[Đam Mỹ] Đường Ly
Chương 22
“Đường Ly, con đừng quên đem cơm trưa.”
Có lẽ là cậu quên thật nên khi nghe quản gia Bạch nhắc nhở liền ngượng ngùng nhoẻn miệng cười cầu tài chạy đến nhận cơm. Sau khi Phương Từ lải nhải về việc trưa nào cũng bị bắt đến trường thì Đường Ly cũng bạo gan một chút xin Tần Vũ để cậu ta không cần đến nữa.
Gật đầu phê duyệt, Bạch Hựu cũng dùng túi giữ nhiệt để bảo quản cơm ấm nóng đến trưa. Phương Từ ấm ức gào thét.
“Quả thật là ác ma đày đọa người mà, tại sao không dùng túi giữ nhiệt từ sớm đi chứ.”
Tình huống này quả thật buồn cười, Đường Ly cười vui vẻ khi thấy hắn bị mắng, Tần Vũ đen mặt khí thế uy hiếp người nhìn cậu. Con thỏ nhỏ muốn trốn tránh bị bắt lại.
“Thật vui vẻ. Gan em ngày càng lớn.”
[Em.] Đường Ly bất ngờ nhìn hắn, Tần Vũ dửng dưng không biết bóp bóp cái má mới thêm chút thịt của cậu với ý trừng phạt. Đường Ly rụt rè không dám cười nữa.
“Sợ cái gì, tôi không ăn thịt em.”
Tay tự nhiên xoa đầu của cậu, hắn ngày nào cũng làm những hành động này với cậu. Tần Vũ muốn bồi thêm cho lá gan của cậu đối với hắn ngày càng lớn, không sợ hắn nữa… Chỉ có như vậy hắn mới có thể nói ra tâm tình… Hiện tại gấp gáp nói ra chắc sẽ khiến con thỏ này bỏ chạy mất. Còn làm sao hắn biết cậu không còn sợ hắn ư? Chính là lúc cậu chịu mở miệng nói.
Ôm hộp cơm vội vã chạy ra xe, Tần Vũ nhìn đồng hồ, Bạch Hựu chần chừ đi lại chỗ hắn.
“Cậu chủ… Đường Ly… Vẫn chưa nói được sao?”. truyện kiếm hiệp hay
Hắn cười nhẹ, Bạch Hựu để ý thấy mỗi khi nhắc đến Đường Ly thì hắn đều cười một cách dịu dàng.
“Không vội.”
Buồi trưa ăn cơm, Thời Khôi nhìn xung quanh.
“Dạo này không thấy Phương Từ.”
[Anh ấy không cần đưa cơm nữa.]
Đường Ly xách hộp cơm từ hộc bàn ra tỏ ý cậu tự đem đến.
“Vậy sao.” Thời Khôi vẻ mặt rất bình thường gật đầu.
Đang ăn cơm thì Ngô Mẫn đặt ly nước trên bàn Đường Ly. “Uống đi, để Tần tổng bảo tôi không chăm sóc cậu thì lại đến mắng tôi.”
Đường Ly gật đầu, cậu cũng không muốn ra lệnh cho ai đó cũng không muốn ai phục tùng cậu. Hiện tại cậu rất khoẻ, tay chân lành lặn nên càng không muốn xem Ngô Mẫn như chân sai vặt của mình, huống hồ người ta còn là con gái.
Nhận ly nước để cô nàng đỡ phải áy náy vậy. Kể từ ngày hôm đó đến sau này Đường Ly không hề sai vặt hay làm khó dễ Ngô Mẫn nên cô nàng hảo cảm đối với Đường Ly càng cao.
Sau giờ học Tần Vũ đến đón, Đường Ly ngồi nhìn ra cửa sổ rồi nghiên đầu nhìn hắn tỏ ý muốn hỏi đi đâu. Hắn hiểu ý cậu nhưng vẫn giả vờ.
“Không hiểu.”
Từ lúc add IG đến nay Đường Ly không hề nhắn cho hắn lời nào làm ai kia khó chịu bực tức nên mới có cảnh hiện tại. Đường Ly bấm bấm đưa điện thoại cho hắn xem, hắn không thèm nhìn.
“Không muốn nhìn.”
Phương Từ lái xe nhìn cảnh đấy tặc lưỡi một cái thầm nghĩ. [Cái này… Tần tổng đang giận dỗi à?]
Muốn mở miệng nhắc Đường Ly nhưng lại thôi, một người giận dỗi một người ngây ngô… Tình huống gì thế này.
Đang loay hoay không biết làm sao thì điện thoại Đường Ly thông báo tin nhắn là của Thời Khôi nhắn đến.
Mặt ngày càng đen lại, Tần Vũ trầm ngâm im lặng, không khí trong xe càng ngột ngạt.
Bỗng điện thoại hắn sáng lên. A102 nhắn đến. Giống ánh nắng mặt trời xua tan màng đêm, khoé môi mờ nhạt cong nhẹ, hắn đã xem nhưng vẫn giả vờ không nhìn thấy.
Đường Ly len lén nhìn sang xem biểu tình của hắn, lúc nãy vào IG thấy một tài khoản được ghim đầu tiên… Là của Tần Vũ, Đường Ly ngây ngô nhận ra nên nhắn sang, thế nhưng ai kia vẫn cố ý làm ngơ, con thỏ nhỏ ủ rủ ngoan ngoãn ngồi yên.
Con ngươi di chuyển khẽ liếc sang người bên cạnh… Hắn cảm thấy Thời Khôi và Đường Ly rất thân thiết, lúc trước hắn cũng thấy Thời Khôi và cậu trò chuyện với nhau, hiện tại cũng vậy… Nghĩ đến ngày nào cả hai cũng vui vui vẻ vẻ nhắn tin còn đối với hắn thì sợ sệt cẩn thận làm hắn cảm thấy khó chịu trầm mặt.
[Võ Đường.]
Đứa trẻ nhà hắn đã đi học, hắn cũng không thể mãi ở bên cạnh nên hắn muốn dạy cho cậu một ít bài võ để phòng thân vì tay mới tháo băng nên vẫn chưa hoạt động mạnh nhiều được, hắn đích thân dạy cậu vài bài cơ bản về sau cơ thể quen rồi thì bài tập sẽ nâng cao hơn.
Trong lúc học không tránh khỏi va chạm, Đường Ly không tránh khỏi ngại ngùng. Người kia lưu manh đôi môi khẽ cong, một tay tóm lấy dây đai mạnh mẽ kéo người nọ vào lòng, tay kia ôm lấy eo cậu.
Con thỏ nhỏ hai mắt mở to tròn nhìn Tần Vũ muốn trốn thoát nhưng không thành.
“Muốn trốn?”
Nhìn vẻ mặt ngại ngùng đỏ ửng của Đường Ly, hắn càng thích thú.
“Vậy cố gắng luyện tập, tôi đợi em thắng tôi.”
Mỗi ngày đều đặn đưa đi đón về, mọi người ở trong trường cũng ngầm biết Đường Ly là người nhà của Tần Vũ cũng không ai dám động vào nhưng những người muốn tiếp cận để làm thân cũng không ít.
Đường Ly ngốc nghếch học võ cũng được ít nhiều tiến bộ kha khá nhưng giới hạn cũng chỉ có bấy nhiêu có ép cũng không hơn được, Tần Vũ tặc lưỡi.
“Học sách học vở rất nhanh nhưng sao học võ…” Hắn sáp lại gần mặt cậu. “Chậm.”
Cậu trai nhỏ mím môi cúi đầu biết lỗi, cậu cũng học được chút ít rồi đã cố gắng hết sức. Tần Vũ khẽ cười, học võ quả thật không dễ xương người lớn cứng càng khó hơn gấp bội, ngón tay thon dài nâng mặt Đường Ly lên.
“Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép…” Môi lưu manh cười giọng trầm triệt để nói. “A Ly.”
“Bùm.” Gương mặt nhỏ bùng nổ đỏ ửng như quả cà chua. “A Ly.” câu nói đó quanh quẩn trong đầu cậu, giọng nói quả thật rất quyến rũ mê người làm Đường Ly ngại ngùng càng cúi đầu thấp hơn nữa, Phương Từ lái xe phía ghế lái lắc đầu, mấy ngày nay cậu thấy người này rất thường xuyên trêu chọc Đường Ly, một người lưu manh một người dễ ngượng… Thầm cảm thán trong lòng. [Đường Ly thật đáng thương.]
“A Ly… Như vậy là giỏi rồi.” Hắn vẫn không tha nói thêm.
“A Ly… Sao vậy?” Nhìn cậu càng ngượng hắn càng muốn trêu chọc.
“A Ly.”
Có lẽ là cậu quên thật nên khi nghe quản gia Bạch nhắc nhở liền ngượng ngùng nhoẻn miệng cười cầu tài chạy đến nhận cơm. Sau khi Phương Từ lải nhải về việc trưa nào cũng bị bắt đến trường thì Đường Ly cũng bạo gan một chút xin Tần Vũ để cậu ta không cần đến nữa.
Gật đầu phê duyệt, Bạch Hựu cũng dùng túi giữ nhiệt để bảo quản cơm ấm nóng đến trưa. Phương Từ ấm ức gào thét.
“Quả thật là ác ma đày đọa người mà, tại sao không dùng túi giữ nhiệt từ sớm đi chứ.”
Tình huống này quả thật buồn cười, Đường Ly cười vui vẻ khi thấy hắn bị mắng, Tần Vũ đen mặt khí thế uy hiếp người nhìn cậu. Con thỏ nhỏ muốn trốn tránh bị bắt lại.
“Thật vui vẻ. Gan em ngày càng lớn.”
[Em.] Đường Ly bất ngờ nhìn hắn, Tần Vũ dửng dưng không biết bóp bóp cái má mới thêm chút thịt của cậu với ý trừng phạt. Đường Ly rụt rè không dám cười nữa.
“Sợ cái gì, tôi không ăn thịt em.”
Tay tự nhiên xoa đầu của cậu, hắn ngày nào cũng làm những hành động này với cậu. Tần Vũ muốn bồi thêm cho lá gan của cậu đối với hắn ngày càng lớn, không sợ hắn nữa… Chỉ có như vậy hắn mới có thể nói ra tâm tình… Hiện tại gấp gáp nói ra chắc sẽ khiến con thỏ này bỏ chạy mất. Còn làm sao hắn biết cậu không còn sợ hắn ư? Chính là lúc cậu chịu mở miệng nói.
Ôm hộp cơm vội vã chạy ra xe, Tần Vũ nhìn đồng hồ, Bạch Hựu chần chừ đi lại chỗ hắn.
“Cậu chủ… Đường Ly… Vẫn chưa nói được sao?”. truyện kiếm hiệp hay
Hắn cười nhẹ, Bạch Hựu để ý thấy mỗi khi nhắc đến Đường Ly thì hắn đều cười một cách dịu dàng.
“Không vội.”
Buồi trưa ăn cơm, Thời Khôi nhìn xung quanh.
“Dạo này không thấy Phương Từ.”
[Anh ấy không cần đưa cơm nữa.]
Đường Ly xách hộp cơm từ hộc bàn ra tỏ ý cậu tự đem đến.
“Vậy sao.” Thời Khôi vẻ mặt rất bình thường gật đầu.
Đang ăn cơm thì Ngô Mẫn đặt ly nước trên bàn Đường Ly. “Uống đi, để Tần tổng bảo tôi không chăm sóc cậu thì lại đến mắng tôi.”
Đường Ly gật đầu, cậu cũng không muốn ra lệnh cho ai đó cũng không muốn ai phục tùng cậu. Hiện tại cậu rất khoẻ, tay chân lành lặn nên càng không muốn xem Ngô Mẫn như chân sai vặt của mình, huống hồ người ta còn là con gái.
Nhận ly nước để cô nàng đỡ phải áy náy vậy. Kể từ ngày hôm đó đến sau này Đường Ly không hề sai vặt hay làm khó dễ Ngô Mẫn nên cô nàng hảo cảm đối với Đường Ly càng cao.
Sau giờ học Tần Vũ đến đón, Đường Ly ngồi nhìn ra cửa sổ rồi nghiên đầu nhìn hắn tỏ ý muốn hỏi đi đâu. Hắn hiểu ý cậu nhưng vẫn giả vờ.
“Không hiểu.”
Từ lúc add IG đến nay Đường Ly không hề nhắn cho hắn lời nào làm ai kia khó chịu bực tức nên mới có cảnh hiện tại. Đường Ly bấm bấm đưa điện thoại cho hắn xem, hắn không thèm nhìn.
“Không muốn nhìn.”
Phương Từ lái xe nhìn cảnh đấy tặc lưỡi một cái thầm nghĩ. [Cái này… Tần tổng đang giận dỗi à?]
Muốn mở miệng nhắc Đường Ly nhưng lại thôi, một người giận dỗi một người ngây ngô… Tình huống gì thế này.
Đang loay hoay không biết làm sao thì điện thoại Đường Ly thông báo tin nhắn là của Thời Khôi nhắn đến.
Mặt ngày càng đen lại, Tần Vũ trầm ngâm im lặng, không khí trong xe càng ngột ngạt.
Bỗng điện thoại hắn sáng lên. A102 nhắn đến. Giống ánh nắng mặt trời xua tan màng đêm, khoé môi mờ nhạt cong nhẹ, hắn đã xem nhưng vẫn giả vờ không nhìn thấy.
Đường Ly len lén nhìn sang xem biểu tình của hắn, lúc nãy vào IG thấy một tài khoản được ghim đầu tiên… Là của Tần Vũ, Đường Ly ngây ngô nhận ra nên nhắn sang, thế nhưng ai kia vẫn cố ý làm ngơ, con thỏ nhỏ ủ rủ ngoan ngoãn ngồi yên.
Con ngươi di chuyển khẽ liếc sang người bên cạnh… Hắn cảm thấy Thời Khôi và Đường Ly rất thân thiết, lúc trước hắn cũng thấy Thời Khôi và cậu trò chuyện với nhau, hiện tại cũng vậy… Nghĩ đến ngày nào cả hai cũng vui vui vẻ vẻ nhắn tin còn đối với hắn thì sợ sệt cẩn thận làm hắn cảm thấy khó chịu trầm mặt.
[Võ Đường.]
Đứa trẻ nhà hắn đã đi học, hắn cũng không thể mãi ở bên cạnh nên hắn muốn dạy cho cậu một ít bài võ để phòng thân vì tay mới tháo băng nên vẫn chưa hoạt động mạnh nhiều được, hắn đích thân dạy cậu vài bài cơ bản về sau cơ thể quen rồi thì bài tập sẽ nâng cao hơn.
Trong lúc học không tránh khỏi va chạm, Đường Ly không tránh khỏi ngại ngùng. Người kia lưu manh đôi môi khẽ cong, một tay tóm lấy dây đai mạnh mẽ kéo người nọ vào lòng, tay kia ôm lấy eo cậu.
Con thỏ nhỏ hai mắt mở to tròn nhìn Tần Vũ muốn trốn thoát nhưng không thành.
“Muốn trốn?”
Nhìn vẻ mặt ngại ngùng đỏ ửng của Đường Ly, hắn càng thích thú.
“Vậy cố gắng luyện tập, tôi đợi em thắng tôi.”
Mỗi ngày đều đặn đưa đi đón về, mọi người ở trong trường cũng ngầm biết Đường Ly là người nhà của Tần Vũ cũng không ai dám động vào nhưng những người muốn tiếp cận để làm thân cũng không ít.
Đường Ly ngốc nghếch học võ cũng được ít nhiều tiến bộ kha khá nhưng giới hạn cũng chỉ có bấy nhiêu có ép cũng không hơn được, Tần Vũ tặc lưỡi.
“Học sách học vở rất nhanh nhưng sao học võ…” Hắn sáp lại gần mặt cậu. “Chậm.”
Cậu trai nhỏ mím môi cúi đầu biết lỗi, cậu cũng học được chút ít rồi đã cố gắng hết sức. Tần Vũ khẽ cười, học võ quả thật không dễ xương người lớn cứng càng khó hơn gấp bội, ngón tay thon dài nâng mặt Đường Ly lên.
“Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép…” Môi lưu manh cười giọng trầm triệt để nói. “A Ly.”
“Bùm.” Gương mặt nhỏ bùng nổ đỏ ửng như quả cà chua. “A Ly.” câu nói đó quanh quẩn trong đầu cậu, giọng nói quả thật rất quyến rũ mê người làm Đường Ly ngại ngùng càng cúi đầu thấp hơn nữa, Phương Từ lái xe phía ghế lái lắc đầu, mấy ngày nay cậu thấy người này rất thường xuyên trêu chọc Đường Ly, một người lưu manh một người dễ ngượng… Thầm cảm thán trong lòng. [Đường Ly thật đáng thương.]
“A Ly… Như vậy là giỏi rồi.” Hắn vẫn không tha nói thêm.
“A Ly… Sao vậy?” Nhìn cậu càng ngượng hắn càng muốn trêu chọc.
“A Ly.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương