Cô Vợ Bí Ẩn Của Cố Thiếu
Chương 3: Thực Thi (1)
Trở lại thời gian vào rạng sáng trước khi cái tin Cố Lâm Phong bị mất tích đến tai Cố gia. Ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, chiếc BMW i8 dừng lại ở cạnh khu đất bỏ hoang. Bóng một nam nhân mặc vest tây lịch lãm, cà vạt trên cổ đã nới lỏng do căng thẳng. Hắn một tay cầm điện thoại bấm một dãy số, một tay liên tục vò đầu bứt tai. Đầu dây bên kia chỉ vừa bắt máy, hắn đã vội nói giọng điệu lo lắng, kìm nén tức giận:-Tao tới nơi rồi, mau giao Kim Nhật ra đây, cô ấy có chuyện gì đừng trách tao!!-Tao tới đây! - Giọng nói đắc thắng mang theo chín phần thâm hiểm vang lên, mũi tiêm trên tay y nhân ấy cắm vào cổ Lâm Phong. Hắn chỉ cảm nhận được tứ chi nhũn ra, như bị phế bỏ, hắn không thể điều khiển theo não bộ. Hắn mắt mở lớn mà không thể làm gì, chỉ có thể để tên kia mang mình đi...Quay trở lại hiện tại là 8 giờ tối, Lạc Thiên ở trong căn nhà của một trong số tình nhân của Cố thiếu. Cô tìm được cô gái cũng coi như tình cờ, cô gõ gõ cửa, cánh cửa gỗ hé mở khuôn mặt của nữ nhân hiện ra nhìn khá quen mắt. Cô trực tiếp đi vào mà không để ý đến người chủ đứng ở cửa. Không có thời gian vòng vo, Lạc Thiên quan sát nhanh và mở miệng nói:- Cô có thể cho tôi mượn thân phận chút được chứ?- Cô nói khùng điên gì vậy?Tối trời mà còn tự tiện vào nhà người khác bây giờ còn-...Thiên đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng mà nói:- Suỵt...Nói ít! Cô cũng xa nhà mấy tháng rồi, không muốn rời khỏi sao? Không nghĩ bố mẹ cô đi tìm cô ra sao à? Hay quá quen với cái cách sống trụy lạc, vương giả này mà quên bạn trai của mình rồi? Bạn trai cô hôm nào cũng tới quán chúng tôi uống vài ly đấy, bộ dáng rất thảm hại đó!Sau đó chẳng có sau đó nữa. Cô gái cũng không muốn hỏi nhiều về lí do Lạc Thiên muốn thay mình ở nơi ngục tù sơn son này. Trong lòng cũng có ý nghĩ riêng, cô nàng cảm ơn rồi chào tạm biệt, bắt xe rồi rời đi nhanh chóng. Chỉ là đổi thân phận với cô nàng này một chút, vì vốn họ đã nắm được hướng đi của bọn bắt cóc.Cô hết ngồi rồi lại nằm mà suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra vào hai tháng trước...Hai tháng trước tại một nơi tổ chức sự kiện lớn trong thành phố, Cố gia cùng Bạch gia họ đang bàn bạc về lễ đính hôn của hai đứa con trong gia đình, mọi chuyện rất sôi nổi chỉ đang chờ Cố Lâm Phong tới để chọn trang phục ra sao. Bỗng, điện thoại Cố phu nhân vang lên, bà nhìn vào dòng tên hiển thị mà vui mừng bắt máy bật loa ngoài để Bạch phu nhân đứng cạnh có thể đủ nghe:- Lâm Phong, con-...- Mẹ, hủy hôn đi không có cái lễ đính hôn hay bất cứ gì tương tự sẽ diễn ra cả! Chẳng có lý do gì mà con phải đính hôn với Bạch gia cả! Nhất là đứa con gái của họ càng không có tư cách!Hồi tít dài báo hiệu đã ngắt máy sau đó khiến không gian im ắng lạ thường. Đoàn Lục Chi thật sự lúc đó không biết giấu mặt vào đâu, Trần Hương Ngân cũng tức giận bỏ về bà cho rằng như thế là xúc phạm đến con gái cũng như gia tộc nhà mình và chính cả bản thân của bà:- Con gái ta không có tư cách...?! Hàm hồ!Lạc Thiên đi về!Nói rồi bà bỏ ra xe về trước. Lục Chi nghe vậy cũng chỉ ôm mặt sụt sùi. Cố Nhã Nam và Bạch Tử Huỳnh nói đôi câu xã giao, ông cũng quay sang động viên vị hôn thê của con trai, đại loại mấy câu dạng:"Sự việc lần này ta mong con không để bụng,..."Rồi bố cô và Lạc Thiên ra về, chẳng bận tâm đến chuyện vừa xảy ra nó lớn ra sao. Thật ra nó cũng chỉ lớn với phu nhân hai bên thôi!Từ lúc nghe lời đề nghị của Cố lão tổng, cô không tránh được sự nực cười luôn ào tới mỗi khi nghĩ tới nó. Rõ là cô bị hạ nhục, hiện tại lại được yêu cầu đi cứu người hạ nhục mình. Thật sự cũng quá buồn cười rồi. Sau đó, lại nhìn khuôn mặt của Cố phu nhân Lục Chi cô thật có sự chán ghét...Cửa phòng bật mở cắt ngang dòng suy ngẫm của Lạc Thiên. Cô nhắm mắt,giả ngủ cảm nhận được mình đã bị vác lên xe, cô cẩn trọng kiểm tra lại hành trang trên người, cũng may là đủ cả. Tới nơi Lạc Thiên cùng với hai cô gái nữa bị đánh thức, nhìn thấy hai người cô có chút sững vì cả hai có chút...giống nhau đến lạ, tư nhan cũng có năm, sáu phần tương đồng. Một trong số hai người cũng có sự ngạc nhiên tương tự. Cả đám bị dẫn vào một ngôi nhà nó không giống bị bỏ hoang nhưng trông cũng khá tàn phế. Ở giữa nhà, phía bên phải một nam nhân ngồi đó, chân tay không trói bất động,toàn thân ướt sũng bởi nước, khuôn mặt bị che phủ bởi lớp khăn bông thấm nước dày dặn. Bên trái cũng là một nam tử gương mặt hào sảng, trên đùi phải một nữ nhân nhan sắc tầm khá đang ôm lấy cổ hắn ta, Lạc Thiên lần nữa có chút quen mắt. Chỉ quan sát như vậy cũng biết được ai là con tin Lâm Phong.Cô nhanh chóng nghĩ cách tiếp cận một cách nhanh nhất. Ba người con gái bị dí vào một cụm ngồi nhìn họ nói qua lại. Cô nhìn thấy có chút không đúng,chân tay không chói mà không tẩu thoát,chẳng lẽ...Lời của Hàn Mặc Khởi cô từ từ nhớ lại:"Mày cứ cầm theo thuốc giải này,mặc dù biết là không phải ai cũng có thể bào chế loại dược này nhưng không loại trừ khả năng hắn chế tạo được,phải nhanh chóng nếu loại thuốc đó lan ra toàn cơ thể có nguy cơ tàn phế,thậm chí là thực vật."Cô cũng tự hiểu phải đẩy nhanh tấn công chứ không thể mãi như vậy hơn nữa cách hành hạ này cũng không phải hạng xoàng. Nếu đúng như dự liệu tên này khá nguy hiểm có chút thần kinh, vậy có thể tấn công trực diện với hắn sao? Tất nhiên nên dùng ý tưởng lớn gặp tư tưởng lớn....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương