Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 139: Tình Cảm
Lãnh Huyết Sương nhìn Nam Cung Thiên chằm chằm. Nam Cung Thiên thở dài,nói:-Có vẻ em đã biết-Không sai,vì sao vậy Thiên? Chẳng nhẽ ở cùng với em anh không có cảm giác an toàn?!-cô nói mà gần như thét lên Nam Cung Thiên sắc mặt âm trầm,cuối cùng cười nói:-Xã hội này cho phép đa phu đa thê,vậy nên việc anh yêu em mà đi tìm phụ nữ cũng là rất bình thường. Nếu em muốn,em cũng có thế đi với Trần Tích Phong hoặc Sora anh sẽ không ngăn cản- -Anh biết là em sẽ không làm thế nếu em còn là người yêu của anh!-Lãnh Huyết Sương gằn giọng sắc mặt đỏ bừng vì tức giận Nam Cung Thiên đứng dậy đi tới đẩy ngã Lãnh Huyết Sương lên ghế sofa,giữ chặt hai tay không cho cô nhúc nhích. Lãnh Huyết Sương bất ngờ bắt đầu dãy dụa kinh hô:-Anh đang làm cái gì?! Mau buông!!!- Nam Cung Thiên cúi người,áp bạc môi lên môi hồng nhuận của cô. Ban đầu là sự đè ép sau lại đến mạnh mẽ xâm nhập. Đem đầu lưỡi của cô chao đảo đến thần trí không rõ,chỉ có thể nặng nề phát ra tiếng rên nhỏ như mèo kêu. Nam Cung Thiên mỉm cười nhìn sắc mặt đỏ bừng của Lãnh Huyết Sương, tay tráu bắt đầu không an phận đặt lên vùng bụng bằng phẳng đang nhấp nhô của cô mò vào trong chiếc áo sơ mi trắng.-K..không!!!!!-Lãnh Huyết Sương thét lên Chân vốn bị Nam Cung Thiên chặn lại gồng sức nâng lên đá thẳng vào bụng hắn. Lại quét thêm một đường đem hắn đá văng ra. Nam Cung Thiên mạnh mẽ đật vào tường gần đó,tia huyết dịch như sợi chỉ vương bên bạc môi-Thấy chứ? Đến cả việc chấp nhận anh em cũng không làm được vậy thì để nữ nhân khác làm không phải rất tốt sao?-Nam Cung Thiên nói lau huyết chỉ bên khóe môi Lãnh Huyết Sương cảm thấy hốc mắt ẩm ướt,tim như bị một chiếc xe lớn đè ép giằng xé,ngực nặng trĩu như bị tảng đá đè lên đến khó thở nghẹn ngào. Chát! Trên khuôn mặt anh tuấn của Nam Cung Thiên hằn lên vết bạt tay đỏ hồng-Thật đáng thất vọng!-Lãnh Huyết Sương lạnh lẽo nói Vu Hàn Nhiên nhìn Lãnh Huyết Sương chạy lên tầng xong mới xuất hiện. Khoanh tay trước ngực nghi hoặc hỏi:-Dù anh và con ả ở quán bar đó không làm đến bước cuối cùng nhưng vì cái gì phải phản bội Huyết Sương. Tính của nó anh không phải không biết trừ phi đã kết thúc nếu không dù có tình cảm với ai khác ngoài anh thì cũng sẽ không có chuyện nó sẽ phản bội- Nam Cung Thiên ngả người dựa lên tường,mắt hổ phách nhìn ánh trắng đêm khẽ nhắm mắt nói:-Cô không hiểu được đâu,vĩnh viễn không thể hiểu được vì sao tôi lại làm thế này- Vu Hàn Nhiên không tiếp tục truy hỏi mà lặng lẽ quay lưng để Nam Cung Thiên ở lại một mình. Lãnh Huyết Sương chạy vào phòng,chỉ nghe tiếng cửa gỗ rầm một cái đóng lại,phòng cách âm nên không nghe được gì nữa. Trong căn phòng tối om,Lãnh Huyết Sương khóe mắt đỏ bừng,cuối cùng không kìm được nữa mà phát ra những tiếng nức nở.-Hư...hức.oaoa...oaa....aaa...aa...oa....hư...ư...ư...hưc...- Cô khóc,khóc đến thương tâm,lồng ngực rất đau đau đến tê tâm liệt phế. Chỉ cảm thấy cả người nặng trĩu,không ngừng phát tiết chỗ buồn qua từng giọt nước mắt. Không biết là khóc bao lâu,cô ngủ vùi trên chiếc giường kingsize rộng lớn của mình. Khi những tia sắng tinh nghịch nhảu lên mí mắt của cô,đôi mắt tím nhắm nghiền kia cuối cùng cũng hé mở. Lãnh Huyết Sương tỉnh,việc đầu tiên làm là uống nước. Hôm qua cô đã khóc rất lâu,cứ như vắt hết nước trong cơ thể vậy. Chật vật mặc quần áo xong,cô đến đồ ăn sáng cũng không thèm liền lên xe phi đến tập đoàn Lãnh thị. Nhu nhu mí mắt ngồi trên ghế tổng tài Lãnh Huyết Sương gọi Ni Khắc tiến vào-Chủ nhân-Ni Khắc cung kính cúi người 90°-Triệu tập lũ kí giả với phóng viên,nói ta muốn thông báo sự việc quan trọng-Cô nói-Dạ-Ni Khắc đáp rồi lui ra Nửa năm trước,cô và Nam Cung Thiên tuyên bố hôn ước của cả hai. Nửa năm sau...haha,Lãnh Huyết Sương nhắm mắt dấu đi ưu thương thở dài đầy châm chọc.Kí giả a:không biết Lãnh tổng tài muốn thông báo chuyện gì? Lãnh Huyết Sương mỉm cười,chắp tay ra sau lưng nói:-Hôm nay tôi mời mọi người tới đây để thông báo một tin. Hôn ước giữa tôi vào Nam Cung gia tộc từ nay chấm dứt- Mọi người ở dưới một trận xôn xao. Phải biết đây chính là Lãnh thị gia tộc đứng đầy thập đại gia tộc suốt hàng trăm năm. Nam Cung gia tộc rốt cuộc đã làm gì đắc tối với đệ nhất tiểu thư của đệ nhất gia tộc chứ? -Chúng tôi có thể hỏi lí do vì sao không?-kí giả b kính sợ hỏi-Rất đơn giản,chính là không chung thủy. Nhân đây tôi cũng phải nói với anh a! Nam Cung Thiên! Lãnh Huyết Sương tôi cầm lên được thì cũng bỏ xuống được! Nếu anh đã không thể,vậy cứ dứt khoát làm người xa lạ đi!!-Lãnh Huyết Sương gằn giọng nói Bỏ mặc tất cả,Lãnh Huyết Sương rời đi. Nước mắt đã lăn dài trên má,xíc động chua xót cứ dâng lên nơi cuống họngNam Cung gia tộc-Nghịch tử!!!! Ngươi đã là gì để tiểu thư nhà họ Lãnh từ hôn! Mày có biết một hôn ước với Lãnh gia đã kéo cho chúng ta bao nhiêu lợi nhuận không?! Mày...mày...thằng.con trời đánh bất hiếu!!!!!-Nam Cung gia chủ tức giận quát Nam Cung Thiên vẻ mặt lạnh nhạt đứng nghe Nam Cung gia chủ thuyết giáo,chửi mắng. Hắn yêu cô không vì danh lợi,nếu là vì để cô hạnh phúc hắn nguyện ý hi sinh hết thảy. Đút tay vào túi quần,hắn nghênh ngang dời đi che đi chút xóc thương đáy mắt. Lãnh Huyết Sương đi trên con đường vắng. Ánh mắt âm trầm nhìn đám người dao súng đầy đỉ trước mặt.-Lãnh đại tiểu thư hôm nay cô đành bỏ mạng thôi!-tên dẫn đầu nói Lãnh Huyết Sương rút khẩu súng ngắn trong túi nói:-Ai chết còn chưa chắc đâu!- Một bóng dáng bên ngoài ngõ hẻm,móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rướm máu. Răng nghiến ken két vào nhau-Lãnh Huyết Sương!!!!! Trong ngõ hẻm chỉ có máu và xác người,không có hình bóng của cô gái mắt tím. Lãnh Huyết Sương thở nặng nhọc,trên người chằng chịt vết thương cùng máu tanh. Tầm mắt cứ hoa hoa mờ dẫn làm đầu óc cô trở nên mụ mị. Bước đến con đường bên sông,Lãnh Huyết Sương mệt mỏi đau nhức cứ vậy mà cả người rơi xuống dòng nước. Dòng nước chảy siết đem cô cuốn đi rất nhạn. Một hòn đá ngầm hung hiểm trong làn nước siết đập mạnh vào đầu cô,máu nhiễm cả mảng sông. Tau chân bị đá nhọn hoắt đâm vào người đến rướm máu. Cô mê man ngất đi,chỉ nhớ đã từng nhìn thấy một ánh sáng lập lòe. Cô lẩm bẩm:Cung Thiên.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương