi cúi đầu chào mẹ của Gia Minh, phải nói ở thời gian đó cô cảm thấy rất lo lắng, cô không biết tại sao mẹ Gia Minh lại muốn gặp riêng mình, còn nói không được tiết lộ cho bất kỳ ai biết về cuộc gặp gỡ này.
“ Ngồi đi.”
Thư Nhiễm luôn giữ cái thái độ cao cao tại thường, nhìn cô bé học sinh trước mặt, bà ta thể hiện rõ sự khinh bỉ.
Đảo Nhi ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn chờ Thư Nhiễm mở lời.
“ Tôi muốn cô và Gia Minh chia tay.”
Thư Nhiễm cũng không muốn vòng vo, bà đi thẳng vào vấn đề, ngày hôm nay mục đích bà ta gặp Đảo Nhi chỉ có một chính là muốn cô chia tay Gia Minh, tương lai con trai bà không thể chôn vùi vào một đứa con gái không môn đăng hộ đối được.
Gia Minh được ấn định là người thừa kế của Nghiêm gia, vợ của anh phải là người thật xuất chúng chứ không phải một cô gái bình thường như Đảo Nhi được.
Có thể nói khi nghe những từ ấy vang lên bên tai Đảo Nhi đã rất hoang mang, cô thật sự không biết bản thân đã làm sai gì mà mẹ Gia Minh không thích cô.
Thì ra đây chính là lý do tại sao bác ấy không muốn cô tiết lộ cuộc nói chuyện này cho bất kỳ ai.
Trước khi mất, anh ấy đã nhờ Tử Sâm giúp đỡ vợ con mình, lúc ấy Triều Hân chỉ là một em bé vài tháng tuổi, Thục Quỳ sau cái chết của chồng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý, có thể nói đó là thời gian đen tối nhất của hai mẹ con họ.
Thục Quỳ từng mắc bệnh trầm cảm, nếu không nhờ Tử Sâm chắc chắn cô ấy và Triều Hân đã không thể sống được đến ngày hôm nay, Tử Sâm chính là ân nhân của hai mẹ con họ.
Gia Minh ngồi trong phòng làm việc cầm tờ tài liệu về Tử Sâm mà anh vừa nhận được từ trợ lý, thông tin về Tử Sâm khá ít, có thể nói những người làm ăn lớn như anh và anh ta thường không thích công khai nhiều thông tin của mình lên đại chúng.
Đương nhiên trong thông tin không hề đề cập đến việc Tử Sâm đã từng kết hôn, Gia Minh nhíu mày chuyện này nhất định có ẩn khúc.
Trong một bữa tiệc, anh nhớ đã từng nghe qua việc mẹ Tử Sâm thường xuyên đốc thúc anh ta về việc kết hôn, đã gặp rất nhiều tiểu thư rồi nhưng anh ta không chịu bất cứ ai.
Vậy người Đảo Nhi và Linh Châu gặp là ai? Có hiểu lầm gì sao?
Gia Minh gửi thông tin mà mình biết được qua cho Linh Châu, anh cũng nói rõ những gì mình biết và cả những suy đoán của bản thân.
- Tôi nghĩ cậu nên hỏi trực tiếp anh ta -
Đây là lời nhắn cuối cùng mà Gia Minh nhắn, dựa vào phán đoán của mình anh nghĩ Tử Sâm chắc hắn chưa hề lập gia đình, tuy không biết rõ mối quan hệ của anh ta với đứa bé kia là gì nhưng nếu đã có cháu và con dâu hà cớ gì mẹ anh ta vẫn thúc ép việc kết hôn.
Linh Châu đọc kỹ từng dòng trong tài liệu, sau đó đọc từng phán đoán của Gia Minh, hiện tại chưa có gì là chắc chắn cả tất cả còn rất mơ hồ.
Tại Nghiêm gia.
Gia Thành đang ngồi một mình trong phòng, Giai Ý đang nằm trên giường ngủ, trộm vía cô không hề ốm nghén như các thai phụ khác, chỉ là thường xuyên buồn ngủ thôi.
Gia Thành nhìn Giai Ý, chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa, cứ ngồi im nhìn cô mãi không rời, gương mặt rất đăm chiêu.
Giờ làm việc kết thúc, Đảo Nhi tắt máy tính sau đó đưa tay lên xoa xoa thái dương, cả ngày làm việc khiến đầu cô hơi nhức, hôm nay Gia Minh có một buổi tiệc cùng đối tác nên không đưa cô về được.
Từ đầu giờ tan tầm, cô đã nhận được tin nhắn nhắc nhở của anh:
“ Em về cẩn thận, anh sẽ cố gắng về sớm.”
Người đàn ông này làm cô cảm thấy rất an tâm, dù đi đâu làm gì anh cũng luôn thông báo, luôn căn dặn cô phải cẩn thận mỗi khi đi một mình.
Đảo Nhi cầm lấy túi xách rời khỏi văn phòng, trên đường đi cô nhớ về cuộc trò chuyện của cô và mẹ chồng ngày hôm qua, xem ra dù có trải qua bao nhiêu việc, bà ấy cũng sẽ không thể yêu thương cô.
Cô không phải chỉ vừa biết bà ấy, tính cách của bà ấy cô nắm rất rõ, nếu hỏi lần đầu tiên cô gặp bà ấy là khi nào thì câu trả lời rất rõ ràng chính là năm năm trước, khi cô chỉ là một cô học sinh cấp ba bình thường, vào một buổi chiều, bà ấy đã hẹn gặp cô.
Lần đó Đảo Nhi rất hồi hộp và lo lắng, đây là lần đầu tiên cô gặp mẹ của Gia Minh, mọi thứ đều được cô chuẩn bị một cách chu đáo, khi cô đến nơi đã nhìn thấy bà ấy đang ngồi chờ sẵn.
“ Con chào bác.”
Đảo Nhi cúi đầu chào mẹ của Gia Minh, phải nói ở thời gian đó cô cảm thấy rất lo lắng, cô không biết tại sao mẹ Gia Minh lại muốn gặp riêng mình, còn nói không được tiết lộ cho bất kỳ ai biết về cuộc gặp gỡ này.
“ Ngồi đi.”
Thư Nhiễm luôn giữ cái thái độ cao cao tại thường, nhìn cô bé học sinh trước mặt, bà ta thể hiện rõ sự khinh bỉ.
Đảo Nhi ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn chờ Thư Nhiễm mở lời.
“ Tôi muốn cô và Gia Minh chia tay.”
Thư Nhiễm cũng không muốn vòng vo, bà đi thẳng vào vấn đề, ngày hôm nay mục đích bà ta gặp Đảo Nhi chỉ có một chính là muốn cô chia tay Gia Minh, tương lai con trai bà không thể chôn vùi vào một đứa con gái không môn đăng hộ đối được.
Gia Minh được ấn định là người thừa kế của Nghiêm gia, vợ của anh phải là người thật xuất chúng chứ không phải một cô gái bình thường như Đảo Nhi được.
Có thể nói khi nghe những từ ấy vang lên bên tai Đảo Nhi đã rất hoang mang, cô thật sự không biết bản thân đã làm sai gì mà mẹ Gia Minh không thích cô.
Thì ra đây chính là lý do tại sao bác ấy không muốn cô tiết lộ cuộc nói chuyện này cho bất kỳ ai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương