Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 137: Thời Gian Là Căn Bệnh



    Lãnh Huyết Sương quay trở về phòng mình,một đường cứ vậy mà đi. Không nhìn người đàn ông đang quỳ trên nền cỏ xanh mượt dưới ánh trăng.

-Ai!-

    Ngả lưng lên ga giường mềm mại,lòng cô rối bời. Tay vô thức đặt lên ngực,nơi trạ tim đang chầm chậm đạp từng nhịp, hai mươi mấy năm qua trái tim này đã từng có lần nào loạn nhịp chưa? Hình như là không? Hình như là có?

    Cô nhớ đến đôi mắt xám tro lộ vẻ yêu thương của Sora,không phải cô không hiểu mà sợ hãi để hiểu. Người cô chấp nhận là Nam Cung Thiên,vì sao cô lại cứ nghĩ đến cậu ta chứ? Còn Trần Tích Phong? Thật giễu cợt làm sao,cô lại có thể như vậy với một người mới biết chưa quá lâu.

-Lãnh Huyết Sương ơi là Lãnh Huyết Sương,mày đã thành cái gì thế này?

.

.

.

    Cô chìm dần vào giấc ngủ sâu,trong đầu vẫn tự vấn mình.

.

.

.

-Anh thấy chứ? Cô ta không xứng

.

.

.

   Nắm tám ga dưới thân,Sora nhìn vô định

-Sương,tôi phải làm sao?

   Này chính là Trần Tích Phong,Nam Cung Thiên. Cậu không chắc mình có thể đủ rộng lượng chia sẻ cô. Cậu yêu cô,nhưng cũng sợ cô. Mím môi,Sora thở dài cậu sợ phải chia sẻ nhưng lại càng không muốn mất đi cô.

.

.

   Thời gian là một căn bệnh

  Mở mắt mơ màng nhìn xung quanh,Lãnh Huyết Sương giật mình. Tiếng điện thoại gọi tỉnh cô cũng tắt,xoay người xem điện thoại.

  Người gửi:Nhiên sâm nơ

Trần Tích Phong.....

  Ánh mắt cô ngạc nhiên,tim như thắt  lại chưa nghĩ ngợi liền vơ đại cái áo khoác phi đi.

-Làm sao rồi?!- cô hấp tấp hỏi

   Vu Hàn Nhiên à không Listte đứng khoanh tay trước cửa phòng bệnh mở một mí mắt nói:

-Bị ám sát, cũng không quá nặng cũng may đúng lúc tôi đi qua vớt được-

   Lãnh Huyết Sương gật đầu,vừa mới hé vài phòng bệnh cô liền giật mình theo bản năng nghiêng người. Vừa vặn tránh được một kích,Lãnh Huyết Sương nhíu mày nói:

-Trần phu nhân,bà đây là ý gì?

    Người vừa mới vồ cô không ai khác chính là Trần phu nhân,hốc mắt bà ta đỏ lên mở miệng bắt đầu chất vấn cô ngay trong phòng bệnh của Trần Tích Phong.

-Phong nhi giao cho cô vậy mà nó lại vì cô mà bị ám sát! Cái đồ rắn độc này!...

  Lãnh Huyết Sương ánh mắt trầm xuống,Trần chủ tịch đúng úc đi vào liền thức thời kéo Trần phu nhân đang điên cuồng chửi mắng rời đi. Để lại Lãnh Huyết Sương một mình trong phòng bệnh. Cô quay lưng nhìn Trần Tích Phong. Một đầu tóc bạch kim thoáng bay trong gió,hàng mi trắng nhắm nghiềm che đi độ lam mâu dịu dàng. Ở cổ được băng bó cẩn thận máy đo tim bên cạnh truyền từng nhịp đều đặn,ống truyền nước nhỏ từng giọt. Ngồi bên cạnh giường bệnh,Lãnh Huyết Sương ngẩn người không tự chủ nắm lấy bàn tay của Trần Tích Phong. Này cũng thật ấm,thật quen. Giống như cô đã từng làm điều nàu cả nghìn lần. Khi mười đầu ngón tay đan vào nhau,cảm nhận xúc cảm mềm mại mà ấm áp dịu dàng như ánh mặt trời hừng đông chiếu rọi.

-Sương!-giọng nam gằn làm cok giật mình

   Lãnh Huyết Sương quay đầu lại nhìn Nam Cung Thiên vẻ mặt đầy sát khí đang đứng ngoài cửa

-Em làm gì ở đây?-Nam Cung Thiên gằn giọng hỏi

-Trần Tích Phong bị ám sát,em đến xem. Nhưng giọng điệu của anh là có ý tứ gì? Anh nghi ngờ em?-Lãnh Huyết Sương nhíu mày hỏi

   Nam Cung Thiên giật mình,từ trong cơn tức giận vớt cát lại một tia lí trí biết mình quá đáng liền gãi đầu xin lỗi nói:

-Sương,là anh ghen. Thực xin lỗi-

   Lãnh Huyết Sương mỉm cười lắc đầu nói:

-Không sao,em cũng không để bụng đâu. Nhưng mà anh phải nhớ cho kĩ,em thích là anh-

   Nam Cung Thiên cảm thấu tim thật ngọt,ngọt ngào dâng đầy. Hắn cười ngốc nghếch rồi dời đi. Lãnh Huyết Sương cũng không để ý lắm liền đứng dậy cùng đi.

Mắt tím liếc qua bên xương quay xanh của Trần Tích Phong,nơi cổ kia có một chiếc vòng nhẫn,ánh lên tia đỏ nhạt xen lam dịu.

...chiếc vòng đó.....

  

   Nam Cung Thiên dẫn Lãnh Huyết Sương đi ăn,ai ngờ Sora lại chặn lại làm bóng đèn. Sắc mặt Nam Cung Thiên tối sầm,thoáng chốc lọt vào mắt Lãnh Huyết Sương. Ánh mắt hổ phách của Nam Cung Thiên thực sự không giống mọi khi,nó giống một người đối với cô vĩnh viễn là một cơn ác mộng.

-Sora,cậu về đi!-Lãnh Huyết Sương nói

   Sora kinh ngạc nhìn bàn tay cô đan chặt vào bàn tay lớn lành lạnh của Nam Cung Thiên. Trở nen thật ảm đạm,Sora mỉm cười gượng gạo rời đi. Nam Cung Thiên nhìn nhìn Lãnh Huyết Sương. Đổi lại là một cái vỗ lên nhẹ nhàng

-Ngu ngốc,em thích anh-

    Lãnh Huyết Sương hai má rạng hồng cùng Nam Cung Thiên vẻ mặt hạnh phúc đi ăn. Đằng xa,một ngõ khuất. Bàn tay có những vết bầm chảy máu

  LãnhHuyếtSương!!!!!

   Tạm biệt Nam Cung Thiên,trong lòng Lãnh Huyết Sương trở nên vướng bận. Ánh mắt ấy,có phải cô nhìn nhầm? Nam Cung Thiên lái xe trên đường,bàn tay nắm chặt vào vô lăng. Sora nằm trên giường tay đặt lên mắt nhớ đến tình cảnh kia

  Cô nắm chặt tay người kia,ấm áp kia có thể thuộc về mình?

   Nếu Lãnh Huyết Sương nhớ ra tất cả,vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Thời gian sẽ cho đáp án,thời gian sẽ cho mầm bệnh,thời gian sẽ cho rạn nứt,thời gian cho thử thách,thời gian chính là-một căn bệnh.
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...